Nhật Bản đang giành ưu tiên trong đường lối ngoại giao vào việc hợp tác kinh tế với các nước khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, với hơn 70% hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản được đổ vào đây.

Động thái này bắt nguồn từ sự bất mãn của Tokyo với Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – một chương trình lớn đầu tư vào các cảng và đường sắt ở châu Á và châu Phi.

Chính phủ Nhật Bản cũng đang tìm cách chuyển trọng tâm hỗ trợ của mình từ “số lượng” sang “chất lượng” ở những nơi mà các doanh nghiệp Nhật Bản có thể dễ dàng thâm nhập. Nước này dự định mở rộng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific) của mình để bao trùm khu vực Trung Đông và châu Phi, bắt đầu từ Đông Nam Á.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang có kế hoạch xây dựng ngân sách tài chính 2019 vào cuối tháng này, với 60% dành cho các khoản hỗ trợ phát triển – một phần quan trọng trong hoạt động ngoại giao của nước này.

Trong năm 2016, hơn 70% khoản hỗ trợ đã được chi cho khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, phù hợp với chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và Cởi mở” do Thủ tướng Shinzo Abe đề xướng. 

Ngân sách viện trợ của Nhật Bản trong năm 2016 đạt 16,8 tỷ USD, trong đó viện trợ song phương chiếm 13,5 tỷ USD. Hơn 70% hỗ trợ song phương dành cho các quốc gia và vùng lãnh thổ nằm dọc theo Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo khu vực, châu Á đã thu được khoản tiền viện trợ lớn nhất với 7 tỷ USD.

Ấn Độ là nước nhận nhiều viện trợ nhất, khoảng 1,8 tỷ USD, tiếp theo là 1,6 tỷ USD cho Việt Nam và 0,6 tỷ USD cho Iraq. Tiếp theo là các quốc gia khác trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, chẳng hạn như Bangladesh, Myanmar, Thái Lan và Indonesia.

Về viện trợ không bao gồm các khoản vay, Afghanistan đã thu được khoản viện trợ lớn nhất với số tiền 267 triệu USD.

Nhật Bản
Ấn Độ là nước nhận nhiều viện trợ nhất, khoảng 1,8 tỷ USD, tiếp theo là 1,6 tỷ USD cho Việt Nam. (Ảnh: Nikkei Review)

Thủ tướng Abe đã thúc đẩy chiến lược hỗ trợ của Nhật Bản trong Hội nghị Quốc tế về Phát triển châu Phi (TICAD) vào tháng 8/2016. Kế hoạch này nhằm tăng cường hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, thương mại, đầu tư, an ninh hàng hải và nhiều lĩnh vực khác tại các nước trong khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là nơi có hơn một nửa dân số thế giới và có tiềm năng tăng trưởng kinh tế to lớn.

Chính phủ Nhật Bản đã lên án Trung Quốc vì đã cho các nước đang phát triển vay vượt quá khả năng trả nợ của họ, qua đó làm tăng gánh nặng nợ và ép họ phải chấp nhận trao cho Trung Quốc các lợi ích kinh tế của đất nước.

Vào tháng 12/2017, Sri Lanka đã kí với một công ty Trung Quốc một hợp đồng cho thuê 99 năm để vận hành cảng phía nam của Hambantota. Trung Quốc cũng thiết lập một căn cứ quân sự ở quốc gia Đông Bắc Phi Djibouti vào tháng 8 năm đó.

Trung Quốc từng là nước nhận hỗ trợ lớn nhất của Nhật Bản, nhưng Nhật Bản đã chấm dứt khoản vay bằng đồng yên cho Trung Quốc trong năm 2007 khi nền kinh tế của nước này đang phát triển nhanh.

Mặc dù Nhật Bản có kế hoạch mở rộng chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của mình, nhưng họ không thể cạnh tranh với Trung Quốc về nguồn vốn, vì vậy Nhật Bản đã thúc đẩy hợp tác với Mỹ và Australia.

Bộ trưởng ngoại giao của ba nước đã nhất trí tại một cuộc họp ở Singapore vào ngày 4/8 để thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ba nước đang tìm cách hợp tác trong việc phát triển cảng và nguồn nhân lực trong khu vực và thiết lập một khuôn khổ giúp họ cân bằng với Trung Quốc về mặt tài chính và quy mô kinh doanh.

Tổng ngân sách viện trợ của chính phủ Nhật Bản đã giảm một nửa kể từ khi đạt đỉnh điểm trong tài khóa 1997, một phần do những hạn chế về tài chính.

Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono ngày 25/7 đã tổ chức một cuộc thảo luận với các chuyên gia để xem xét lại khuôn khổ chương trình viện trợ của Nhật Bản. Ông Kono đã yêu cầu những người tham gia đệ trình các đề xuất cho Bộ ngoại giao vào cuối năm nay.

Minh Đức