Trong tuần cuối cùng của năm 2017, các nguồn tin liên tiếp phơi bày những chứng cứ ‘bóc mẽ’ việc các tàu của Nga và Trung Quốc bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc (LHQ) để bán dầu cho Triều Tiên.

Từ nghi án Nga-Trung bán dầu cho Bình Nhưỡng

Đầu tiên, tình báo Hàn Quốc ngày 26/12 cho biết vệ tinh gián điệp của Mỹ đã chụp được hình ảnh những tàu lớn của Trung Quốc và Triều Tiên đang buôn bán dầu trái phép ở vùng biển phía Tây. Các hình ảnh vệ tinh thậm chí còn hiển thị tên của những con tàu này.

Tiếp đó, ngày 30/12, hãng tin Reuters dẫn 2 nguồn tin an ninh của Tây Âu cho biết các tàu Nga đã bán dầu cho tàu Triều Tiên ở giữa biển ít nhất 3 lần trong những tháng gần đây.

Cho đến nay Nga và Trung Quốc đều phủ nhận những cáo buộc trên, nhưng người dân thế giới đều biết rằng họ nên nghe theo nguồn tin “Made in China/Russia” hay nguồn tin “Made in USA/Korea/EU”.

Thực ra, những tin tức về tàu Trung Quốc hay tàu Nga lén lút bán dầu cho Triều Tiên không phải là điều bất ngờ, chỉ là “khẳng định lại những điều nhiều người đã tin”.

Vệ tinh tình báo của Hoa Kỳ đã chụp được hình ảnh hoạt động buôn bán dầu trái phép trên biển của Triều Tiên với Trung Quốc. (Ảnh: Chosun Ilbo)
Vệ tinh tình báo của Hoa Kỳ đã chụp được hình ảnh hoạt động buôn bán dầu trái phép trên biển của Triều Tiên với Trung Quốc. (Ảnh: Chosun Ilbo)

Từ lâu thế giới đã đi tìm câu trả lời vì sao một đất nước Triều Tiên bị bao vây cấm vận về kinh tế, ngoại giao, khoa học, công nghệ lại có thể đạt được những bước tiến thần tốc về nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa như vậy.

Theo những nguồn tin “Not made in China/Russia”, chỗ dựa vững chắc nhất cho Bình Nhưỡng từ trước đến nay là Bắc Kinh, kế đó là Moscow. Trong khi Bắc Kinh có vai trò “cấp dưỡng” kinh tế cho Bình Nhưỡng bằng việc mua than và các loại hàng hóa khác của Triều Tiên, thì Moscow đóng vai trò là “người thầy công nghệ” vũ khí.

Và cả Trung Quốc lẫn Nga đều bán dầu cho Triều Tiên, cung cấp năng lượng cho cả kinh tế lẫn chương trình vũ khí nguy hiểm của đất nước bị cô lập.

Tàu chở dầu Vityaz của Nga được cho là đã chuyển dầu trên biển cho tàu Triều Tiên hồi tháng 10. Ảnh: vetr.com.
Tàu chở dầu Vityaz của Nga được cho là đã chuyển dầu trên biển cho tàu Triều Tiên hồi tháng 10. Ảnh: vetr.com.

Giúp đỡ người khác, hay ở đây là nước khác, lẽ ra phải được xem là điều tốt đẹp phải không? Thật ra, để phân biệt tốt xấu cần hiểu rõ sự hỗ trợ của mình được họ sử dụng vào đâu.

Trong trường hợp của Triều Tiên, có rất nhiều sự đồng thuận từ người dân thế giới và LHQ (trong đó có cả Trung Quốc và Nga) rằng Bình Nhưỡng đang dồn hết sức để làm điều không nên làm: Đó là phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Để dồn sức cho chương trình vũ khí này, Bình Nhưỡng đã bất chấp tất cả. Họ để mặc người dân thiếu đói, ngay cả binh sĩ cũng đói đến nỗi phải đi cướp lương thực từ người dân. Người dân sống trong sự cùng cực cả về vật chất lẫn tinh thần, mạng sống của họ bị khinh rẻ, nhân quyền là điều xa xỉ.

Việc hàng ngàn người bất chấp hiểm nguy cố chạy trốn khỏi Triều Tiên là một minh chứng cho điều này, mà mới đây nhất là vụ đào thoát của người lính Triều Tiên con của một quan chức cấp cao, hay việc nhà khoa học Bình Nhưỡng chẳng thà uống thuốc độc tự tử còn hơn phải quay lại quê hương.

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ những người đào thoát Triều Tiên chạy vào Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh. (Ảnh: businesskorea.co.kr)
Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ những người đào thoát Triều Tiên chạy vào Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh. (Ảnh: businesskorea.co.kr)

Một chính phủ hà khắc; đi ngược lại những giá trị tiến bộ của nhân loại; đang làm điều sai trái…; nhưng tại sao vẫn nhận được sự hỗ trợ?

