Theo một bài báo từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, được công bố ngày 1/8 trên tạp chí Tìm Sự Thật, một tạp chí do nhà nước kiểm soát, thì lần đầu tiên Bắc Kinh thừa nhận rằng dân số Trung Quốc sẽ tăng trưởng âm vào năm 2025.

Bài báo dự đoán rằng xu hướng dân số giảm là một vấn đề gần như không thể đảo ngược, và sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước. Với tiêu đề “Viết một chương mới về công tác dân số trong thời kỳ mới”, bài báo trích dẫn Tổng tỷ suất sinh (TFR) thấp của Trung Quốc là nguyên nhân chính khiến dân số nước này tăng trưởng chậm lại. TFR của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 1,3 trong những năm gần đây. Để mức tăng dân số của một quốc gia không đổi, mức sinh thay thế thường được coi là trên 2,1.

Bài báo cho biết phụ nữ Trung Quốc không muốn có con với lý do khó khăn về tài chính, thiếu khả năng chăm sóc con cái và những lo ngại về cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Một mặt thì tỷ lệ sinh giảm, còn mặt khác thì dân số già của Trung Quốc tiếp tục tăng. Bài báo dự đoán rằng Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số nghiêm trọng vào khoảng năm 2035, khi hơn 30% dân số trên 60 tuổi.

Theo dữ liệu chính thức, dân số Trung Quốc là 1,412 tỷ người vào cuối năm 2021, tăng chỉ 480.000 người so với cuối năm 2020. So với năm 2016, khi mà dân số ròng của Trung Quốc tăng thêm 9,06 triệu, con số năm 2021 thể hiện mức giảm 95% trong sáu năm.

Theo dữ liệu công khai, vào cuối năm 2021, 16 trong số 31 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung Quốc có ít người thường trú hơn so với cuối năm 2020. Trong số 287 thành phố của Trung Quốc cao hơn cấp tỉnh công bố dữ liệu dân số, thì gần một nửa có dân số đô thị giảm từ năm 2020.

Lực lượng lao động đang giảm dần

Bài báo của Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết dân số già với số trẻ em giảm sẽ là một xu hướng bình thường mới về nhân khẩu học ở Trung Quốc. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc tiếp tục giảm dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc và sẽ gây ra nhiều vấn đề cho việc phân bổ lương hưu.

Theo điều tra dân số năm 2020, dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc, từ 16–59 tuổi, là 880 triệu người vào năm 2020. Con số này giảm 40 triệu người so với năm 2010, tương ứng với mức giảm hàng năm khoảng 4 triệu người.

Ngoài ra, lực lượng lao động của Trung Quốc đang thu hẹp với tốc độ ngày càng nhanh. Theo Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc, dân số trong độ tuổi lao động của nước này dự kiến sẽ giảm 35 triệu người trong giai đoạn 2021-2025, mức giảm ròng hàng năm khoảng 7 triệu người.

Một mô hình của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách tại Đại học Victoria của Úc dự đoán rằng nếu không có những thay đổi đối với hệ thống lương hưu, chi tiêu cho lương hưu của Trung Quốc sẽ tăng gấp 5 lần, từ 4% lên 20% GDP, từ năm 2020 đến 2100.

Báo cáo “Triển vọng dân số thế giới năm 2022” do Liên hợp quốc công bố vào tháng 7, dự đoán rằng Trung Quốc sẽ có sự giảm dân số rõ ràng nhất là vào năm 2023. Báo cáo ước tính rằng Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023; còn dân số Trung Quốc được dự đoán sẽ giảm xuống còn 1,317 tỷ người vào năm 2050 trong khi dân số Ấn Độ sẽ tăng lên 1,668 tỷ người, nhiều hơn khoảng 350 triệu người so với Trung Quốc.

Sự tăng trưởng âm của dân số sẽ tác động sâu sắc đến nền kinh tế Trung Quốc. Sự biến mất của lợi ích nhân khẩu học — tăng trưởng kinh tế có thể do tỷ lệ sinh và tử của một quốc gia giảm — sẽ kích hoạt chi phí lao động cao hơn. Kết quả là sự chuyển dịch của một số ngành sản xuất thâm dụng lao động và lợi nhuận thấp từ Trung Quốc sang các nước dồi dào lao động như Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan sẽ thách thức vị thế công xưởng của Trung Quốc.

 Chính sách một con và hơn thế nữa

Năm 1979, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa ra chính sách một con, quy định rằng các cặp vợ chồng chỉ được sinh một con. Khi Trung Quốc sử dụng biện pháp cưỡng bức phá thai và triệt sản để thực thi chính sách, tỷ lệ sinh của nước này bắt đầu giảm xuống.

