Nước Mỹ, siêu cường số 1 trong 100 năm qua đang đối diện với một khó khăn cũng chưa từng có trong 100 năm qua: Đại dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19).

Cho đến nay, Mỹ đã có hơn 1.200.000 người được xác nhận nhiễm bệnh. Cả thế giới chứng kiến nước Mỹ dù có sức mạnh khổng lồ về các mặt, nhưng hậu quả khủng khiếp và cay đắng của đại dịch xuất phát từ Trung Quốc đã làm cho người Mỹ thực sự phải suy nghĩ lại nhiều điều.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc

AP ngày 21/4 dẫn kết quả cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew trong tháng 3 cho thấy, có tới 66% người Mỹ trong cuộc khảo sát có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc. Đây là mức cao nhất trong 15 năm qua, tăng thêm tới 20% kể từ thời điểm tổng thống Donald Trump bắt đầu nhậm chức năm 2017. Kết quả này cho thấy người Mỹ đã chấp nhận rộng rãi hơn với quan điểm đối kháng Trung Quốc của chính phủ Donald Trump. Nó gia tăng trong thời gian gần đây cùng sự chỉ trích cách xử lý dịch bệnh của chính quyền Trung Quốc, nơi đại dịch bắt đầu. 90% người được khảo sát coi sự gia tăng sức mạnh ảnh hưởng của Trung Quốc là mối đe dọa. Yếu tố trực tiếp làm gia tăng thái độ tiêu cực của người Mỹ với chính quyền Trung Quốc chính là việc đàn áp tín ngưỡng, người thiểu số và chính sách kiểm soát an ninh mạng của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cuộc khảo sát trên đã cho thấy người Mỹ ngày càng xâu chuỗi các vấn đề với ĐCSTQ khi thể hiện thái độ. Giờ đây, đã đến lúc người Mỹ nhìn nhận lại trách nhiệm của các thế hệ chính phủ Mỹ đã giúp chính quyền Trung Quốc trở nên lớn mạnh, ảnh hưởng tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều đối với thế giới ngày nay.

Xét lại lịch sử cận đại, khi nước Mỹ tập trung đối kháng Liên Xô trong chiến tranh lạnh, Trung Quốc không được chú ý đến nhiều. Trong điều kiện đó, ĐCSTQ đã thực hiện liên tục các cuộc đàn áp dân chúng để củng cố thể chế độc tài. Từ việc tước đoạt tài sản của người dân đến tấn công giới trí thức và những người theo tín ngưỡng. Đặc biệt là Đại Cách mạng văn hóa đã làm đảo lộn toàn bộ đất nước vốn có 5000 năm văn minh, đưa Trung Quốc rơi vào tình trạng kiệt quệ về mọi mặt.

Đúng vào lúc chính quyền Trung Quốc gặp khó khăn nhất, năm 1971, tổng thống Mỹ Richard Nixon đã dắt tay nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa gia nhập vào môi trường chính trị quốc tế, thay thế Cộng Hòa Trung Hoa (tức Đài Loan) vào vị trí thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Đến ngày 1/1/1979, chính phủ của tổng thống Jimmy Carter thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với chính quyền Trung Quốc. Ngay sau đó, chính quyền Trung Quốc đã ngang nhiên hỗ trợ Khơ Me đỏ diệt chủng 2 triệu người Campuchia và tiến hành chiến tranh biên giới với Việt Nam.

10 năm sau, vào năm 1989 cuộc đàn áp đẫm máu sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn đã bộc lộ cho người dân Trung Quốc và thế giới thấy bản chất của chính quyền này không hề thay đổi. Mặc dù các quốc gia Tây phương đã phản ứng dữ dội bằng các lệnh cấm vận. Ngày 1/7/1989, chưa đầy 1 tháng sau sự kiện Thiên An Môn, tổng thống George H.W. Bush đã cử cố vấn an ninh quốc gia Brent Scowcroft bí mật gặp Đặng Tiểu Bình để đưa ra tín hiệu tái bình thường quan hệ. Với vai trò siêu cường của mình, việc bình thường hóa quan hệ của Mỹ đã quyết định mối quan hệ của Trung Quốc với thế giới.

Sự kiện này không chỉ giúp ĐCSTQ củng cố quan điểm duy trì quyền lực tuyệt đối, mà còn gợi ý cho họ một lối nghĩ xuyên suốt rằng, chỉ cần có lợi ích thì Mỹ và phương Tây đều sẽ không dám từ bỏ quan hệ với Trung Quốc. Nhiều chính trị gia Mỹ đã lập luận rằng, Trung Quốc sẽ trở nên tự do và dân chủ hơn khi được hòa nhập vào quan hệ kinh tế quốc tế mở. Trong thực tế, khi càng tham gia vào quan hệ quốc tế sâu rộng, chính quyền Trung Quốc càng thao túng thế giới nhiều hơn, cùng với tính chất độc tài, giả dối và bạo lực không hề thay đổi. Chính vì vậy, vào tháng 7/1999, khi ĐCSTQ tiến hành đàn áp những người tập Pháp Luân Công thì nước Mỹ và thế giới đã không thể hiện thái độ gì. Khi ĐCSTQ tiếp tục bức hại hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, phật tử Phật giáo Tây Tạng… thì nước Mỹ và thế giới dường như cũng chẳng làm gì.

