Trong chương trình nghị sự 4 ngày từ 17 đến 20/8 của Ủy ban Thường vụ Đại hội nhân dân Trung Quốc đã thảo luận việc đưa “Đạo luật chống trừng phạt” vào Phụ lục III của Luật cơ bản Hồng Kông. 

Nhưng đến ngày 20/8 vẫn chưa có biểu quyết về vấn đề trên. Đây là một tín hiệu rất bất thường, theo giáo sư Chương Thiên Lượng, quyết định này phải đến từ chỉ thị lãnh đạo cấp cao nhất là Tập Cận Bình. 

Bối cảnh và nội dung của Đạo luật chống trừng phạt 

Năm 2018 đã nổ ra Thương chiến Mỹ – Trung, hai bên đang dần tách nhau. Thêm vào đó là vấn đề bức hại ở Tân Cương, người Hồng Kông xuống đường biểu tình phản đối Luật dẫn độ sau đó bị ĐCSTQ đàn áp. Đến 30/6/2020, Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc bất ngờ thông qua Luật an ninh quốc gia Hồng Kông. Thông qua luật này, ĐCSTQ đã vi phạm Luật cơ bản Hồng Kông, vi phạm ‘Tuyên bố chung Trung – Anh’. Thêm vào đó ĐCSTQ thường xuyên mở những cuộc tấn công mạng vào phương tây, đánh cắp công nghệ, dữ liệu quan trọng của các chính phủ và doanh nghiệp…

Chiến tranh thương mại, vấn đề Tân Cương, Hồng Kông, chiến trang mạng… những vấn đề này đã gây ra sự bất mãn lớn trong xã hội tự do. Vì vậy các quốc gia đã bắt đầu thông qua các dự luật để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ĐCSTQ. 

Từ năm 2019, đã xuất hiện các biện pháp trừng phạt quan chức ĐCSTQ. Cụ thể, chính quyền Trump ký lệnh rút ngắn thị thực với đảng viên Trung Quốc từ 10 năm còn 1 tháng. Các đảng viên ĐCSTQ và gia đình không thể đến Mỹ, tài sản ở đây cũng bị đóng băng, người thân có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. 

Khi những điều ngày xảy ra, Tập Cận Bình muốn ‘trả đũa’, nhưng ông đã đánh giá sai tình hình quốc tế hiện nay. Ông tin học thuyết của Trương Duy Vi rằng ‘đông thăng tây giáng’ (phương đông trỗi dậy, phương tây suy tàn), cho rằng ĐCSTQ có thể bình định được thế giới, do đó Tập Cận Bình chuẩn bị áp đặt các biện pháp trả đũa đối với các chính trị gia phương tây.

Đầu tiên, vào ngày 9/1 năm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố quy định rằng, nếu một quốc gia nước ngoài sử dụng luật pháp của quốc gia họ để trừng phạt ĐCSTQ, thì Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp chống trừng phạt. Nhưng công cụ Bộ Thương mại rất hạn chế, những khoản tiền phạt chỉ lên đến vài nghìn đô-la Mỹ. 

Sau đó, vào ngày 22/3 năm nay, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ tuyên bố đáp trả các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu – EU đối với các quan viên và tổ chức của ĐCSTQ về vấn đề Tân Cương. Bộ Ngoại giao công bố trừng phạt với 10 thành viên và 4 tổ chức của EU, cấm họ nhập cảnh và làm ăn ở Trung Quốc, Hồng Kông và Macao.

Tuy nhiên quy định của Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao là không có cơ sở pháp lý, vì vậy để khoác lên mình chiếc áo choàng hợp pháp, trong kỳ họp thứ 29 Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 13 diễn ra vào ngày 10/6, ĐCSTQ quyết định thông qua ‘Đạo luật chống trừng phạt’. Đạo luật này có 3 biện pháp trừng phạt cụ thể. 

Thứ nhất là [trừng phạt bằng cách] không cấp thị thực, cấm nhập cảnh đối với các quan chức phương tây. Nếu đã nhập cảnh thì huỷ visa hoặc trục xuất.

Thứ hai là niêm phong và thu giữ tài sản của họ ở Trung Quốc. 

Thứ ba là hạn chế các cá nhân và tổ chức giao dịch, hợp tác… với Trung Quốc. 

