Tuần qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ‘long trọng’ kỷ niệm 70 năm ngày họ chính thức kiểm soát Đại lục, những lời ca ngợi sự vĩ đại và tương lai “tươi sáng” của ĐCSTQ tiếp tục xuất hiện trong diễn văn của Chủ tịch Tập Cận Bình, tuy nhiên, nhiều đánh giá chỉ ra rằng đó chỉ là sự “tô vẽ”, trên thực tế ĐCSTQ như đang “lao đầu” vào một vách đá dựng đứng.

Nhiều tài liệu cho thấy, từ khi ĐCSTQ giành quyền kiểm soát Trung Quốc, trong 70 năm qua hàng chục triệu người đã chết bởi những chính sách sai lầm, như “Đại nhảy vọt” trong những năm cuối thập niên 50, cũng như bởi sự đàn áp liên miên, như đánh tiểu tư sản và “phản động” cánh hữu thập niên 60, thảm sát Thiên An Môn năm 1989, bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999 đến nay, cũng như đàn áp Phật giáo Tây Tạng và đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Với một “truyền thống” như thế, không khó hiểu khi thời gian qua truyền thông nhà nước Trung Quốc đã tuyên dương viên cảnh sát chĩa súng vào người biểu tình hay bênh vực hành vi bắn súng vào ngực một học sinh 18 tuổi ở Hồng Kông.

Hàng chục triệu người chết đói dưới thời của Mao Trạch Đông (ảnh: Getty).

70 năm của ‘chế độ côn đồ’

Ngày 8/8, trong một tuyên bố, bà Morgan Ortagus, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã sử dụng danh từ “chế độ côn đồ” để mô tả lực lượng cầm quyền ở Trung Quốc. Rõ ràng, đây không phải là quan điểm của riêng bà Ortagus, mà là quan điểm thống nhất và xuyên suốt của chính phủ Mỹ đương nhiệm đối với Bắc Kinh. Chúng ta cũng thấy điều đó qua phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong tuần qua.

Reuters đưa tin, trong một hội nghị về tự do tôn giáo ở Vatican hôm thứ Tư (2/10), ông Pompeo một lần nữa lên tiếng chỉ trích gay gắt tình trạng đàn áp tín ngưỡng của chính quyền Trung Quốc, ông nói: “Trong một thể chế toàn trị, nhà cầm quyền yêu cầu người dân [phải] tôn thờ chính phủ chứ không phải Thượng đế. Đó là lý do tại sao Trung Quốc ép buộc hơn một triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ vào các trại giam và cũng lý giải tại sao họ cầm tù các mục sư Kitô giáo”, ông Pompeo nói. “Ở chế độ toàn trị, Thượng đế trở thành kẻ thù của nhà cầm quyền”, quan chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ kết luận.

Nhưng Bắc Kinh tỏ ra không quan tâm tới việc thế giới nghĩ gì về mình, và vẫn tự huyễn hoặc rằng họ thật sự “vĩ đại”. Ở phần đầu bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày ĐCSTQ nắm quyền lực tuyệt đối ở Đại Lục, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố: “Ngày nay, Chủ nghĩa xã hội Trung Quốc tự hào đứng ở phía Đông của thế giới. Không có thế lực nào có thể thách thức vị thế của Trung Quốc vĩ đại”.

Trong bài phát biểu của mình, ông Tập một lần nữa không quên khẳng định vai trò của ĐCSTQ, rằng cần phải phát huy quyền lãnh đạo của ĐCSTQ trên con đường phía trước, và “kiên định con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”. Cuối bài phát biểu của mình ông Tập hô vang: “Đảng Cộng sản Trung Quốc vĩ đại muôn năm”.

Không chỉ trong bài phát biểu vừa qua ông Tập mới tuyên bố ĐCSTQ vĩ đại mà trong suốt quá trình 70 năm cầm quyền, bộ máy tuyên truyền của tổ chức này luôn khẳng định điều đó. ĐCSTQ luôn cho rằng họ là những người được chọn và đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc đi hết từ thắng lợi này tới thắng lợi khác để có được một “Trung Quốc mới”, có nền kinh tế quy mô lớn thứ hai thế giới như ngày nay.

Giáo sư Perry Link (ảnh: VOA).

Tuy nhiên, giáo sư Perry Link của Đại học California, thông qua tờ DW, bày tỏ sự không đồng tình với việc tự cho mình là tốt của ĐCSTQ. Ông chỉ ra rằng, so sánh trên thu nhập bình quân đầu người thì Trung Quốc hiện nay thua xa các nước láng giềng, mà thậm chí trước kia có điểm xuất phát thấp hơn, như Nhật Bản, Hàn Quốc và đặc biệt là Đài Loan, phần lãnh thổ có cùng chung nền tảng văn hoá với Đại Lục nhưng được lãnh đạo bởi các đảng phái có đường lối và hệ tư tưởng đối lập với ĐCSTQ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế căn cứ trên thu nhập bình quân đầu người, xếp Đài Loan ở vị trí 14, Nhật Bản ở vị trí 28 và Hàn Quốc ở vị trí 29, trong khi đó Trung Quốc ở hạng thứ 73.

