Sự kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đề xuất bãi bỏ giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ cho chức vụ Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, đã khiến dư luận xã hội xôn xao  bên trong và ngoài Trung Quốc.

Nếu đề xuất này được thông qua, ông Tập Cận Bình có cơ hội tiếp tục tại vị, sau khi nhiệm kỳ thứ 2 của ông kết thúc vào năm 2023.

Chức vụ hiện tại của ông Tập là đầy quyền lực, nhưng cũng đầy thử thách và mạo hiểm, trong vai trò lãnh đạo một quốc gia có dân số đông nhất thế giới và cũng là ‘nhà máy của thế giới trong thế kỷ 21’.

‘Tình thế khó xử’ của ông Tập

Ông Jean-Pierre Cabestan (Hồng Kông), một chuyên gia về chính trị Trung Quốc, nhận định rằng, ông Tập Cập Bình đã gây thù chuốc oán với quá nhiều cán bộ quan chức của ĐCSTQ, trong chiến dịch chống tham nhũng ‘Đả hổ, diệt ruồi’ do ông khởi xướng, và vì vậy, ông Tập ‘không còn phương án nào khác, ngoài việc bám chặt lấy quyền lực’.

Đại đa số các cán bộ quan chức của ĐCSTQ bị thanh trừng dưới thời ông Tập Cận Bình, đều thuộc về phe cánh của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, thủ phạm gây ra cái chết của hàng trăm nghìn đến hàng triệu người dân Trung Quốc trong 2 sự kiện đẫm máu khét tiếng thế giới, đó là: Thảm sát Thiên An Môn năm 1989Đàn áp Pháp Luân Công từ năm 1999 đến nay.

Thiên An Môn
Ảnh trái: Một gia đình Trung Quốc khóc trong đau khổ, khi biết tin người thân của họ đã bị giết trong sự kiện Thảm sát Thiên An Môn. (Nguồn: David Turnley / Getty Images)
Ảnh phải: Một cảnh minh họa 1 trong số những phương pháp tra tấn mà ĐCSTQ tiến hành đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục. (Nguồn: Minh Huệ Net)

Mặc dù ông Giang Trạch Dân đã về hưu từ lâu, và không còn nắm giữ bất kỳ chức vụ chính trị nào trong ĐCSTQ, nhưng ông Giang vẫn được coi là ‘lãnh tụ tinh thần’, là ‘Thái thượng hoàng’ của nhiều cán bộ quan chức Đảng, bởi vì nhờ có ‘ô dù chính trị’ của ông Giang (trong lúc ông này còn tại vị) thì họ mới có thể ‘mua quan bán tước’, ‘thăng quan tiến chức’ một cách ồ ạt và chóng vánh, để rồi sau đó gỡ gạc lại số tiền đã bỏ ra, bằng cách tham nhũng và nhận hối lộ, trong hệ thống chính trị mờ ám và đầy khuất tất của ĐCSTQ.

Dưới thời Giang Trạch Dân, nền chính trị trong ĐCSTQ đã bị ‘thương mại hóa một cách đẫm máu’. Phe cánh ông Giang không chỉ kiếm tiền từ việc ‘lạm dụng chức vụ quyền hạn’ để ‘tham nhũng và nhận hối lộ’, mà còn kiếm tiền từ việc ‘mổ cướp nội tạng còn tươi mới của các học viên Pháp Luân Công’.

Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp, là môn khí công mang lại sức khỏe và tinh thần cho người dân tại hơn 100 quốc gia, thông qua các bài giảng về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và các bài tập luyện nhẹ nhàng mang tính chất thiền định.

“Hàng triệu người trên thế giới đã được hưởng lợi ích từ các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Bằng việc thúc đẩy các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, môn tập này đã được công chúng đón nhận tại Canada. Tôi khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp tại Canada vì đã chia sẻ nguyên lý này với người dân Canada”, Thủ tướng Canada Stephen Harper viết trong lá thư chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2014, khi ông còn đương nhiệm.

Video: Vì sao chính quyền Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công dù bị thế giới lên án?

Từ những năm 2000, không lâu sau khi ông Giang phát động cuộc bức hại những người tập Pháp Luân Công, ngành công nghiệp ghép tạng của Trung Quốc đã phát triển siêu tốc, và trở thành điểm đến hàng đầu cho hoạt động du lịch ghép tạng. 