Hai điều đầu thực sự vô nghĩa, bởi vì nếu ĐCSTQ không cấp thị thực thì các quan chức phương tây không muốn đến. Ví như ĐCSTQ trừng phạt Cựu Ngoại trưởng Pompeo hay Thượng nghị sĩ Marco Rubio, thì thứ nhất họ không đến Trung Quốc, thứ hai họ không có tài sản ở đây, cho nên hai điều này là vô nghĩa với họ. 

Nhưng điều thứ ba vẫn có chút hiệu quả. Điều này có hiệu quả với ai? Nó hiệu quả đối với một số công ty đa quốc gia. 

Ví dụ trong năm nay xảy ra vụ việc tẩy chay bông Tân Cương, một số công ty không dùng bông Tân Cương [do lo ngại đàn áp về nhân quyền], trong đó bao gồm Nike. Điều này tương đương với việc hạn chế thị trường của Nike ở Trung Quốc. 

Nike đã ‘quỳ gối’ khuất phục. Vào ngày 25/6, tờ Financial Times của Anh báo cáo rằng, Giám đốc điều hành của Nike là John Donahoe khi được phóng viên phỏng vấn đã nói rằng: “Nike thuộc về Trung Quốc, là một thương hiệu phục vụ cho Trung Quốc”. 

Nike quỳ gối khiến ĐCSTQ có được ‘quả ngọt’. ĐCSTQ nghĩ ‘anh đã sợ rồi, vậy thì tôi sẽ mở rộng đạo luật chống trừng phạt đến Hồng Kông và Ma Cao’. 

Nếu ĐCSTQ muốn mở rộng biện pháp này đến Hồng Kông thì Hội đồng lập pháp ở Hồng Kông sẽ không thông qua. Do đó ĐCSTQ chuẩn bị ban hành luật ở Bắc Kinh, sau đó đưa vào Phụ lục của Luật cơ bản Hồng Kông, khi ấy nó sẽ là luật của Hồng Kông. Điều này tương đương với việc ĐCSTQ mở rộng ‘Đạo luật chống trừng phạt’. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng Tư pháp Hồng Kông Trịnh Nhược Hoa, Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam… cũng có nói trước về sự việc này.

‘Muôn sự đủ cả, chỉ thiếu gió đông’, ĐCSTQ chỉ cần đóng dấu nữa là coi như xong. Nhưng đến ngày 20/8, việc thông qua ‘Đạo luật chống trừng phạt’ áp dụng cho Hồng Kông đột nhiên dừng lại. 

Ngoại giới tin rằng, điều này là do ĐCSTQ sợ việc các doanh nghiệp rút vốn ồ ạt và đồng loạt ở Hồng Kông.

Nền kinh tế Trung Quốc đang gặp vấn đề nghiêm trọng 

Tôi đã đọc báo cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc năm 2017. Đầu tư từ Bắc Mỹ vào Trung Quốc là gần 4,7 tỷ đô-la Mỹ (khoảng 107 nghìn tỷ đồng), còn đầu tư vào Hồng Kông là 94,5 tỷ đô-la Mỹ (khoảng 2 triệu tỷ đồng). Điều này nghĩa là: số tiền đầu tư vào Hồng Kông gấp 20 lần số tiền Bắc Mỹ đầu tư vào Trung Quốc. Cũng trong năm đó, 70% lượng đầu tư bằng đô-la Mỹ mà các ngành ở Trung Quốc sử dụng đến từ Hồng Kông. 

Dưới tình huống ĐCSTQ quá “khát” đô-la Mỹ như vậy thì Hồng Kông giống như một huyết mạch vận chuyển đô quan trọng cho ĐCSTQ. Nếu ĐCSTQ cắt đứt huyết mạch Hồng Kông, nó sẽ mất đi 70% lượng đô-la Mỹ đầu tư. Thêm vào đó, đầu tư nước ngoài bằng các đồng tiền mạnh khác như Euro, Yên Nhật, đồng Franc Thuỵ Sĩ… cũng sẽ rút khỏi Hồng Kông. Như vậy ĐCSTQ sẽ đối diện với rút vốn đầu tư nước ngoài trên quy mô lớn. 