Khi chính quyền ĐCSTQ càng có nhiều sức mạnh, đối với thế giới nó càng thể hiện sự bạo ngược và với người dân tại Trung Quốc nó càng gia tăng kiểm soát và đàn áp. Sức mạnh này có thể nói chủ yếu đã đến từ quá trình nước Mỹ dung dưỡng Trung Quốc trong mấy chục năm qua. Sự lan tràn của đại dịch viêm phổi Vũ Hán mà nước Mỹ và thế giới đang phải gánh chịu, trước hết là đến từ sự dối lừa độc ác, bưng bít che dấu thông tin của chính quyền Trung Quốc. Nhưng nó cũng phần nào đến từ những sai lầm của nước Mỹ và thế giới khi đã “cả tin” vào chính quyền Trung Quốc.

Nước Mỹ đã tự đánh mất mình như thế nào?

Các giá trị về tôn trọng đức tin, tự do, dân chủ đã làm nên sức mạnh của nước Mỹ trong hàng trăm năm qua, trong đó giá trị gốc rễ nhất, quyết định nhất là giá trị của đức tin, nó là nền tảng bất biến và vững chắc cho các giá trị tự do hay dân chủ. Nó khiến cho tự do đi theo hướng tích cực thay vì bừa bãi, dân chủ đi theo hướng có phép tắc thay vì hỗn loạn. Các giá trị đó giúp nước Mỹ thu hút nhân tài và tạo ra môi trường sáng tạo khổng lồ, tạo nên sức mạnh Mỹ về khoa học, kinh tế, quân sự và cả uy tín trong quan hệ quốc tế.

Quá trình coi nhẹ các giá trị cốt lõi trong mấy chục năm qua đã dần làm suy yếu nước Mỹ. Bắt đầu từ sự coi nhẹ giá trị của đức tin, việc cầu nguyện và 10 điều răn của Thiên Chúa đã bị loại bỏ khỏi nhà trường và nhiều công sở. Tờ The Economist ngày 3/10/2016 cho biết, trong gần 70 năm qua, Tòa án tối cao (Mỹ) đã ban hành một loạt các phán quyết về ý nghĩa của “điều khoản thiết lập” (establishment clause – một điều khoản quy định về quyền tự do tôn giáo) của Tu chính án đầu tiên. Xu hướng là ngày càng có nhiều phán quyết theo hướng bãi bỏ các giá trị đức tin khỏi xã hội Mỹ.

Sự giản đơn và vụ lợi của nhiều người Mỹ đã bị chính quyền Trung Quốc khai thác triệt để, nó vừa được hưởng lợi vừa trở nên ngông cuồng. Ví dụ Google và Facebook dù bị cấm ở Trung Quốc, nhưng những năm gần đây vẫn đang ve vãn và cúi mình để được trở lại làm ăn. Những tờ báo lớn nhất Hoa Kỳ như Washington Post, The New York Times, Tạp chí phố Wall đã nhận tiền để quảng cáo cho quan điểm của chính quyền Trung Quốc nhiều năm liên tục. Thật mỉa mai khi gần đây chính phóng viên của 3 tờ báo này bị chính quyền Bắc Kinh đuổi khỏi Trung Quốc để trả đũa động thái của chính phủ Mỹ.

Có thể nói điều mỉa mai nhất với các nhà lãnh đạo Mỹ là dường như họ đã dần quên mất vai trò anh cả của nước Mỹ trên thế giới. Xin nhắc lại là với một quốc gia như Trung Quốc, nếu Mỹ chưa bình thường hóa quan hệ thì Trung Quốc sẽ hầu như không thể có mối quan hệ kinh tế quốc tế nào đáng kể. Thậm chí đến thời tổng thống Barack Obama, sự nhu nhược và kém hiểu biết của ông ta về chế độ Trung Quốc, đã hiện ra thông qua hình ảnh ông bước xuống từ Không lực 1 bằng thang không có thảm đỏ trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2016. Đây cũng là giai đoạn Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất và các hoạt động thao túng nước Mỹ trở nên ngông cuồng nhất.

