Mục tiêu xuyên suốt của chính quyền Trung Quốc là tham vọng khống chế tất cả, các quốc gia, các cá nhân và cả các lĩnh vực. Sự căng thẳng của đại dịch là một cơ hội để tham vọng bành trướng thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

Tuyên truyền hình ảnh

Sau giai đoạn căng thẳng vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, người ta nhận thấy nhiều nguyên thủ quốc gia ca ngợi chính quyền Trung Quốc đã làm rất hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh. Điển hình như các nhà lãnh đạo Iran, Italy, Tây Ban Nha. Thậm chí tổng thống Serbia còn đích thân ra tận chân máy may để đón hàng vật tư y tế từ Trung Quốc và hôn lên cờ đỏ 5 sao. Các nhà lãnh đạo này tất nhiên không đề cập đến việc “sự che giấu của chính quyền Trung Quốc là nguyên nhân dịch bùng phát ra thế giới”. Một số tin bài của nhiều hãng truyền thông phương Tây cũng ca ngợi mô hình chống dịch của chính quyền Trung Quốc. Nhưng họ ít đề cập tới lý do tại sao Đài Loan, Việt Nam… là những mô hình chống dịch hiệu quả. Tất nhiên cũng không có nguyên thủ hay nhà báo nào thử nghĩ rằng, nếu họ bị đối xử như cách mà chính quyền Trung Quốc đối xử với những người dân thì sẽ ra sao.

Nói chung, chiến dịch tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc về mô hình và cách thức chống dịch, đã có tác động nhất định với một bộ phận người dân trên thế giới. Nó cũng làm cho nhiều người quên đi tội lỗi của chính quyền Trung Quốc vì đã che giấu dịch bệnh ngay từ ban đầu. Sau đó đến việc hàng loạt vật tư y tế từ Trung Quốc khi chuyển ra nước ngoài cũng được truyền thông nhà nước Trung Quốc rầm rộ loan tin. Các hãng truyền thông quốc tế mới chỉ nêu ra được tình trạng vật tư y tế kém chất lượng. Nhưng có một số nội dung đằng sau đó chưa được đề cập rõ:

Thứ nhất, các hoạt động này chủ yếu là hoạt động có tính thương mại, nghĩa là Trung Quốc bán vật tư y tế kiếm lời chứ không phải là viện trợ giúp đỡ gì đó.

Thứ hai, mặc dù việc sản xuất là của các doanh nghiệp, nhưng tuyên truyền đều hướng công lao về chính quyền Trung Quốc. Họ cũng ưu tiên bán hàng cho quốc gia nào ủng hộ chính quyền Trung Quốc nhiều nhất.

Thứ ba, lý do dẫn tới năng lực cung cấp vật tư y tế của Trung Quốc dồi dào, lại xuất phát từ quá trình phương Tây đã chuyển phần lớn sản xuất tới Trung Quốc, biến nó thành công xưởng của thế giới. Giờ đây trong tình thế khẩn cấp, chính quyền Trung Quốc lại dùng nó để gây ảnh hưởng lại đối với thế giới.

Tấn công các tiếng nói trái chiều trên toàn thế giới

Mặc dù tổng thống Mỹ Donald Trump luôn giữ thái độ khách sáo với tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình. Nhưng thái độ phản công Trung Quốc của ông Donald Trump và những vị trí chủ chốt trong chính phủ Mỹ lại khá bỗ bã. Mỹ là nơi có nhiều tiếng nói phản đối ĐCSTQ và cũng gây nhiều chú ý nhất trên thế giới. Từ việc cấm nhập cảnh người Trung Quốc, nêu vấn đề tên gọi virus, truy tìm tội đồ gây bùng phát dịch, lên án vật tư y tế kém chất lượng, thậm chí là kiện ĐCSTQ vì đã che giấu dịch. Do vậy tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc thường tập trung tấn công dữ dội nhất với nước Mỹ. Mặc dù vậy, đa số các nguyên thủ và các nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới đều không dám đồng loạt chỉ trích chính quyền Trung Quốc trong các vấn đề nêu trên. Ngay cả các nước tây Âu khi đang gánh chịu hậu quả nặng nề bởi dịch bệnh nhưng những tiếng nói phản đối chính quyền Trung Quốc khá ít ỏi. Tâm lý e ngại phản ứng từ chính quyền Trung Quốc giờ đây đã trở nên phổ biến khắp thế giới.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc thường chụp mũ cho giới chức phương Tây “phân biệt chủng tộc” khi họ đổ lỗi cho Trung Quốc về việc đã che giấu dịch bệnh. Cho đến nay, cách thức tuyên truyền này vẫn còn tác động đáng kể tới phản ứng của chính giới phương Tây nói chung. Chỉ có một số kênh truyền thông độc lập và một số chính trị gia phản đối Trung Quốc phân biệt được rõ chính quyền ĐCSTQ với người dân Trung Quốc. Theo họ, nên gọi theo cái tên virus ĐCSTQ (CCP virus), vừa để lịch sử ghi nhớ, vừa tránh chiêu bài chụp mũ “phân biệt chủng tộc” mà truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn sử dụng.