Một trong các nhà điều tra nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour cho biết: “Họ kiếm được 9 đến 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm với ngành công nghiệp ghép tạng đang diễn ra trên khắp Trung Quốc. Rất nhiều tiền. Và rất nhiều bệnh viện đang tài trợ cho rất nhiều hoạt động thông qua ngành công nghiệp đẫm máu đó”.

“Lợi nhuận thu được từ buôn bán nội tạng người không hề nhỏ. Hàng nghìn người, thậm chí hàng trăm nghìn người tại Trung Quốc đã bị sát hại mỗi năm, để cung cấp nguồn nội tạng sống cho ngành công nghiệp siêu lợi nhuận này. Cả bệnh viện quân y và bệnh viện dân sự đều nhúng tay vào tội ác này, còn chính phủ Trung Quốc thì biết rõ điều đó”.

Từ trái qua phải: Ông David Kilgour, cựu Ngoại trưởng Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; Ông David Matas, luật sư về Nhân quyền Quốc tế; Ông Ethan Gutmann, nhà báo điều tra độc lập người Mỹ (Ảnh: Simon Gross / Epoch Times)

Khi mô tả quá trình thu hoạch nội tạng tại các bệnh viện Trung Quốc, ông David Kilgour viết: “Các tù nhân bị hành quyết theo kiểu đặc biệt để chưa chết hẳn. Họ sẽ bị sốc nặng, và do đó các bác sĩ có thể phẫu thuật lấy nội tạng mà không cần phải dùng thuốc gây mê. Điều ghê rợn nhất ở đây là, nạn nhân vẫn còn sống khi cơ thể họ bị mổ xẻ, và những ca phẫu thuật đó đều có tiếng la hét trong đau đớn của những người bị tàn sát”.

Sau đó, các nội tạng người sẽ được nhanh chóng chở tới rất nhiều bệnh viện, để cấy ghép cho các bệnh nhân đang ngóng chờ, còn thi thể của các nạn nhân bị mổ cướp nội tạng sẽ được đem đi hỏa thiêu ngay lập tức.

Forced Organ Harvesting
Số tiền bình quân (tính theo USD) mà phe cánh Giang Trạch Dân có thể kiếm được, nếu như Mổ Cướp Nội Tạng của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục. (Ảnh: China Organ Harvest Research Center)

Trong chiến dịch chống tham nhũng ‘Đả hổ, diệt ruồi’ do ông Tập Cận Bình chỉ đạo, đã có rất nhiều thành viên chủ chốt trong phe cánh ông Giang (ví dụ như: Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch, …) bị kết án tù chung thân vào năm 2016, với các tội danh giống nhau: tham nhũng, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn, … Và danh sách các quan tham Trung Quốc bị thanh trừng trong chiến dịch này hiện vẫn đang được kéo dài ra theo thời gian.

Một điều đáng lưu ý, đối với dư luận xã hội Trung Quốc tại Đại Lục, do chịu sự kiểm duyệt Internet một cách gắt gao của ĐCSTQ, hầu hết người dân đều chỉ biết rằng, các quan tham phía trên bị xét xử là vì lý do tham nhũng. Ít người biết được rằng, các quan tham phía trên còn nhúng tay rất nhiều vào các hoạt động đàn áp đẫm máu đối với các học viên Pháp Luân Công.

Trong đó, đỉnh điểm của tội ác là: Thiết lập một mô hình kinh doanh chuyên nghiệp, để thu hoạch nội tạng người từ các học viên này, và bán lại nội tạng cho các bệnh nhân giàu có đang chờ cấy ghép trong hàng loạt các bệnh viện phẫu thuật tại Trung Quốc, còn thi thể của các học viên xấu số kia thì đem đi hỏa thiêu.

