Đối với Putin và Poroshenko, sự “gia tăng căng thẳng có giới hạn” giữa Nga – Ukraine ít nhất đem lại lợi ích cho việc chuyển hướng sự chú ý của người dân đối với các vấn đề trong nước.

Vụ việc Nga bắt giữ 3 tàu chiến của Ukraine ở Biển Đen hôm 25/11 vừa qua là sự xung đột nguy hiểm nhất giữa 2 nước trong 5 năm trở lại đây, làm thổi bùng căng thẳng trong quan hệ song phương.

Phía Kiev cáo buộc lực lượng biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắn vào các tàu chiến của Ukraine và làm bị thương 6 thủy thủ. Ngay sau đó, Moscow đã thừa nhận việc làm này. Sự việc đẩy nguy cơ leo thang xung đột lên cao hơn và có thể dẫn tới sự vào cuộc của NATO.

Moscow cho rằng 3 tàu Hải quân Ukraine đã vượt qua biên giới Nga bất hợp pháp ở khu vực eo biển Kerch, vi phạm Công ước Liên hợp quốc về luật biển. Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định đã thông báo trước với Nga về lộ trình trên biển của các tàu chiến.

Theo các nhà phân tích, quyết định của Ukraine đưa 3 tàu hải quân gồm Berdiansk, Nikopol và Yany Kapu tới eo biển Kerch có thể có chủ đích sâu xa.

Vụ căng thẳng xảy ra ngay 1 tuần trước khi Tổng thống Nga Putin dự kiến gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G20.

Về phía Nga, trong vài tháng qua, những gì nước này đã làm gần như giống với việc lặng lẽ sáp nhập Biển Azov. Vào tháng 5, Nga đã chính thức khánh thành một cây cầu trị giá hàng tỷ USD nối liền Nga và bán đảo Crimea ở Biển Đen. Đây là một trong những trung tâm quan trọng cho việc xuất khẩu thép và ngũ cốc của Ukraine. Do đó, Nga đã chặn các tàu buôn Ukraine để kiểm tra và mở rộng lực lượng hải quân trên biển Azov, với lý do bảo vệ cây cầu.

Do cải cách chế độ lương liên quan đến việc tăng tuổi nghỉ hưu, tỷ lệ ủng hộ của Putin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Đối với các vấn đề trong nước, người Nga sẽ đổ lỗi cho bất cứ ai có thể. Tuy nhiên, cơ quan khảo sát duy nhất ở Nga vào tuần trước cho biết 61% số người được hỏi tin rằng Tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình trạng trì trệ của nền kinh tế và các vấn đề khác.

dang sau su leo thang cang thang nga ukraine tren bien den
Tổng thống Ukraine Poroshenko. (Ảnh: Sputnik)

Đối với Ukraine, ngay sau sự cố, Quốc hội nước này đã thông qua quyết định thiết quân luật trong vòng 30 ngày ở 10 khu vực dọc biên giới Nga. Thiết quân luật sẽ cho phép quân đội kiểm soát 10 khu vực trên và hạn chế quyền chính trị, dân sự của người dân.

Ngoài ra, Ukraine sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào tháng 3/2019, do đó nếu thiết quân luật áp dụng trong 2 tháng có khả năng khiến bầu cử bị hoãn. Hơn nữa, thông qua các cuộc thăm dò trong nước, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Poroshenko hiện giảm sút nghiêm trọng và người dân cho rằng mức sống đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Bầu cử chỉ có thể diễn ra theo kế hoạch nếu tổng thống ra sắc lệnh yêu cầu như vậy hoặc Quốc hội thông qua luật đặc biệt. Nếu thiết quân luật được gia hạn, ngày bầu cử Quốc hội dự kiến vào tháng 10/2019 cũng sẽ có thể bị tác động.

Hơn nữa, động thái của Tổng thống Ukraine áp đặt thiết quân luật trong 30 ngày là điều dễ hiểu vì ông muốn đảm bảo rằng Ukraine sẵn sàng đối phó với sự xâm lược quân sự lớn hơn nữa của Nga. Tuy nhiên, trừ khi một cuộc chiến tranh toàn diện nổ ra, nó không nên được sử dụng như một cái cớ để trì hoãn cuộc bầu cử năm tới, điều này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng cam kết của Kiev trong việc thúc đẩy dân chủ kiểu phương Tây.

Giống như năm 2014, các nước phương Tây không bao giờ sẵn sàng mạo hiểm hình thức xung đột quân sự nào với Nga. Nhưng họ cần chứng minh rằng họ không muốn để Nga sáp nhập cả Crimea lẫn Biển Azov, và trừ khi Moscow đảm bảo đi lại an toàn của tàu Ukraine hoặc phương Tây sẽ thực hiện một biện pháp trừng phạt mạnh mẽ mới.

Dù vụ xung đột hôm 25/11 là hành vi vô tình hay khiêu khích và xuất phát từ bên nào đi chăng nữa thì cả Ukraine và Nga đều cần phải kiềm chế, nếu không một sự cố có thể bùng phát nhanh chóng thành một cục diện nguy hiểm.

Bạch Dương (Tổng hợp)