Bê bối tham nhũng thế kỷ 1MDB, Malaysia chỉ là một ví dụ mới nhất về sự thiếu minh bạch nguy hiểm trong dự án Vành đai – Con đường (BRI) của Trung Quốc, theo Jonathan Hillman của tờ Nikkei.

BRI đã phát sinh một “lỗ hổng” khác trong tháng này, khi The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin rằng các quan chức Trung Quốc đã đồng ý giúp bảo lãnh Quỹ Phát triển Nhà nước Malaysia – 1Malaysia Berhad – 1MDB, bằng cách thổi phồng chi phí của các dự án cơ sở hạ tầng.

Tin tức của WSJ dẫn tới việc các quan chức Malaysia đã công bố một cuộc điều tra, và Bắc Kinh đã phủ nhận tin tức đó. Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, người đã bị buộc tội tham nhũng trong quỹ 1MDB, đã phủ nhận các cáo buộc chống lại ông. 

Nhưng điều không còn có thể phủ nhận là BRI được thiết kế theo cách “ám muội”.

Thủ tướng 93 tuổi Mahathir Mohamad kể từ khi nhậm chức đã đình chỉ một số dự án liên quan tới BRI của Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg)

Bằng cách hạn chế sự giám sát từ bên ngoài, sự thiếu minh bạch của BRI mang lại cho các công ty Trung Quốc những lợi thế trong các thị trường rủi ro, dẫn tới Bắc Kinh dễ bề dùng các dự án lớn để thực hiện các tác động chính trị, theo Nikkei.

Một lẽ dĩ nhiên là các công ty Trung Quốc không đơn độc trong những cáo buộc. Trung Quốc đã thừa nhận một luật hối lộ nước ngoài năm 2011, nhưng đã có rất ít hành động thiết thực để thực thi đạo luật này. Các công ty Trung Quốc cũng nằm trong số các quốc gia ít minh bạch nhất, theo một nghiên cứu của Tổ chức Minh bạch quốc tế nghiên cứu về 100 công ty tại 15 thị trường mới nổi.

Khi các công ty Trung Quốc đẩy mạnh việc tham gia sâu hơn vào các thị trường mới nổi, việc thực thi luật lệ không thỏa đáng và các hoạt động kinh doanh kém cỏi đã biến BRI thành một rắc rối toàn cầu. Đã có một danh sách dài các công ty Trung Quốc đã bị loại khỏi Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng phát triển đa phương khác, bởi những vấn đề như lừa đảo và tham nhũng, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ, từ ”thổi phồng chi phí” đến “hối lộ”.

Bức ảnh chụp ngày 24/5/2018 cho thấy cựu Thủ tướng Malaysia nói chuyện với giới truyền thông sau khi bị thẩm vấn tại văn phòng Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) tại Putrajaya. (Ảnh: Agence France-Presse)

Trong năm 2009, Ngân hàng Thế giới đã cấm một trong những công ty hoạt động mạnh nhất trong BRI là Communications Construction Co. (CCCC), trong một hợp đồng đường cao tốc tại Philippine. Thời điểm đó, CCCC đã bác bỏ cáo buộc này.

Năm ngoái, các bộ trưởng chính phủ Bangladesh cáo buộc công ty con của CCCC, China Harbour Engineering đã công khai đưa hối lộ cho một quan chức Bangladesh liên quan đến một dự án xây dựng. CCCC sau đó cho biết với tờ Bloomberg rằng những cáo buộc đó là “một sai lầm”.

Nhưng sau khi bị chặn khỏi Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng phát triển đa phương khác, các công ty Trung Quốc vẫn có thể gọi về lục địa để được giải nguy.

Các ngân hàng chính sách của Bắc Kinh đã tăng gấp đôi quy mô kể từ đầu thế kỷ, và việc Trung Quốc cho vay các nước đang phát triển hiện đã vượt xa các ngân hàng phát triển đa phương lớn được hậu thuẫn bởi phương Tây.