Vương Lập Quân
Mô hình ‘Máy kích thích não Tổn thương Nguyên phát’ (gọi tắt là ‘Máy làm chết não’) do Vương Lập Quân, một quan chức Đảng thuộc phe cánh Giang Trạch Dân, phát minh ra nhằm mục đích hỗ trợ việc Mổ Cướp Nội Tạng còn tươi mới từ các học viên Pháp Luân Công đã bị làm cho ‘chết não’. (Ảnh chụp từ phóng sự điều tra của Hàn Quốc)

Theo ông Hạ Tiểu Cường (Xia Xiaoqiang), một nhà bình luận chính trị (Hồng Kông) cho biết, ông Tập Cận Bình xúc tiến việc sửa đổi Hiến pháp Trung Quốc về chủ đề gia tăng nhiệm kỳ của 2 chức vụ Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, là vì mục đích kéo dài thời gian cầm quyền, qua đó tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng ‘Đả hổ, diệt ruồi’ và giải quyết hiểm họa của thế lực chính trị chống đối hàng đầu hiện nay trong ĐCSTQ, đó là phe cánh của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân.

Việc ông Giang Trạch Dân có thể ngồi cạnh ông Tập Cận Bình ở bàn Chủ tịch, trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 vào tháng 10 năm ngoái (2017), đã ‘lên dây cót tinh thần một cách mạnh mẽ’ cho các quan tham của phe cánh ông Giang, những đối tượng hiện vẫn đang chống đối ông Tập trên mọi phương diện.

Hiện nay, nhìn bề ngoài thì có cảm giác như ông Tập đã kiểm soát được các vị trí quyền lực trong Đảng, Chính phủ và Quân đội Trung Quốc, nhưng trên thực tế, thì phe cánh của ông Giang vẫn còn chiếm một tỷ trọng đáng kể trên chính trường nước này. Chiến dịch chống tham nhũng ‘Đả hổ, diệt ruồi’ của ông Tập vẫn còn phải đối mặt với nhiều thử thách ở phía trước.

Đả hổ, diệt ruồi
Chiến dịch chống tham nhũng ‘Đả hổ, diệt ruồi’ của ông Tập Cận Bình sẽ ngày càng khốc liệt hơn. (Ảnh: Liangmeiba)

Nếu như ông Tập Cận Bình rời khỏi nhiệm sở vào năm 2023 (như khi nhiệm kỳ thứ 2 của ông chấm dứt), thì ông sẽ gặp nguy hiểm trên mọi phương diện, thậm chí là đối với cả tính mạng của ông, bởi vì rất nhiều cán bộ quan chức Đảng dưới trướng ông Giang Trạch Dân đã ‘mất hết tất cả’ do bị thanh trừng trong chiến dịch chống tham nhũng ‘Đả hổ, diệt ruồi’ của ông Tập. Họ đã bị kết án tù, thậm chí là bị tử hình, còn tài sản thì bị tịch thu; vậy nên, họ sẽ tìm cách trả thù ông Tập, nếu như ông không còn ‘hàng rào quyền lực’ nào bảo vệ nữa.

Trở thành ‘Hoàng Đế suốt đời’, ‘lãnh tụ vĩ đại’ của một quốc gia có gần 1,4 tỷ thành viên, và đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nan giải từ hàng bao nhiêu thập kỷ, cũng không phải là một ‘vai diễn’ an nhàn và dễ chịu cho lắm.

Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề ‘thâm căn cố đế’ và chưa tìm thấy giải pháp hữu hiệu, từ đối nội đến đối ngoại, và trên khắp các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, dân số, môi trường, giáo dục, nhân quyền, v.v…

Có thể liệt kê ra một vài vấn đề nổi cộm như sau:

Về đối nội:

  • Dân số lão hóa nhanh chóng (hệ lụy từ ‘chính sách một con’ được thi hành trong nhiều thập kỷ), mất cân bằng giới tính nghiêm trọng (trai thừa gái thiếu, do quan niệm ‘trọng nam khinh nữ’);
  • Ô nhiễm môi trường trầm trọng (không khí, đất, nước, …) do lối tư duy phát triển kinh tế theo định hướng bất chấp tất cả;
  • Xung đột chính trị ‘một mất một còn’ giữa các phe phái trong nội bộ ĐCSTQ (ông Tập đấu với ông Giang);
  • Đàn áp thẳng tay và mổ cướp nội tạng đối với các học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ (Uyghur), và những người theo đạo Cơ Đốc giáo tại gia.