Sự thâm nhập của ĐCSTQ vào trong lòng nước Mỹ đã rất sâu rộng. Chính quyền Trung Quốc dùng nhiều thủ đoạn để chi phối nhiều cá nhân, nhiều lực lượng của nước Mỹ. Cả thế giới dường như đã quen với việc truyền thông Hoa kỳ thường xuyên phản đối các hoạt động của Tổng thống Donald Trump, trong khi chỉ dám lên tiếng khá nhẹ về các việc làm sai trái của chính quyền Trung Quốc. Nhiều nhân vật nổi tiếng của Mỹ quay sang bợ đỡ chính quyền Trung Quốc, trong khi phản đối các chính sách của chính phủ Donald Trump. Chẳng hạn, ngay sau khi ông Trump quyết định tạm dừng tài trợ cho tổ chức Y tế thế giới vì tổ chức này đã bị Trung Quốc thao túng, tỉ phú Bill Gates lại quyết định hỗ trợ 150 triệu USD cho tổ chức này, chưa kể 100 triệu USD hỗ trợ Trung Quốc trước đó.

Tất cả 8 đời Tổng thống từ Richarch Nixon đến Barack Obama đều có các quyết sách củng cố và nâng cao mối quan hệ với chính quyền Trung Quốc. Ứng cử viên hàng đầu cho chức Tổng thống nhiệm kỳ tới của Đảng Dân chủ Joe Biden là người thân mật thực sự của chính quyền Trung Quốc. Con trai ông cũng dính líu trực tiếp lợi ích với Trung Quốc khi điều hành quỹ đầu tư được rót vốn 1,5 tỷ USD từ một ngân hàng Trung Quốc.

Các nước đồng minh của Mỹ giờ đây cũng trong tình trạng bị chi phối mạnh bởi chính quyền Trung Quốc. Khi chính phủ Tổng thống Trump lên tiếng về nguy cơ bắt tay với các hãng công nghệ Trung Quốc, thì ngoại trừ nước Úc, rất ít chính phủ các nước phương Tây hành động theo. Đồng minh thân cận nhất của Mỹ là nước Anh cũng bỏ qua cảnh báo để sẵn sàng hợp tác với Huawei. Với nền tảng kinh tế hùng hậu, các nước Tây Âu cũng đã đóng vai trò hàng đầu trong việc giúp kinh tế của Trung Quốc phát triển trong mấy chục năm qua. Giờ đây, nhiều người đều thấy giật mình khi các nước tây Âu và Mỹ lại là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.

Trách nhiệm của nước Mỹ

Triết lý phương Đông từ xưa có câu: “Đạt tắc kiêm tế thiên hạ, cùng tắc độc thiện kỳ nhân” (Người giàu thì phải lo chuyện thiên hạ, kẻ nghèo thì chỉ lo thân mình). Suy rộng ra ở cấp độ quốc gia, có thể nói nước Mỹ với sự cường đại của mình, cần phải thể hiện vai trò trách nhiệm trong việc duy trì chính nghĩa trên thế giới, trong đó có việc áp chế một chế độ cường bạo như chính quyền ĐCSTQ. Trong gần 100 năm qua, nước Mỹ thực sự đã thể hiện được vai trò đó. Nhưng quá trình dung dưỡng chế độ Trung Quốc từ những năm 1970 đã để lại kết quả như ngày nay, khiến nó trở thành một con quái vật có sức mạnh ghê gớm.

Từ khi chính phủ của Tổng thống Trump lên nắm quyền, quan điểm nổi bật là đề cao giá trị đức tin chân chính. Một trong những câu nói nổi tiếng của ông Trump là: “Ở Mỹ, chúng ta không tôn kính chính phủ, chúng ta tôn kính Chúa Trời”. Chính phủ của ông Donald Trump cũng thể hiện xu hướng bảo vệ mạnh mẽ quyền tự do tôn giáo của người dân toàn thế giới tránh khỏi các hành động đàn áp của chính quyền, đặc biệt là đối với chính quyền Trung Quốc. Riêng với chính quyền ĐCSTQ, quan điểm của chính phủ Donald Trump là phản kháng về tất cả các mặt, trong đó gốc rễ chính là chống lại bản chất dối trá và độc ác của ĐCSTQ.

Thông qua các bài phát biểu tại diễn đàn lớn nhất thế giới là Liên Hợp Quốc, ông Trump đã thể hiện rõ quan điểm chống lại ý thức hệ của ĐCSTQ và kêu gọi thế giới cùng tiêu diệt nó. Mặc dù ông Trump thường lấy các thể chế như Triều Tiên, Cuba, Venezuela làm ví dụ, nhưng người ta đều hiểu mục tiêu nhắm tới thực sự là ĐCSTQ. Hầu hết trong các động thái đối ngoại lớn nhất từ khi vận động tranh cử đến nay thì chính phủ của Tổng thống Trump đều nhắm tới mục tiêu chính là Trung Quốc. Trong thực tế, chính phủ Donald Trump đã thực hiện các bước tấn công chính quyền Trung Quốc trên tất cả các mặt trận, bằng tất cả các biện pháp có thể.

