Diễn biến xung đột cách đây nửa năm

Bắt đầu từ vụ việc ngày 20/06/2019, Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz (mà Iran cho rằng đã xâm phạm không phận Iran). Trước đó, Iran cũng bị Mỹ và đồng minh cáo buộc tấn công hai tàu chở dầu tại vịnh Oman. Ngày 19/7/2019, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một tàu hải quân của nước này bắn hạ máy bay không người lái của Iran vì đã đe dọa khi tàu vào eo biển Hormuz.

Đến ngày 21/06/2019, ý định trả đũa thực sự của Mỹ với Iran mới được biết tới, đó là kế hoạch không kích nhắm vào 3 địa điểm khác nhau. Nhưng đến phút chót, tổng thống Mỹ cho biết trên Twitter rằng ông đã dừng kế hoạch tấn công trả đũa 10 phút trước giờ dự kiến, bởi vì cấp dưới của ông cho biết sẽ có khoảng 150 người thiệt mạng nếu Mỹ tấn công.

Xung quanh mối quan hệ Mỹ – Iran, diễn biến lớn đáng chú ý trước đó là chính quyền của tổng thống Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân JPOA của nhóm P5+1, thoả thuận từ thời tổng thống Barack Obama, mà ông Donald Trump cho đó là “một thỏa thuận một chiều tồi tệ mà lẽ ra không bao giờ nên có”. Song song với việc rút khỏi P5+1, chính quyền Mỹ tái áp đặt lệnh cấm vận Iran.

Phản ứng tiếp theo của hai chính quyền Iran và Mỹ

Ngày 27/12/2019 Iran tấn công vào một địa điểm quân sự tại Iraq, làm chết một người Mỹ, làm bị thương 4 quân nhân Mỹ và 2 người Iraq. Ngày 29/12, Mỹ không kích vào 5 địa điểm của lực lượng Kataeb Hezbollah do Iran hậu thuẫn tiêu diệt 25 tay súng. Ngày 31/12, nhiều người biểu tình mà Mỹ cho rằng do Iran đứng sau đã tấn công đại sứ quán Mỹ tại Iraq, khiến tổng thống Donald Trump phải điều 750 quân tới hỗ trợ.

Đến ngày 03/01/2019, thế giới bàng hoàng với vụ tiêu diệt tướng Qassem Soleimani, nhân vật được cho là quyền lực thứ hai của chế độ Iran khi vừa đặt chân tới Iraq. Lầu Năm Góc sau đó xác nhận Tổng thống Donald Trump “ra lệnh tiêu diệt” tướng Iran và quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc không kích. Chỉ huy của lực lượng dân quân Kata’ib Hezbollah do Iran hậu thuẫn là Abu Mahdi al-Muhandis, cũng bị tiêu diệt trong cuộc không kích.

Ngày 04/01/2019, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hành động tiêu diệt Soleimani là để ngăn chặn một cuộc chiến tranh. Quả thực sau đó một điều tra của hãng tin Reuters cho thấy, Soleimani đã và đang lên kế hoạch cùng với các lực lượng thân Iran tại Iraq tấn công nhiều mục tiêu của Mỹ tại Iraq. Mahdi al-Muhandis, chỉ huy của Hezbollah bị tiêu diệt cùng Soleimani cũng là người được Soleimani chỉ đạo tham gia việc tấn công các mục tiêu của Mỹ.

Từ đó đến nay, các tuyên bố đầy hăm doạ từ cả hai chính quyền Mỹ và Iran làm cho cả thế giới phải e ngại. Tướng Iran đe dọa tấn công 35 mục tiêu của Mỹ, ngay sau đó tổng thống Donald Trump cho biết sẽ tấn công 52 mục tiêu quan trọng của Iran một cách “nhanh và dữ dội” nếu Iran tấn công vào người Mỹ hay các quyền lợi của Mỹ.

Mỹ – Iran: Liệu có chiến tranh?

