Tác giả James Delingpole đã có một bài bình luận trên tờ Breitbart hôm 31/1 về các sắc lệnh ủng hộ chính sách chống biến đổi khí hậu của TT Biden, gồm việc dừng xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone và tái gia nhập thỏa thuận Paris. Sau đây là nguyên văn bài viết:

Chính sách kinh tế xanh mới (Green New Deal) của Tổng thống Joe Biden là một ‘điều bất khả thi’. Dưới đây là một số dữ liệu thô cho luận điểm này:

Nếu thế giới tự “cai nghiện” nhiên liệu hóa thạch để tiến tới trạng thái “trung hòa carbon” vào năm 2050, thì dưới đây là những điều cần phải làm:

Về cơ bản: để đưa thế giới về mức không phát thải khí nhà kính vào năm 2050, chúng ta có một số lựa chọn sau:

  Xây dựng một nhà máy điện hạt nhân 2,1 gigawatt (GW, 10 9 watt) mỗi ngày cho đến năm 2050, hoặc

 Xây dựng 3.000  tuabin gió hai megawatt (MW, 10 6 watt) mỗi ngày cho đến năm 2050 cộng với  một nhà máy điện hạt nhân 2,1 GW cứ sau một ngày rưỡi cho đến năm 2050, và phải giả định rằng không có một tuabin nào bị hỏng vì bất kỳ lý do nào, hoặc

  Xây dựng 96 dặm vuông (250 km vuông) các tấm pin mặt trời mỗi ngày đến năm 2050 cộng với một nhà máy điện hạt nhân 2,1 GW cứ sau khoảng một ngày rưỡi cho đến năm 2050, giả định rằng không có một tấm pin mặt trời nào bị hỏng hóc hoặc phá hủy bởi mưa đá hoặc gió.

Các tính toán được tác giả Willis Eschenbach đưa ra trên một bài viết đăng trên trang web Watts Up With That ? Hãy tự mình kiểm chứng các số liệu. Nó được dựa trên các giả định sau:

Mọi người chúng ta biết rất ít về việc chúng ta nhận được bao nhiêu năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch. Hình 1 cho thấy tổng mức tiêu thụ năng lượng hóa thạch và tổng mức tiêu thụ năng lượng hàng năm trên toàn cầu trong giai đoạn từ 1880 đến 2019, và phần dự đoán của hai con số này đến năm 2050. Tôi muốn lưu ý rằng ước tính sơ bộ của tôi về tổng mức tiêu thụ năng lượng hàng năm vào năm 2050 (241 petawatt-giờ / năm) là khá gần với ước tính thông thường vào năm 2050 của Hội đồng Năng lượng Thế giới là 244 PWhr / năm.

Hình 1. Mức tiêu thụ năng lượng căn bản, 1880-2019 và ngoại suy đến năm 2050. Một “petawatt-giờ” là 10 
15  watt-giờ

Vì vậy, nếu chúng ta muốn không phát thải vào năm 2050, chúng ta sẽ cần thay thế khoảng 193 petawatt-giờ (1015  watt-giờ) năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch mỗi năm. Vì có 8.766 giờ trong một năm, chúng tôi cần xây dựng và lắp đặt khoảng 193 PWhrs/năm chia cho 8766 giờ/năm ≈ 22 terawatt (TW, hoặc 1012  watt) công suất tạo năng lượng. (Để dễ dàng chuyển đổi đơn vị này, hãy để tôi giới thiệu trang web tuyệt vời có tên “Unit Juggler”.)

Bắt đầu từ hôm nay, ngày 25 tháng 1 năm 2021, còn lại 10.568 ngày cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2050. Vì vậy, chúng ta cần cài đặt, kiểm tra, vận hành và thêm vào lưới điện khoảng 22 TW/10568 ngày ≈ 2,1 gigawatts/ngày (GW/ngày, hoặc 109  watt/ngày) công suất phát điện mỗi ngày từ nay đến năm 2050.

Tất nhiên, chi phí sẽ rất đắt đỏ:

Chỉ riêng việc xây các nhà máy hạt nhân sẽ có giá trị lên tới 170 nghìn tỷ USD theo giá hiện hành. Và việc xây các trạm gió hoặc năng lượng mặt trời cộng với 75% nhà máy hạt nhân sẽ có giá trị lên đến 175 nghìn tỷ USD, cộng với chi phí ngừng hoạt động và xử lý rác thải từ các tuabin gió và tấm pin mặt trời.

Nhưng có lẽ điều ấu trĩ nhất trong tất cả điều này là không có ai, ngoại trừ những trùm tư bản thân hữu, những người sẽ tạo ra như những kẻ cướp từ kế hoạch này, và một vài kẻ theo chủ nghĩa phát xít, sẽ thực sự muốn bất kỳ thứ gì trong số này. 

Kế hoạch này được thúc đẩy bởi Liên hợp Công nghiệp Khí hậu dựa trên cơ sở những tuyên bố hóa ra là hoàn toàn sai sự thật. 

Ví dụ, tuyên bố rằng “biến đổi khí hậy là vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng nhất trong thời đại của chúng ta”, vốn được cố vấn khí hậu Nhà Trắng Gina McCarthy thúc đẩy, là sai sự thật. Bởi trên thực tế, so sánh một cách tương quan, trong số các ca tử vong trong dân số Mỹ, 33% đến từ bệnh tim, 26,3% đến từ ung thư, các bệnh liên quan đến khí hậu lạnh là 6,4%, trong khi nhiệt độ cao chỉ chiếm 0,31%.

Và hãy đoán xem quốc gia nào sẽ hưởng lợi lớn nhất từ tất cả những chính sách xanh này … Đố chính là Trung Quốc.

Theo GS Matt Ridley, Giám đốc Cục Sinh thái Kinh tế thuộc ĐH Austin (Mỹ) nhận định trong một bài viết với tựa đề “Chúng ta phải trung thực khi hướng tới chiến dịch xanh” trên tờ The Hill rằng:

“Trung Quốc kiểm soát 50-70% lithium, coban và polysilicon và đang tích cực mua các vật liệu khác để sản xuất pin và tấm pin mặt trời. Khi chúng ta chuyển sang dùng xe điện nhiều hơn, về cơ bản chúng ta đang chuyển quyền kiểm soát nhiên liệu vận chuyển từ OPEC sang Trung Quốc”.