Cách đây 30 năm về trước, xuất hiện những đoàn biểu tình tự phát quy mô lớn ở vùng Đông Đức dẫn đến sự sụp đổ của Bức tường Berlin, báo hiệu sự kết thúc của hệ thống Xô-viết và chính quyền Liên bang Xô-viết hai năm sau đó. Ngày nay, giới lãnh đạo Nga rất muốn tổ chức những lễ kỷ niệm khơi gợi lòng yêu nước mới. Nhưng ký ức về bức tường Berlin thì lại hoàn toàn không phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Lavrov đã tới Kirkenes ở miền Bắc Na-Uy, để kỷ niệm ngày giải phóng thị trấn vùng cực Bắc này của Hồng quân Liên Xô và ra cảnh báo chính quyền Oslo (trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của Na-Uy) về sự dựa dẫm vào các đồng minh NATO trong lúc Nga đang tiến hành triển khai lượng lớn các tàu ngầm ở Bắc Đại Tây Dương (Nezavisimaya Gazeta, ngày 30/10).

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), Sergei Naryshkin, đã cho đăng một bài báo hiếm hoi nhân dịp kỷ niệm 75 năm giải phóng Belgrade (thủ đô Serbia) và bày tỏ tiếc nuối rằng, Nga đã không đủ sức để bảo vệ Serbia chống lại chiến dịch ném bom của NATO vào năm 1999 (Grani.ru, ngày 23/10).

Ngược lại, làn sóng cách mạng đã giải phóng Đông Âu vào mùa thu năm 1989 không hề được nhắc tới trên các kênh truyền thông chính thức.

Mikhail Gorbachev khi ấy là lãnh đạo cao nhất của Liên Xô, nhận thấy không thể triệu tập được một lực lượng nửa triệu quân Liên Xô ở Đông Đức để đàn áp cuộc nổi dậy; chính việc đó đã giúp ông có một vị trí nổi bật trong lịch sử (Novaya Gazeta, ngày 1/11). Vào thời điểm đó, một nhân viên tình báo KGB cấp trung có tên là Vladimir Putin đã rất ngạc nhiên bởi đám đông vui vẻ xung quanh văn phòng của ông ta ở Dresden và không ưng ý lắm với sự thiếu quyết đoán của ông Gorbachev (Ezhednevny Zhurnal, ngày 1/11).

Trải qua nhiều công việc với những bước ngoặc lớn trong sự nghiệp của mình, cuối cùng ông Putin đã làm việc trong Điện Kremlin. Ông ta đã sốc khi thấy sự phản đối của dân chúng bùng phát một cách không dự đoán được đối với Chủ nghĩa xã hội, mà cho đến bây giờ, với cương vị Tổng thống, những điều ấy dường như vẫn còn chưa phai nhạt trong tâm trí ông. Ông Putin quyết tâm không lặp lại sai lầm của Gorbachev lần nữa, ông đánh sập mọi dấu hiệu phản kháng khi vừa chớm nở, đặc biệt tập trung vào việc phá hủy các mạng lưới chính trị được xây dựng bởi đối thủ “nặng ký” Alexei Navalny.

Sau thời gian tạm dừng ngắn ngủi trong mùa hè vừa qua, sau khi Moscow quan sát ​​sự tiến triển của các cuộc biểu tình trên đường phố và trên mạng xã hội, cuộc đàn áp chống lại phe đối lập dân chủ lại một lần nữa xuất hiện.

Chính quyền Nga đã quyết định không tổ chức và cũng không cho phép bất kỳ cuộc biểu tình nào trong Ngày Đoàn kết dân tộc mới được đề xuất (tổ chức vào ngày 4/11 hàng năm từ 2005), vì sợ tái diễn những đám đông biểu tình đang bất mãn với chính quyền đương thời.

Tuy nhiên, các quan chức không dám ra lệnh cấm với Lễ kỷ niệm 29/10 hàng năm, khi hàng ngàn người đến mốc tưởng niệm gần trụ sở KGB cũ để đọc to tên của những người bị hành quyết trong Đại thảm sát những năm 1930.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia (Rosgvardiya) sẵn sàng thực hiện trấn áp tàn nhẫn. Cơ quan An ninh Liên bang Đông Đức (Stasi) cũng được cho là cực kỳ hiệu quả trong việc triệt tiêu mọi sự bất mãn nhưng vẫn không thể ngăn chặn được khủng hoảng chính trị cách đây 30 năm.