Về đối ngoại:

  • Yêu sách ‘đường lưỡi bò 9 đoạn’ trên Biển Đông, với mục đích là biến Đông Nam Á thành ‘sân sau’ của Trung Quốc;
  • Khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, vốn đã kéo dài dai dẳng trong hàng chục năm qua, và thậm chí là nguy cơ về một chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên có thể bùng nổ trong những năm sắp tới;
  • Cạnh tranh với Hoa Kỳ, trong việc đánh bóng ‘thương hiệu quốc gia’ như là một siêu cường đủ tư cách để thiết lập trật tự trên thế giới.
Ảnh trái: Một bức tranh biếm họa về hậu quả của ‘chính sách một con’ kết hợp với quan niệm ‘trọng nam khinh nữ’. (Nguồn: RenSheng)
Ảnh phải: Yêu sách ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc trên Biển Đông . (Nguồn: Quỹ Nghiên cứu Biển Đông)

Trong bài viết ‘Mối hận của Khổng Tử’ (trích trong tác phẩm ‘Luận ngữ Tân thư’, tác giả là nhà văn Phạm Lưu Vũ), có câu: “Có ai ngờ đạo lý lại sinh ra từ đạo tặc? Lừa một người thì khó, lừa cả thiên hạ xem chừng dễ như trở bàn tay”.

Câu nói trong dấu ngoặc kép phía trên đã mô tả rất xác đáng về rất nhiều chính sách đối nội cũng như đối ngoại của Chính phủ Trung Quốc, qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Khổng Tử (551 – 479, trước Công Nguyên), một trong những bậc Thánh của Nho giáo, được xem là một trong những giảng sư và triết gia lỗi lạc bậc nhất trong cõi Á Đông, có lẽ cũng không ngờ được rằng, sau hàng nghìn năm, quốc gia quê hương ông lại trở nên ‘bi đát và đổi trắng thay đen’ như vậy.

Khổng Tử
Chân dung Khổng Tử, và một câu nói ‘để đời’ của ông. (Ảnh: Ohay TV)

Các sự kiện đẫm máu tại Trung Quốc như:

  1. Đại Nhảy Vọt;
  2. Đại Cách mạng Văn hóa Vô sản;
  3. Thảm sát Thiên An Môn;
  4. Mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, những người dân Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, và các tín đồ Cơ Đốc giáo tại Trung Quốc Đại Lục; v.v…

đều là những bằng chứng hùng hồn cho một sự thật đau lòng “Lừa một người thì khó, lừa cả thiên hạ xem chừng dễ như trở bàn tay”.

Cho đến nay, vẫn có rất nhiều người dân tại Trung Quốc Đại Lục, do chịu sự giáo dục và tuyên truyền ‘mang tính tẩy não’ của ĐCSTQ, không tin rằng những sự kiện đẫm máu nêu trên là có thật.

Họ nghĩ rằng, đây đều là do truyền thông phương Tây bịa đặt, nhằm gây ra mâu thuẫn xã hội trong nội bộ Trung Quốc. Họ cũng tin rằng, yêu sách ‘đường lưỡi bò 9 đoạn’ trên Biển Đông của Chính phủ Bắc Kinh là rất đúng đắn và hợp lý, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

kiểm duyệt
Chính sách kiểm duyệt Internet nghiêm ngặt của Trung Quốc khiến người dân nước này có nhận thức lệch lạc về rất nhiều vấn đề và sự kiện trên thế giới. (Ảnh: Vision Times)

Suy cho cùng, sẽ là một vai diễn ‘rất khó nhằn, và không hề dễ dàng’ cho Chủ tịch Tập Cận Bình và các cộng sự của ông, trên sân khấu chính trị đầy những rủi ro khôn lường của ĐCSTQ, trong việc dung hòa và xử lý rất nhiều các mâu thuẫn phức tạp và chồng chéo, đối với các vấn đề đối nội cũng như đối ngoại của Trung Quốc đương đại, để từ đó tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhất, khả thi nhất và ít rủi ro nhất.

Thế giới mong đợi một Trung Quốc biết chấp nhận chung sống hòa bình và biết tôn trọng các quyền lợi hợp pháp, với các quốc gia khác.

Hóa Khoa

Video: Bác sỹ Trung Quốc trở thành những kẻ giết người như thế nào?