Tập Cận Bình từ bỏ việc thông qua ‘Đạo luật chống trừng phạt’ ở Hồng Kông, ông ta phải ý thức được nền kinh tế sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. 

Nền kinh tế Trung Quốc trong thời gian gần đây xác thực gặp vấn đề nghiêm trọng và đang liên luỵ đến tình hình kinh tế thế giới. 

Thị trường chứng khoán Mỹ tuần rồi (từ 16-22/8) khá bi đát. Nguyên nhân đến từ 2 tin xấu. 

Thứ nhất là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ – FED sắp giảm quy mô bảng cân đối kế toán. Đến tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau, FED sẽ không còn phát hành trái phiếu đô-la Mỹ không giới hạn. Điều này nghĩa là FED muốn phục hồi tính thanh khoản của đồng đô-la. Việc này khiến thị trường chứng khoán giảm 2-3% trong tuần rồi.

Tin xấu thứ hai là nền kinh tế Trung Quốc đã không còn như trước nữa. Năm 2018, Trung Quốc giống như động cơ tăng trưởng của kinh tế thế giới. Thời điểm đó Trung Quốc vì làm bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, nên cần rất nhiều mặt hàng như hợp kim, quặng sắt, quặng đồng… Cổ phiếu dầu khi đó cũng tăng phi mã. Nhưng khi nền kinh tế Trung Quốc không hoạt động, cổ phiếu dầu đang giảm.

Ngày 18/8, chủ tịch của Evergrande là Từ Gia Ấn đã từ chức. Điều này một phần cho thấy các công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc cũng đang gặp vấn đề. 

Tháng 9/2020, Evergrande đã ‘uy hiếp’ tỉnh uỷ Thâm Quyến và Quảng Đông rằng ‘nếu các ông không cứu tôi, tôi sẽ chết cho các ông xem’. Tỉnh uỷ Thâm Quyến và Quảng Đông không còn cách nào khác đành phải cứu. Họ đã tham gia vào việc ‘hoán đổi nợ thành cổ phần’, kết quả là Evergrande vỡ nợ. ĐCSTQ đã lấy khoản đầu tư chiến lược mà ngân hàng cấp cho Evergrande biến thành cổ phần của công ty bất động sản này. 

Trái phiếu nước ngoài của Evergrande đang trong tình trạng bán tháo và các nhà đầu coi nó như ‘rác rưởi’. Giá trái phiếu của Evergrande là 100 NDT (khoảng 350 nghìn đồng), nhưng trên thị trường nó chỉ bán được 40 NDT (khoảng 140 nghìn đồng). Điều này nghĩa là mọi người không tin Evergrande có thể hoàn vốn. 

Công ty bất động sản lớn nhất ở Trung Quốc gặp vấn đề thì các công ty khác cũng đang vô cùng khó khăn. Bởi vì sự cố của Evergrande giống như một cục tuyết lăn. Evergrande sẽ bán tháo những bất động sản của mình với giá rẻ để thu hồi tài sản, như vậy sẽ đe doạ lợi nhuận của các công ty khác. Nếu các công ty khác hạ giá họ không kịp hoàn vốn, như vậy sẽ tạo thành nợ xấu cho ngân hàng. Ngân hàng vì có nợ khó đòi nên không thể làm những việc khác.

Evergrande gặp vấn đề, nền kinh tế Trung Quốc gặp vấn đề với bất động sản. Thêm vào đó, Tập Cận Bình trừng phạt Alibaba, DIDI Travel… Ngày 2/7, Tập Cận Bình trừng phạt DIDI, sau đó một loạt các ngành công nghiệp đã bị phá huỷ chỉ trong 1 đêm như ngành Giáo dục, sữa bột, rượu… Tập Cận Bình đã xoá sổ từng công ty kiếm tiền này, chắc chắn sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế. 

Hiện tại ĐCSTQ chỉ có thể hy vọng từ nguồn đầu tư nước ngoài. Nếu ‘Đạo luật chống trừng phạt’ áp dụng lên Hồng Kông, kinh tế Trung Quốc có nguy cơ sụp đổ.

*Theo bài phân tích của Giáo sư Chương Thiên Lượng đăng trên Chính luận thiên hạ ngày 21/8. Mạn Vũ biên dịch.