Mục tiêu cuối cùng của chính quyền Trung Quốc là gì

Không chỉ trong giai đoạn toàn thế giới đang căng thẳng đối phó với dịch bệnh thì chính quyền Trung Quốc mới thể hiện rõ âm mưu muốn kiểm soát thế giới. Nếu tìm hiểu lại lịch sử từ khi xuất sinh tại Trung Quốc, thì tham vọng khống chế tất cả đã là một đặc điểm cố hữu của chính quyền ĐCSTQ. Ở trong nước, ĐCSTQ luôn dùng tuyên truyền một chiều kết hợp với bạo lực trong tất cả các cuộc vận động. Các chiến dịch đàn áp trong nước chỉ là phương thức nhằm đạt mục đích khống chế tất cả người dân Trung Quốc. Kết quả là ngày nay, đại đa số người Trung Quốc dễ dàng bị kiểm soát bởi ĐCSTQ, bởi vì họ vừa mang tâm lý sợ hãi qua hàng loạt chiến dịch đàn áp, vừa trở nên trống rỗng tư tưởng sau những cái như cuộc Đại cách mạng văn hóa. Ngay cả các doanh nhân nắm giữ tài sản, quan chức nắm giữ chức vụ, thực ra họ có thể mất trắng chỉ sau một đêm nếu ĐCSTQ muốn, bởi vì quyền lực tuyệt đối của ĐCSTQ làm cho bất kì ai tại Trung Quốc đều có thể bị quy tội.

Trong khi đại dịch hoành hành, cả thế giới đã thể hiện ra nguy cơ tổn thương nhất và dễ bị khống chế nhất bởi chính quyền Trung Quốc. Từ việc khống chế truyền thông đến kiểm soát quy mô sản xuất dược phẩm và vật tư y tế. Những ngày này chính quyền Trung Quốc còn gắn các mục tiêu chính trị vào các chuyến hàng y tế. Tổng bí thư Tập Cận Bình cũng gọi điện cho hàng loạt các nguyên thủ châu Âu để “chia sẻ kinh nghiệm và đề nghị hỗ trợ”, bỏ qua vai trò cầm trịch chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Một động thái để chia rẽ Liên minh châu Âu, theo cách họ thường làm là quan hệ với từng nước. Việc tranh thủ phổ biến hình ảnh đường lưỡi bò qua tranh cổ động việc hỗ trợ nước Ý, đưa chiến đấu cơ xâm phạm vùng trời Đài Loan, đâm chìm tàu cá ngư dân Việt Nam… đã được thực hiện ngay trong khi các nước căng thẳng đối phó với dịch bệnh.

Trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, chính quyền Trung Quốc đã thể hiện vai trò chi phối gần như hoàn toàn tổ chức Y tế thế giới (WHO). Thực ra, hầu hết các tổ chức khác đều đang ít nhiều bị chi phối bởi chính quyền ĐCSTQ, bao gồm cả Liên Hợp Quốc. Cho nên đã rất lâu người ta không thấy một Tổng thư kí Liên Hợp Quốc nào lên tiếng chỉ trích chính quyền ĐCSTQ về bất cứ vấn đề gì.