Năm 1992, TFR của Trung Quốc lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 2,1 trẻ em thay thế. Năm 2000, Trung Quốc tiến hành cuộc điều tra dân số lần thứ sáu, kết quả là TFR đã giảm xuống còn 1,22. Trong năm 2010, TFR giảm hơn nữa, xuống còn 1,18.

Kể từ đó, chế độ Trung Quốc đã nới lỏng chính sách của mình, thay thế chính sách một con bằng giới hạn hai con vào năm 2016 và giới hạn ba con vào tháng 7 năm 2021. Trong khi đó, chính quyền các tỉnh và thành phố đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi khác nhau để khuyến khích sự ra đời của những đứa trẻ, nhưng những biện pháp kích thích này hầu như không có tác dụng.

Năm 2018, số ca sinh ở Trung Quốc là 15,23 triệu, năm 2019 là 14,65 triệu và năm 2020, chỉ có 12 triệu ca được đăng ký, với số lượng tiếp tục giảm.

Sống dưới áp lực từ kinh tế và xã hội, nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc cho biết họ không muốn có con.

Vào tháng 3 năm 2018 và tháng 1 năm 2019, Viện nghiên cứu Evergrande đã khởi động một cuộc khảo sát về ý định sinh sản trên Weibo, một phương tiện truyền thông xã hội phổ biến ở Trung Quốc, với 160.000 người tham gia. Khoảng một nửa số người được khảo sát cho biết họ không muốn có con. Gần 30% cho biết họ chỉ muốn có một con và khoảng 30% người được hỏi nói rằng họ chỉ muốn có hai con.

Các quả nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả khi ĐCSTQ loại bỏ tất cả các hạn chế kiểm soát sinh đẻ, TFR của Trung Quốc sẽ vẫn chỉ từ 1,3 đến 1,4; rất thấp.

Theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia, những người sinh ra ở Trung Quốc trong những năm 1970 đã bỏ qua độ tuổi sinh con chính và khó có con, ngay cả khi họ muốn. Những người sinh trong những năm 1980 và 1990 – là những thế hệ phải đối mặt với việc phụng dưỡng cha mẹ già và chi phí giáo dục, nhà ở và chăm sóc sức khỏe cao – thì khi muốn có con cũng cần cân nhắc những vấn đề trên.

Quán tính dân số

Theo một phân tích mô phỏng khoa học, sự thay đổi dân số có một hiệu ứng quán tính, được gọi là quán tính dân số, làm trì hoãn sự đảo ngược của xu hướng giảm dân số. Nói cách khác, quán tính dân số là xu hướng thay đổi tỷ lệ gia tăng dân số bị tụt hậu so với thay đổi hành vi sinh đẻ và điều kiện tử vong.

Bài báo, có tiêu đề “Phân tích mô phỏng về sự tăng trưởng âm của quán tính dân số Trung Quốc,” được xuất bản vào năm 2020, số thứ sáu của Tạp chí Khoa học Dân số Trung Quốc. Báo cáo mô phỏng thời gian và tác động của việc tăng trưởng dân số âm của Trung Quốc, sử dụng ba kịch bản phục hồi TFR.

Trong kịch bản đầu tiên, TFR của Trung Quốc quay trở lại mức thay thế là 2,1 vào năm 2040. Tuy nhiên, do quán tính dân số, dân số Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm, từ mức dự kiến 1,37 tỷ năm 2040 xuống 1,117 tỷ năm 2092, giảm 253 triệu người. 

Trong kịch bản thứ hai, TFR của Trung Quốc sẽ không trở lại mức thay thế cho đến năm 2050. Sức ì về dân số khiến dân số Trung Quốc tiếp tục giảm cho đến năm 2102, khi chạm đáy ở mức 1,055 tỷ.

Trong kịch bản thứ ba, TFR của Trung Quốc sẽ trở lại mức thay thế vào cuối năm 2080. Dân số sẽ tiếp tục giảm, từ mức dự kiến 988 triệu người vào năm 2080, xuống dưới 900 triệu người vào năm 2110.

Phân tích cảnh báo rằng sức ì của dân số nên được cân nhắc xem xét “khi xây dựng chiến lược phát triển dân số” và các báo cáo cũng dự đoán rằng dân số Trung Quốc sẽ đạt mức tối thiểu dưới 800 triệu người vào khoảng năm 2130.

Nguồn: The Epochtimes
Văn Sơn biên dịch