Các biện pháp của Mỹ đã và đang làm suy yếu ngày càng trầm trọng chính quyền Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại với Mỹ đã làm tốc độ tăng trưởng năm 2019 của Trung Quốc giảm về mức thấp nhất trong gần 30 năm. Thậm chí do đại dịch, GDP quý 1/2020 giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm nặng nề không ai dám nghĩ tới trước đó. Ngay cả trong đại dịch, khi đa số các quốc gia sử dụng các gói cứu trợ nền kinh tế, thì chính quyền Trung Quốc hầu như không có động thái nào đáng kể. Nó cho thấy thực lực kinh tế họ đang nắm giữ rất yếu kém. 

Các biện pháp chống gián điệp công nghệ của Mỹ đã ngăn chặn cơ bản nguồn công nghệ ăn cắp cho Trung Quốc. Cuộc chạy đua vũ trang của các đồng minh Mỹ tại Đông Bắc Á và Australia đang làm Trung Quốc phải căng sức. Việc cảnh báo liên tục của Mỹ về bản chất của Sáng kiến Vành đai con đường đang làm cho các nước cảnh giác với đầu tư bẫy nợ từ Trung Quốc. Các cơ quan truyền thông của chính quyền Trung Quốc cũng bị chính phủ Mỹ đưa vào kiểm soát dưới hình thức “cơ quan chính phủ nước ngoài”, nên không thể tự tung tự tác như trước…

Đối với các tổ chức quốc tế bị chính quyền Trung Quốc thao túng, phương pháp của chính phủ Mỹ là cảnh báo, giảm tài trợ hoặc thậm chí rút không tham gia để làm suy yếu vai trò của chính quyền Trung Quốc. Ngày 19/6/2018, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì tổ chức này đã bị thao túng bởi các chính quyền thường xuyên vi phạm nhân quyền như Trung Quốc, Ai Cập, Nga. Thậm chí ngay trong đại dịch, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố ngừng tài trợ cho tổ chức Y tế Thế giới cũng vì lý do tổ chức này bị chính quyền Trung Quốc thao túng. Thay vào đó, chính phủ Mỹ đã chủ động hỗ trợ từng quốc gia phòng chống dịch bằng tài chính và chuyên môn…

Theo dõi diễn biến của đại dịch, có thể nói cả thế giới chưa bao giờ nhìn nhận tiêu cực về ĐCSTQ như hiện nay. Đã ngày càng nhiều quốc gia và các tổ chức kiện chính quyền Trung Quốc vì che giấu thông tin dịch, dẫn đến thảm họa cho thế giới với số tiền đòi bồi thường gần 100 nghìn tỷ USD. Chính phủ Mỹ cũng đã lên tiếng mạnh mẽ sẽ truy cứu trách nhiệm. Ngày 1/5/2020, khi được hỏi liệu Mỹ có buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm bằng cách trừ nợ, Tổng thống Donald Trump đã trả lời rằng: “Tôi có thể làm điều tương tự mà có thể lấy được tiền nhiều hơn, đó là áp thuế quan”. Với sự yếu thế của Trung Quốc sau đại dịch, nhiều khả năng ông Trump sẽ có các biện pháp trừng phạt mạnh tay thay vì các vụ kiện tụng mang tính hình thức.

Kết luận

Một cuộc thăm dò dân ý do McLaughlin & Associates thực hiện cuối tháng 3/2020 tại Mỹ cho thấy, có 44,3% người được hỏi cho rằng đại dịch và suy thoái kinh tế lần này là lời cảnh tỉnh của Thiên Chúa đối với con người. Cảnh tỉnh trước hết đối với người dân Trung Quốc và sau là đến nước Mỹ vì đã dung dưỡng thay vì phản đối một lực lượng bạo ngược như chính quyền ĐCSTQ trong thời gian quá dài.

Chính sự dung dưỡng của Mỹ trong mấy chục năm qua đã giúp chính quyền Trung Quốc có được sức mạnh chi phối và phá hoại thế giới như ngày nay. Nước Mỹ và thế giới đang phải khốn đốn vì đại dịch xuất phát từ sự che giấu của chính quyền ĐCSTQ, mặc dù rất đau thương nhưng nó cũng đang giúp thế giới thức tỉnh. Nước Mỹ đang phải trả giá đắt, nhưng người dân Mỹ nhờ vậy cũng đã nhận ra bản chất của chính quyền ĐCSTQ, từ đó cần phải “cách ly không quan hệ” và “trừng phạt thích đáng” chính quyền này.