So sánh của giáo sư Link dễ dẫn người ta đến câu hỏi rằng, Trung Quốc sẽ như thế nào nếu người thắng trong cuộc nội chiến Quốc – Cộng trước năm 1949 là Quốc Dân Đảng, phải chăng nếu xảy ra điều đó thì thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc hiện tại so với thế giới không phải là hạng thứ 73 mà là thứ hạng 14 của Đài Loan. Nếu thế thì ĐCSTQ vĩ đại ở chỗ nào trong việc dẫn dắt nền kinh tế Trung Quốc? Đấy là chưa kể ĐCSTQ luôn bị lên án vì hành vi đàn áp dân chủ , nhân quyền, tự do và tôn giáo, tương phản hoàn toàn với Đài Loan, nơi nhiều lần được xếp hạng là địa điểm đáng sống nhất thế giới, trong đó quyền con người được đảm bảo là yếu tố góp phần để hòn đảo này được nhìn nhận như vậy.

Phía trước là vách đá

Từ lâu trong dân gian ở Trung Quốc đã truyền nhau dự ngôn Thiết Bản Đồ, trong đó có một bức tranh nói lên hai điều “Một là, ĐCSTQ sẽ bị diệt vong trong tay một người đứng đầu được ví là ‘con chim với bộ lông màu trắng’. Hai là, người đứng đầu này cuối cùng sẽ trở thành vật bồi táng của ĐCSTQ”.

Hình vẽ minh hoạ lời dự ngôn trong “Thiết Bản Đồ”. Trong đó hình ảnh con chim lông trắng bay cuối cùng va vào vách đá ám chỉ Chủ tịch đương nhiệm của Trung Quốc, trong khi đó 4 con chim lông đen ám chỉ các thế hệ lãnh đạo trước đây của ĐCSTQ (ảnh: chinanewscenter.com).

Vào tháng 6/2002, ở Trung Quốc xảy ra một điềm “gở” báo hiệu số phận bi thảm của ĐCSTQ. Một “tàng tự thạch” (tảng đá mang chữ) có niên đại 270 triệu năm tuổi đã được phát hiện tại tỉnh Quý Châu. Một vết nứt vỡ được hình thành từ 500 năm trước đây trên tảng tự thạch đã để lộ ra 6 chữ Hán, khắc nổi trên mặt đá giống như được viết bằng bút lông, “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Nhìn vào thực tế hiện tại, dường như dự ngôn Thiết Bản Đồ và 6 chữ trên Tàng tự thạch có vẻ như bắt đầu ứng nghiệm.

Cây viết Ishaan Tharoor, trong một bài phân tích đăng ngày 1/10 trên tờ Washington Post, nhận định rằng Bắc Kinh đang tổ chức “Quốc khánh” trong trạng thái bất an khi bên cạnh các vấn đề về Tân Cương và đặc biệt là Hồng Kông vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết, thì cuộc thương chiến với Hoa Kỳ đang gây cho họ rất nhiều khó khăn, đồng thời các liên minh do Mỹ đứng đầu đang tỏ ra đoàn kết trong việc tấn công lực lượng cầm quyền ở Trung Quốc.

Một cách ngẫu nhiễn, giáo sư Perry Link cũng có chung nhận định với ông Tharoor, và bổ sung thêm hai khó khăn không nhỏ mà Bắc Kinh đang phải đối mặt ở thời điểm hiện tại, đó là dịch tả lợn nghiêm trọng ở Trung Quốc đang khiến giá thịt lợn tăng vọt và một nền kinh tế đã bước vào giai đoạn suy giảm.

Vào tối hôm thứ Hai (30/9) theo giờ Mỹ, tức sáng sớm thứ Ba (1/10) theo giờ Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã “chúc mừng sinh nhật” Trung Quốc trên Twitter, nhưng lại kèm theo tuyên bố Mỹ sẽ thắng trong cuộc chiến thương mại. Một động thái thể hiện rõ sự khôn khéo trong ngoại giao, nhưng cũng thể hiện rõ sự tự tin vào chiến thắng trước quốc gia Đông Á nhiều tham vọng.

Cũng trong hôm 1/10, Tỷ phú Ray Dalio nói với CNBC rằng Tổng thống Trump có thể “đang tiến tới những động thái lớn hơn” chống lại Trung Quốc. Trước đó giới truyền thông đưa tin rằng Nhà Trắng có ý định chặn vốn đầu tư của Mỹ đổ vào Trung Quốc, một động thái được dự đoán sẽ khiến Trung Quốc thêm chao đảo. 

Theo RFI, trong bài viết “Chế độ Cộng sản Trung Quốc nghĩ mình hùng mạnh, nhưng khó khăn trầm trọng đang đợi họ” trên tờ Le Figaro, chuyên gia Pháp về chủ nghĩa Cộng sản Thierry Wolton cho rằng cảm giác huy hoàng mà Bắc Kinh đang thấy chỉ là sự đánh lừa thực tại đầy khó khăn tích tụ đang chờ đợi “hạ gục” ĐCSTQ ở phía trước.

Trong bài viết của mình, ông Wolton cũng chỉ ra mối liên hệ tương đồng giữa Trung Quốc và Liên Xô. Theo chuyên gia Pháp, Trung Quốc đang “tích tụ” đầy đủ những yếu tố mà Liên Xô trước đây từng trải qua trước khi sụp đổ hoàn toàn vào năm 1991.