Sức ép mà chính quyền Trung Quốc sử dụng là rất đa dạng và không có bất cứ giới hạn nào về các giá trị đạo đức phổ quát. Ở trong nước, ngày từ thời kì cải cách ruộng đất và Đại cách mạng văn hóa, tất cả giới hạn về đạo đức đều bị bỏ qua. Con cái có thể đấu tố cha mẹ, vợ chồng đấu tố nhau, học sinh phỉ báng thầy cô, người tu hành bị tra tấn, người dân bị xúi giục phá hủy cả những nơi linh thiêng như đình chùa… Thậm chí hiện nay, tình trạng mổ cướp tạng sống hàng triệu người đã trở nên phổ biến khắp Trung Quốc.

Do vậy trong quan hệ quốc tế, chính quyền ĐCSTQ cũng bỏ qua bất kì giới hạn đạo đức nào để đạt được mục đích. Từ việc dùng cơ hội làm ăn tại Trung Quốc để mua chuộc bất cứ doanh nhân hay chính trị gia nào, đến tấn công bất cứ cơ quan hay cá nhân nào phản kháng ĐCSTQ. Với quy mô đầu tư khổng lồ cho truyền thông ra nước ngoài, ĐCSTQ cũng sẵn sàng tuyên truyền làm câm lặng các tiếng nói phản đối. Những người có lợi ích liên quan tại Trung Quốc đều dễ dàng bị tấn công nếu dám nói sự thực. Đặc biệt là người Hoa tại nước ngoài, người nhà của họ tại Trung Quốc dễ dàng bị dùng làm con tin nếu họ dám làm những điều ĐCSTQ không thích. Ngay cả các lực lượng xã hội đen, đặc vụ cũng sẵn sàng được sử dụng để tấn công người nào có tiếng nói sự thực về những việc ĐCSTQ đã làm.

Với cấp độ nguyên thủ các quốc gia, thủ đoạn kiểm soát của chính quyền ĐCSTQ là đánh vào cơ hội và vị trí chính trị của họ bằng cách mua chuộc truyền thông để tác động tới bầu cử, dùng đầu tư của Trung Quốc vào các quốc gia đổi lấy sự ủng hộ của chính phủ các nước. Mặc dù rất nhiều dự án đầu tư từ Trung Quốc thường có vẻ rất hấp dẫn, nhưng khi đi vào thực hiện thì phần nhiều là tham nhũng, chậm tiến độ, không hiệu quả và chất lượng kém, giá thành do vậy trở nên rất đắt đỏ. Nhưng khi đã thoả thuận với phía Trung Quốc thì ngay cả các nguyên thủ quốc gia cũng bị ràng buộc nhiều mặt, rất khó thoát khỏi bị chi phối. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad từng nổi tiếng khi đảo ngược nhiều dự án từ Trung Quốc đã bất ngờ từ chức ngày 24/2/2020. Thủ tướng Pakistan Imran Khan sau khi nhậm chức đã tỏ thái độ đảo ngược các dự án từ Trung Quốc, nhưng sau khi chính quyền Trung Quốc thể hiện vai trò với quân đội Pakistan thì ông Khan đã phải quay lại chính sách phụ thuộc vào Trung Quốc như chính quyền tiền nhiệm.

Ngay cả các chính trị gia hàng đầu của Mỹ cũng có thể bị kiểm soát. Phi vụ đầu tư 1.5 tỉ USD của một ngân hàng Trung Quốc cho quỹ đầu tư của con trai cựu phó tổng thống Joe Biden – ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ là một ví dụ. Hoặc quá trình làm ăn nhiều năm của chồng thượng nghị sĩ Mỹ Dianne Feinstein – chủ tọa Ủy ban Tình báo thượng viện – tất cả đều là những cách thức chi phối đến các chính trị gia cao cấp tại Mỹ.

Với giới học thuật thì một số con đường khác cũng đã được sử dụng. Chính quyền Trung Quốc thành lập trên 500 Viện và hàng ngàn lớp Khổng Tử khắp thế giới. Lấy danh nghĩa quảng bá văn hóa và đầu tư trực tiếp cho các trường đại học nước ngoài, ĐCSTQ đã kiểm soát tự do học thuật của họ. Các cá nhân trí thức phương Tây cũng bị mua chuộc thông qua các cơ hội giảng dạy tại Trung Quốc, hoặc hợp tác với các cơ quan nghiên cứu tại Trung Quốc với mức thu nhập hậu hĩnh, đặc biệt là thông qua chương trình “Ngàn nhân tài”.

