Từ lúc COVID-19 được cho là trốn thoát khỏi một phòng thí nghiệm của Trung Quốc, ĐCSTQ đã xử lý vô trách nhiệm liên quan đến các công dân của họ cũng như người dân trên toàn thế giới, bổ sung thêm ví dụ về một chuỗi hành xử sai trái trước đây của chính quyền Trung Quốc so với các hành vi chuẩn mực của quốc tế. Rõ ràng đã đến lúc thể giới cần phải cách ly Trung Quốc khỏi cộng đồng quốc tế cho đến khi họ thay đổi cách thức hành xử.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Tổng thống Donald Trump có được vị trí ông chủ Nhà Trắng là vì ông đã nhận ra các chính sách kinh tế của Trung Quốc đang hủy hoại nền kinh tế Mỹ. ĐCSTQ đã tận dụng lợi thế của định hướng thương mại tự do chung của Mỹ, để làm tràn ngập thị trường Mỹ với hàng hóa Trung Quốc được sản xuất với giá rẻ, trong khi họ đóng cửa thị trường nội địa với các sản phẩm của Mỹ. ĐCSTQ cũng đã có được một lợi thế vượt trội thông qua các tập đoàn gián điệp. Họ đã làm tất cả những điều này bởi vì họ quen làm thế.

Thương mại không công bằng không phải là điểm đen duy nhất chống lại Trung Quốc. Sau đây là một danh sách ngắn về những hành vi không thể chấp nhận được của ĐCSTQ đối với công dân của mình, đối với cả Mỹ và phần còn lại của thế giới:

  1. Thực thi thương mại không công bằng.
  2. Hoạt động gián điệp công nghiệp và gián điệp quân sự.
  3. Bán thực phẩm độc hại cho cả công dân của nó và thế giới. Những thực phẩm này có thể kể ra một số như sau: nấm đóng hộp bị nhiễm độc, thuốc trừ sâu, cải bắp được phun formaldehyde, mật ong chứa thuốc kháng sinh và thuốc trừ sâu, nước táo có asen, sữa chứa melamine, thức ăn cho chó với melamine, “muối” công nghiệp với kim loại nặng, thịt gà ngâm salmonella và E.coli, rau thối được làm sạch và đậu phụ được làm từ rác…
  4. Tràn ngập nước Mỹ là fentanyl từ Trung Quốc, chất ma túy tổng hợp đã thúc đẩy cuộc khủng hoảng chất gây nghiện tại Mỹ.
  5. Bắc Kinh là chỗ dựa vững chắc cho chế độ độc tài ở Triều Tiên.
  6. Bắt bớ, tra tấn, cưỡng bức, giết hại hàng triệu người vì tín ngưỡng tôn giáo, cho dù là Kitô hữu, người Duy Ngô Nhĩ hay là học viên Pháp Luân Công.
  7. Sử dụng tù nhân lương tâm làm lao động nô lệ – như một phần giúp Trung Quốc cạnh tranh ở thị trường Mỹ – cùng với tội ác thu hoạch nội tạng của từ nhân.
  8. Xây dựng các đảo nhân tạo để kiểm soát Biển Đông, một trong những tuyến đường thủy kinh tế lớn của thế giới.
  9. Phản bội lời hứa cho phép Hồng Kông có các quyền tự do tương tự như khi còn nằm dưới sự kiểm soát của Anh.
  10. Làm ô nhiễm tất cả mọi thứ: không khí, nước và đất. Trung Quốc bẩn thỉu, cho dù đó là ô nhiễm công nghiệp, xả rác trên đường thủy của chính họ và thế giới, hay những thói quen sinh hoạt mất vệ sinh nơi công cộng. 
  11. Chính sách một con của chính quyền Trung Quốc đã dẫn đến hàng triệu ca phá thai bắt buộc và một cuộc tàn sát trẻ sơ sinh nữ, cả trước và sau khi sinh.
  12. Phát tán COVID-19 ra thế giới.
  13. Che đậy đại dịch COVID-19, một việc mà nó đã và đang thực hiện một cách nhất quán kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào cuối năm 2019. Điều này bao gồm cho phép hàng trăm ngàn công nhân bị nhiễm bệnh di chuyển qua lại các quốc gia như Ý và Iran.
  14. Gửi khẩu trang và dụng cụ xét nghiệm bị lỗi cho các quốc gia đang gặp khủng hoảng.
  15. Sử dụng các nhà báo giả để tuyên truyền tin giả, tấn công cả Nhà Trắng.
  16. Lũng đoạn Tổ chức Y tế Thế giới, biến nó thành một kẻ tuyên truyền cho chính quyền Trung Quốc, góp thêm vào việc gây thiệt hại cho toàn thế giới.

Như đã lưu ý, trên đây chỉ là danh sách rút gọn. Hầu hết độc giả chắc chắn có thể bổ sung tiếp các mục vào danh sách.

Đêm qua là đêm đầu tiên của Lễ Vượt qua (Passover), kỷ niệm cuộc nổi dậy đầu tiên chống lại một chế độ độc tài toàn trị. Nếu có một điều mà Lễ Vượt qua để lại cho chúng ta, thì đó là những kẻ bạo chúa sẽ không từ bỏ quyền lực của mình cho đến khi điều đó làm tổn thương chính bản thân chúng. Thần có thể gửi máu, ếch, bọ, thú hoang, sâu bệnh, nhọt, mưa đá, cào cào và bóng tối, nhưng miễn là thiệt hại chỉ giới hạn ở dân chúng, thì Pha-ra-ông không quan tâm. Chỉ có bệnh dịch – thứ cuối cùng đã đi thẳng vào nhà của Pha-ra-ông – mới có thể thay đổi được hành vi của ông ta.

Chửi mắng Bắc Kinh sẽ không thể thay đổi được ĐCSTQ. Những thách thức đàm phán đối với các hoạt động thương mại sẽ không ảnh hưởng đến quyền lực của ĐCSTQ. Điều duy nhất có thể khiến ĐCSTQ thay đổi là xây dựng một bức “Vạn Lý Trường Thành” mới xung quanh Trung Quốc, khiến cho ĐCSTQ không thể làm hại thế giới được nữa. Để làm được điều này, các quốc gia chúng ta không nên tiếp tục hợp tác, tiếp tay cho Trung Quốc, cho đến khi ĐCSTQ thay đổi cách thức hành xử lưu manh, tàn ác của nó. Trung Quốc sẽ lùi trở lại năm 1972 để hành xử đúng đắn, tự thay đổi mình thành một thể chế phù hợp để có thể gia nhập thế giới. 

Trung Quốc từng là một đất nước tráng lệ, với vẻ đẹp và tài nguyên thiên nhiên to lớn. Không tính ĐCSTQ, thì người dân của nó cũng tuyệt vời (và khủng khiếp) như mọi người dân khác trên thế giới. Tuyệt vời hay khủng khiếp, họ cũng cần được tự do. Bây giờ là thời điểm và COVID-19 là lý do. Thế giới cần đồng lòng buộc Trung Quốc thay đổi.

Bài viết của Andrea Widburg, đăng trên American Thinker ngày 8/3
Hương Thảo dịch và biên tập