Có thể nói, thời kỳ tổng thống Barack Obama nắm quyền luôn thể hiện thái độ khá yếu mềm trong ngoại giao. Sự phản ứng chậm trễ khi đại sứ quán Mỹ tại Benghazi (Libya) bị tấn công bởi các tay súng Hồi giáo, khiến đại sứ Christopher Stevens thiệt mạng, hay hành động xoá bỏ cấm vận Iran năm 2016, đã gửi các tín hiệu khuyến khích chính quyền Iran hành động khá hung hăng.

Khi tổng thống Donald Trump lên nắm quyền đã thể hiện quan điểm rõ ràng về việc rút các lực lượng Mỹ ra khỏi Trung Đông. Đối với chế độ Iran, ông Trump vừa thể hiện hành động quyết liệt khi tái cấm vận nhưng liên tục sẵn sàng cho đàm phán. Tuy vậy, thái độ của chính quyền Iran, đặc biệt là lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei luôn tỏ ra rất thù địch trong quan hệ với Mỹ. Hành động bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ đã cho thấy sự hung hăng và mạo hiểm của chế độ Iran. Hành động tiếp đó hậu thuẫn cho các lực lượng tại Iraq tấn công đại sứ quán Mỹ tại Baghdad cũng làm người ta liên tưởng kịch bản tại Benghazi (Libya). Có lẽ chính quyền Iran cũng không ngờ tới phản ứng rất quyết liệt của ông Donald Trump, khi tiêu diệt nhân vật quan trọng số 1 về quân sự của chế độ này ngay tại Baghdad.

Thực tế là trong nhiều năm qua, chế độ Iran đã tài trợ cho nhiều lực lượng khuấy đảo Trung Đông, như Hamas, Hezbollah, các lực lượng bị Mỹ cáo buộc là khủng bố, bảo vệ chế độ của tổng thống Sirya Bashar al-Assad, Venezuela của Maduro… Quan hệ của Iran với các lực lượng này đã cho thấy chính quyền này là một trong những lực lượng thù địch hàng đầu với Mỹ. Do vậy, cùng với những diễn biến gần đây, người ta đều lo ngại về một viễn cảnh xung đột còn đi xa hơn.

Khó khăn trong vấn đề Iran không chỉ từ phía quan điểm cực đoan của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, mà còn là việc đứng sau của chính quyền Trung Quốc và Nga. Hai chính quyền này vẫn duy trì các cuộc tập trận thường xuyên với Iran, thậm chí chính quyền Trung Quốc vẫn mạo hiểm với chính sách cấm vận của Mỹ để là khách hàng mua dầu chính của Iran. Chính quyền Trung Quốc cũng là bên cung cấp chủ yếu các loại vũ khí cho Iran trong những năm qua.

Tuy vậy, cách thức của tổng thống Mỹ Donald Trump thường là đẩy tình huống lên đến cực điểm rồi bất ngờ đàm phán. Các vấn đề quan hệ với chính quyền Trung Quốc, Triều Tiên và thậm chí cả Taliban đều đã và đang được giải quyết theo kịch bản này. Tất nhiên, bên cạnh đó đều là các giải pháp đa dạng và sức mạnh ghê gớm của Mỹ, sẵn sàng cho tất cả các tình huống xấu nhất. Phía Iran có thể có một số đồng thái tiếp theo để “trả đũa và giữ thể diện”, nhưng kết cục phần nhiều vẫn do chính quyền Mỹ chủ động. Bởi vì như chúng tôi đã trình bày trong các bài viết về “Quan hệ Mỹ – Trung: Cuộc chiến ngoại giao” và “Xung đột Mỹ – Trung: Đối đầu quân sự chiến lược”, đối thủ chiến lược thực sự mà chính quyền Mỹ đã xác định là chính quyền Trung Quốc. Cũng có thể nói rằng, xung đột Mỹ – Iran chỉ là một phần của cuộc xung đột lớn hơn giữa Mỹ và chính quyền Trung Quốc.