Trong quá trình tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tăng cường an ninh nghiêm ngặt chưa từng thấy, trái với vẻ mạnh mẽ bề ngoài, ĐCSTQ trên thực tế lại vô cùng lo lắng, theo Epochtimes.

Kể từ khi nắm quyền ở Trung Quốc, ĐCSTQ đã giết chết khoảng 80 triệu người dân trong nước. Trong suốt thời gian tồn tại, ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng các chiến dịch thanh trừng các nhóm khác nhau. Mỗi lần, nó lại nhắm mục tiêu vào một nhóm mới. Mục tiêu chính của nó là nhằm vào những người đại biểu cho những gì tốt đẹp nhất của dân tộc và của nền văn hóa Trung Hoa.

Trong những năm 1950, ĐCSTQ đã chiếm hữu tài sản của các chủ đất, tịch thu các cơ sở kinh doanh tư nhân từ các chủ doanh nghiệp và giết hàng triệu người mà họ gọi là “nhà tư bản”. Nhiều nạn nhân của ĐCSTQ là những người được giáo dục tốt nhất và thành công nhất trong xã hội Trung Quốc. Họ thường là những người đã truyền thụ những gì tốt đẹp nhất của nền văn hóa Trung Hoa mà họ được truyền thừa cho bao nhiêu thế hệ.

Người Trung Quốc có truyền thống lâu đời là chung thủy trong hôn nhân gia đình. Khi các quan chức của ĐCSTQ tiến đến các thành phố, họ đã ly dị vợ và kết hôn với các cô gái ở thành phố. Người Trung Quốc cũng có một lịch sử lâu đời tôn trọng và ủng hộ các nhà sư sống trong các ngôi đền, chùa. Nhưng ĐCSTQ đã ép buộc các nhà sư phải kết hôn.

Tất cả các nước cộng sản đều đã trải qua nạn đói. Ở Trung Quốc, Nạn đói lớn từ năm 1958 đến năm 1962 ước tính đã giết chết khoảng 40 triệu người. Trong đó có hàng nghìn người trở nên điên loạn đến nỗi đã ăn thịt đồng loại.

Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm văn hiến. Người dân sống văn minh và có phong thái cao. Người Trung Quốc có truyền thống vô cùng tôn trọng cha mẹ, ông bà và thầy cô giáo. Tuy nhiên, trong cuộc Cách mạng Văn hóa những năm 1960, thanh thiếu niên đã bị các quan chức cộng sản khuyến khích đánh đập cha mẹ và giáo viên của họ. Chỉ riêng ở Bắc Kinh, hơn một nghìn giáo viên đã bị học sinh đánh chết. Khi còn trẻ, Bạc Hy Lai – thị trưởng tương lai của thành phố Trùng Khánh, người từng đến thăm Hoa Kỳ với tư cách là một quan chức cấp cao – đã dẫm vào ngực cha mình, làm gãy nhiều xương sườn. Hành động này chưa từng có trong suốt lịch sử 5.000 năm Trung Hoa.

Nền văn hóa Trung Hoa luôn được cho là lấy nguồn cảm hứng từ thần thánh. Nhưng ý thức hệ cộng sản lại chống lại con người và chống lại bản chất của con người. Bất cứ điều gì đại diện cho văn hóa và nguyên tắc truyền thống đều là trở ngại cho việc thực thi hệ tư tưởng của ĐCSTQ.

Sau khi sử dụng thanh thiếu niên để tiêu diệt các đồ vật truyền thống và lật đổ các đối thủ chính trị, ĐCSTQ đã gửi chính những thanh thiếu niên đó đến vùng nông thôn hẻo lánh để được “giáo dục”. Làm như vậy, ĐCSTQ ngăn chặn được một cuộc cách mạng tiềm năng và những đòi hỏi việc làm của họ. Những người trẻ tuổi này đã phải đối mặt với nhiều năm đau đớn và tuyệt vọng.

ĐCSTQ cũng đóng cửa các trường đại học và gửi trí thức về nông thôn để làm công việc đồng áng để “cải tạo”. Nhiều nhạc sĩ đã bị tàn phá bàn tay vì lao động khổ sai. Vô số nhà văn, nghệ sĩ, giáo sư, kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu và giới tinh hoa văn hóa, vốn mang trong mình kiến ​​thức truyền thống, kỹ năng và tinh thần văn hóa truyền thống của một quốc gia đã phải chết vì tự sát.

Tồi tệ nhất là khi ĐCSTQ lên nắm quyền, nó đã cấm người dân thực hành tôn giáo, bài trừ tôn giáo, quy tôn giáo là “thuốc phiện của người dân”. Nó sử dụng thuyết vô thần để phá hủy niềm tin của mọi người vào Thần, phá hủy niềm tin của mọi người vào các tiêu chuẩn đạo đức.

Chiến dịch đàn áp người tu luyện nghiêm trọng nhất của ĐCSTQ là cuộc đàn áp nhắm vào 100 triệu học viên Pháp Luân Công cũng như gia đình và bạn bè của họ. Pháp Luân Công là môn tu luyện của Phật gia, dạy học viên tu tâm tính theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tập 5 bài công pháp thiền truyền thống, vốn là một phần cốt lõi của truyền thống Trung Hoa từ thời cổ đại.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu 23 năm về trước và vẫn tiếp tục cho đến nay. Để thực hiện cuộc bức hại này, lãnh đạo ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân đã thúc đẩy tất cả mọi người ủng hộ cuộc bức hại này, buộc mọi người chống lại Chân-Thiện-Nhẫn. Để cổ súy những người chống lại điều thiện, ĐCSTQ đã đặt những người có khả năng gây tội ác nhất vào vị trí cao nhất trong xã hội Trung Quốc.

Hành động mổ cướp nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công là một tội ác được nhà nước bảo trợ và thực hiện bởi quân đội, cảnh sát, tòa án, bệnh viện và hệ thống nhà tù. Các học viên Pháp Luân Công, những người khỏe mạnh về thể chất và có tâm thái hòa ái bị giết hại để thu hoạch nội tạng bán kiếm lời. Tội ác này khiến toàn bộ đất nước Trung Quốc trở nên băng hoại về mặt đạo đức.

Việc phá hủy các truyền thống Trung Hoa, làm băng hoại tiêu chuẩn đạo đức và bức hại những người có đức tin là những tội ác lớn nhất của ĐCSTQ.

Số người Trung Quốc bị ĐCSTQ giết hại lớn hơn số người chết trong hai cuộc thế chiến cộng lại trên toàn thế giới. Ngoài giết chóc, nó còn làm mọi cách để hủy hoại tinh thần, văn hóa và phẩm giá của người Trung Quốc. Nhận thức rõ ràng rằng nó là kẻ thù của nhân dân, ĐCSTQ luôn ở trong cuộc khủng hoảng tồn vong.

Đây là lý do tại sao khi các nhà lãnh đạo hàng đầu của ĐCSTQ phát biểu tại các sự kiện kỷ niệm, họ luôn cố gắng tạo ra sức lôi cuốn mạnh mẽ và thể hiện như đại diện của người dân Trung Quốc. Trên thực tế, ĐCSTQ đã bắt người dân Trung Quốc làm con tin, vì nó sợ rằng họ sẽ vùng lên và lật đổ nó.