Stasi thời Cộng sản cũng ít tham nhũng hơn nhiều so với hệ thống Siloviki của ông Putin. Đôi khi hệ thống này có những hành động không kiêng dè để giành quyền lợi từ đối thủ cạnh tranh.

Điều này làm trầm trọng thêm sự bất bình trong công chúng, trong khi thu nhập bị giảm đáng kể và hệ thống chăm sóc sức khỏe thì yếu kém, càng làm dân chúng thêm thất vọng. Việc gia tăng đàn áp của Moscow chỉ làm cho ngọn lửa phản kháng bùng phát sau một thời gian cháy âm ỉ mà thôi.

Đứng lên chống lại chế độ của ông Putin ngày nay cần không ít sự can đảm so với các nhà bất đồng chính kiến ​​huyền thoại thời Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh: bất kỳ lời chỉ trích nào cũng có thể kích hoạt một chiến dịch tàn ác của đám đông những người yêu nước thân Kremlin. (Moskovsky Komsomolets, ngày 30/10).

Một nhân vật điển hình, truyền cảm hứng cho những người nổi dậy ngày nay là Vladimir Bukovsky, người vừa mất vào ngày 27/10 ở tuổi 76.

Boris Nemtsov, nhà lãnh đạo nổi bật của phe đối lập chống Putin đã bị ám sát vào ngày 27/2/2015, rất ngưỡng mộ Bukovsky, xem ông như là “nhà tư tưởng của chúng ta”.

Trong hệ thống của Putin không có ai có tầm ảnh hưởng lớn về tinh thần trong dân chúng như vậy, vì thế Kremlin đã đưa Yevgeny Primakov lên trở thành một biểu tượng tư tưởng làm đối trọng.

Primakov là chuyên gia hàng đầu của Liên Xô và Nga ở Trung Đông và là người giữ gìn mối quan hệ giữa ông Putin với lãnh đạo các nước như Tổng thống Ai Cập Adbel Fattah el-Sisi hay lãnh đạo quân đội Libiya, tướng Khalifa Haftar.

Các phương tiện truyền thông chính thống của Nga hoàn toàn tránh được các làn sóng phản đối công khai mới ở Lebanon, Ai Cập và Iraq, nhưng có nhiều ý kiến ​​về việc Nga gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông nhờ thỏa thuận gần đây với Thổ Nhĩ Kỳ về ngừng bắn và tuần tra chung ở đông bắc Syria (TASS, ngày 21/10). Thỏa thuận đó chắc chắn là đầy lỗ hổng và kế hoạch triệu tập một ủy ban hiến pháp ở Geneva để hợp pháp hóa chiến thắng của chế độ Bashar al-Assad ở Syria là rất gượng ép (Nezavisimaya Gazeta, ngày 30/10).

Bất kỳ đề cập nào tới những cuộc biểu tình quy mô lớn đều làm tòa án Kremlin khó chịu, vì thế mà, mối quan hệ của Nga với Armenia, nơi Cuộc cách mạng Nhung chiến thắng một cách hòa bình vào năm 2018, vẫn còn đầy sự phản đối và nghi ngờ.

Tuy nhiên, điều gây khó chịu hơn chính là Ukraine, nơi Tổng thống trẻ trung và tháo vát Volelymyr Zelenskyy – người phản đối Putin – bất chấp các lệnh trừng phạt nặng nề vẫn tiếp tục hợp tác với NATO. Ông Zelenskyy rất nỗ lực để đưa ra một giải pháp thỏa hiệp về vấn đề Donbas, nhưng Moscow vẫn rất miễn cưỡng hợp tác.

Điện Kremlin lo lắng rằng bất kỳ sự thỏa hiệp nào để xoa dịu căng thẳng với Ukraine hoặc việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Liên minh châu Âu sẽ bị xem là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tuy nhiên, sự không khoan nhượng này không thể hiện được sức mạnh thuyết phục, và sự hạn chế các quyền tự do dân chủ làm cho chế độ của ông Putin bị tê liệt. Xã hội Nga bị chia cắt và mất phương hướng, nhưng không có nghĩa là cổ hũ và trì trệ; quá trình tiến hóa của nó vẫn tiếp tục cho dù các tiêu chuẩn và giá trị cực kỳ bảo thủ đang được áp đặt lên xã hội.

Các tòa tháp ở Kremlin không kiên cố hơn Bức tường Berlin là mấy, nơi đã chống lại các sinh viên và giáo viên, các chuyên gia và người hưu trí, là những nhóm người đã chán ngấy với hệ thống cai trị mục rữa và họ bắt đầu đồng thanh hô, “We are the people” (Chúng ta là người dân).