Các phương thức chi phối tiến tới kiểm soát của chính quyền ĐCSTQ với thế giới đa dạng và không có bất cứ giới hạn nào cho nên việc nhìn nhận rõ của thế giới là rất khó khăn, sự phản kháng và thoát khỏi còn khó khăn hơn gấp bội. Mục tiêu cuối cùng của chính quyền ĐCSTQ vẫn là khống chế và lũng đoạn thế giới.

Có quan điểm phản biện rằng, chẳng phải Mỹ cũng luôn muốn kiểm soát thế giới sao? Đúng như vậy, thông qua sức mạnh về nhiều mặt nước Mỹ quả thực đã là quốc gia có vai trò lớn nhất trên trường quốc tế trong mấy chục năm qua. Nhưng các giá trị tự do và các quyền con người mà nước Mỹ theo đuổi là các giá trị phổ quát. Mặc dù quốc gia nào cũng ưu tiên cho lợi ích của quốc gia mình, nhưng các giá trị mà ĐCSTQ theo đuổi thì ngay cả lợi ích của người dân Trung Quốc cũng không mong muốn. Thực ra, chính những người dân Trung Quốc dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ trong hơn 70 năm qua mới là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Ngay trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, cả thế giới cũng đều chứng kiến cách mà chính quyền Trung Quốc đối xử với người dân trong nước tệ hại như thế nào. Do vậy, sự bành trướng ảnh hưởng tiến tới kiểm soát thế giới của chính quyền ĐCSTQ thực sự là vấn đề nguy hiểm nhất mà nhân loại đang phải đối diện.

Bất cứ ai chỉ cần hình dung mình sẽ bị đối xử bởi chính quyền Trung Quốc như những người bên trong đất nước Trung Quốc thì người ta tự nhiên sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm. Sự câm nín của Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) sau phát ngôn của chủ tịch câu lạc bộ Houston Rockets Daryl Morey ủng hộ Hong Kong, đã là một trải nghiệm sống động của người Mỹ về quyền tự do bị tước đoạt như thế nào. Với những trường hợp cá nhân, tổ chức yếu thế hơn và tại những quốc gia nhỏ yếu hơn thì ngay cả tính mạng của mình cũng khó đảm bảo nếu chính phủ ở đó bị chi phối bởi chính quyền ĐCSTQ. Sự kiện hàng ngàn người bị giết trong các cuộc biểu tình tại Iran là một minh chứng cho hậu quả khi chính quyền ĐCSTQ tham gia chi phối chế độ độc tài Iran.

Kết luận

Xét đến thời điểm này, có thể nói ở cấp chính phủ thì chỉ có Đài Loan của tổng thống Thái Anh Văn, trải qua thực tế đã minh chứng năng lực và quan điểm phản kháng chính quyền ĐCSTQ mạnh mẽ và hiệu quả, bao gồm cả hiệu quả trong phòng chống đại dịch. Nhưng quy mô và sự ảnh hưởng của Đài Loan khá nhỏ nên chỉ là một hình mẫu để tham khảo. Do vậy, có thể nói chỉ có chính phủ Mỹ của tổng thống Donald Trump, với quan điểm rõ ràng, năng lực và sức ảnh hưởng to lớn mới có khả năng tạo ra sự xoay chuyển ở cấp độ quốc tế trong việc giải thể sự khống chế của chính quyền ĐCSTQ trên thế giới.

Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang là một cơ hội để chính quyền ĐCSTQ tận dụng mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn thế giới. Nhưng nó cũng là một cơ hội rất rõ để bất cứ cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào cũng có thể nhận ra bản chất và mục đích của ĐCSTQ. Tất nhiên sẽ có không ít người, gồm cả không ít chính phủ sẽ qua đây bị khống chế thêm một bước nữa, nhưng cũng sẽ có nhiều người hơn thoát khỏi vòng kiểm soát tà ác của ĐCSTQ. Sự lựa chọn đôi khi rất khó khăn, nhưng là rất quan trọng, bởi vì nó có thể liên quan đến cả tương lai và tính mạng của con người, của các quốc gia và của cả thế giới văn minh.