Có người sẽ trả lời bằng những phân tích rất rườm rà, nào là vị lợi ích địa chính trị, chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ… Cũng có người chỉ trả lời đơn giản, rằng vì “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Hoặc còn nhiều câu trả lời khác nữa.

Khi “ván bài chưa lật ngửa”, vẫn chưa thể khẳng định câu trả lời nào là đúng.

Nhưng có một điều chắc chắn, chính nhờ sự hỗ trợ của “nước ngoài” nên chính quyền Bình Nhưỡng mới có thể tồn tại và “làm càn” như hiện nay.

Đến sự yên lặng của người dân thế giới trước tội ác ghê sợ như thời Hitler

Tương tự việc một số nước đồng lõa với hành vi của Triều Tiên. Thời gian qua có một tội ác rất ghê sợ đã được nhiều người dân thế giới “vô tình đồng lõa” bằng sự yên lặng.

Tôi tin rằng bất kỳ ai đang đọc bài viết này đều ít nhất đã một lần nghe qua tình trạng mổ cướp nội tạng đang diễn ra một cách cực kỳ tàn ác ở Trung Quốc.

Từ năm 1999, sau chỉ lệnh của cựu Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Giang Trạch Dân, chính quyền Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công trên quy mô lớn. Và hình thức bức hại tàn bạo nhất chính là giết hại các học viên để lấy nội tạng đem bán.

Thông tin này lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào tháng 3/2006, khi một người phụ nữ từng làm y tá ở Trung Quốc cho biết có tới 4.000 người tập Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng tại bệnh viện mà cô làm việc.

Video: Bác sỹ Trung Quốc trở thành những kẻ giết người như thế nào?

Các cuộc điều tra sau đó đã phát hiện những bằng chứng cho thấy tình trạng mổ cướp nội tạng thật sự diễn ra trên quy mô lớn ở khắp Trung Quốc. Tội ác này có thể so sánh với hoạt động diệt chủng người Do Thái của Phát xít Đức trong quá khứ, theo bình luận của một số chuyên gia.

Từ đó đến nay, đã có hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đã lên tiếng phơi bày tội ác được cho là kinh tởm nhất của thế giới loài người thời hiện đại này. Nhiều tổ chức, định chế, cơ quan, nghị viện các nước cũng lên tiếng phản đối Trung Quốc về điều này.

Nhưng tại sao đã trải qua gần 20 năm mà tội ác này vẫn chưa chấm dứt?

Đó chính vì vẫn còn quá nhiều người thờ ơ, vô cảm trước tội ác.

Chúng ta ai cũng thuộc nằm lòng câu nói nổi tiếng “Im lặng là đồng lõa với tội ác”. Ai cũng thừa nhận câu này là đúng, là chí lý, nhưng vẫn rất nhiều người chọn cách im lặng trước tội ác.

Bạn có thể viện dẫn rất nhiều lý do để biện minh cho sự im lặng của mình, như “Tội ác này có liên quan gì đến tôi? Những thông tin về tội ác này có đáng tin cậy không?”, v.v và v.v.

Nếu bạn nói một tội ác nào đó không liên quan đến mình, thì bạn đang quá ngây thơ. Đã là một con người trên trái đất, thì hành động của “mọi con người khác” trên trái đất này đều liên quan đến bạn.

Cũng như một giọt nước biển trong đại dương sẽ bị ảnh hưởng vì độ mặn/nhạt của những giọt nước biển khác, dù sự ảnh hưởng đó sẽ lâu/mau, nặng/nhẹ tùy vào khoảng cách giữa giọt nước này và giọt nước kia, nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng.

Thậm chí, một giọt nước rơi ở trên đất liền, một ngày kia cũng sẽ ảnh hưởng đến một giọt nước biển ở tận ngoài khơi, nếu một ngày nào đó nó hóa thành mưa rơi xuống biển.

Bạn có thấy nạn bắt cóc trẻ em hoặc các cô gái Việt Nam bị lừa sang Trung Quốc để mổ cướp nội tạng ngày càng nhiều lên không?

Video: Cảnh báo nạn buôn người – bán nội tạng ở Việt Nam tăng cao

Nếu bạn nói vẫn chưa đủ bằng chứng để khẳng định đó là tội ác, thì thật ra bạn đang tự lừa dối chính mình bằng cách bưng tai bịt mắt của mình lại.

Trên thế giới đã có rất nhiều tổ chức uy tín xác thực điều này, nghị viện ở các nền văn minh tiên tiến như Âu-Mỹ cũng đã xác nhận. Bạn vẫn không chịu tin thì ai mới có thể mang niềm tin đến cho cuộc sống của bạn đây?

Vậy tại sao bạn chưa hành động, chí ít chỉ bằng một việc cực kỳ đơn giản đó là chia sẻ lại bài viết này?

Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng trong sâu thẳm trái tim chúng ta, không ai muốn đồng lõa với cái ác.

Ưu Đàm