Các cáo buộc tham nhũng nhân lên một phần bởi những người cho vay lớn nhất của Trung Quốc cũng “mờ ám”. Các dự án được công khai sau khi các nhà thầu được chọn, các điều khoản cho vay hiếm khi được công bố.

Một cựu chủ tịch của Ngân hàng Ex-Im Trung Quốc đã nói vào năm 2007: “Chúng tôi có một câu nói: Nếu nước quá trong, bạn không bắt được con cá nào”.

Ở nhiều quốc gia trong số hơn 80 quốc gia mà BRI của Trung Quốc nhắm đến để kết nối, tham nhũng đầy rẫy trong mọi trường hợp. Trong số các nền kinh tế tham gia BRI, có những nước mức xếp hạng tín nhiệm trung bình của họ có chỉ số rất thấp, vì vậy những người cho vay khác tránh xa.

videoinfo__video2.dkn.tv||8d4afd2b8__

Các công ty xây dựng Trung Quốc được hưởng lợi vì được hậu thuẫn bởi tài chính nhà nước và thường là sở hữu bởi nhà nước – họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro mà những người khác sẽ không làm. Họ cũng biết rằng, nếu việc này trở nên khó khăn, Bắc Kinh có thể can thiệp chính trị thay cho họ. 

Trung Quốc thực hiện các tác động chính trị trước khi tiền được chuyển. Trong những năm gần đây, một ví dụ, triển vọng cho vay cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đã giúp thuyết phục Philippine và Campuchia đánh giá lại mối quan hệ quân sự hoặc ngoại giao với Hoa Kỳ.

Một sự sẵn lòng để giải quyết các giao dịch tài chính khổng lồ mang lại nhiều cơ hội hơn cho ‘đòn bẩy chính trị’. Bằng cách thông đồng thổi phồng chi phí dự án, Bắc Kinh có thể rót tiền cho những người nắm giữ vị trí cao ngả về với họ. 

Một thỏa thuận hậu trường có thể trở thành một động lực đòn bẩy của mỗi bên, vì một trong 2 bên có thể đưa ra yêu cầu và đe dọa để vạch trần bên kia. Nhưng Bắc Kinh hầu như nắm đằng chuôi, bởi các quan chức Trung Quốc không tránh khỏi rủi ro về mặt danh tiếng, nhưng họ không phải đối mặt với các cuộc bầu cử dân chủ, không giống như nhiều lãnh đạo các nước khác ở vị thế phải hứng chịu điều này.

Cách tiếp cận đầy hoài nghi của Bắc Kinh dường như có vẻ thông minh, nhưng nó thực sự nguy hiểm và thiển cận. Khi các dự án kém cỏi được lựa chọn – vì những cân nhắc chính trị hoặc tham nhũng – và không tạo ra lợi nhuận như yêu cầu, thì người nhận phải vật lộn để trả lại các khoản vay. Những vụ bê bối tiết lộ những người hưởng lợi thực sự của những thỏa thuận này.

Các nhà lãnh đạo châu Á đối diện tái tranh cử sẽ nên lưu tâm rằng, ông Najib đã lấy BRI của Trung Quốc như một chiếc phao cứu sinh, nhưng nó đã trở thành một chiếc thòng lọng.

Thủ tướng Mahathir Mohamad, người đã đánh bại ông Najib trong cuộc bầu cử quốc gia năm ngoái, sau đắc cử, ông Mahathir đã mở cuộc điều tra và hủy bỏ một số dự án thuộc BRI.

Theo Jonathan, trừ khi các quan chức Trung Quốc cải thiện các tiêu chuẩn minh bạch, cộng đồng quốc tế nên cung cấp các lựa chọn thay thế tốt hơn đối với các khoản vay của Trung Quốc và công khai những hiểm họa của phương pháp tiếp cận “mờ ám” để xây dựng cơ sở hạ tầng. Các nhà lãnh đạo các nước nhận khoản vay cũng phải yêu cầu sự minh bạch mạnh mẽ hơn – hoặc nguy cơ “chết chìm trong vùng nước âm u” của BRI.

Thành Minh

 

CLIP HAY