Trong suốt 14 năm làm việc tại tòa án nhân dân trung cấp thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ông Zhong Kim Hoa thường phải đảm nhận các vụ án có tù nhân là tử tù hầu như mỗi ngày, và mỗi tháng ông phải chứng kiến ​​một cuộc hành quyết tại chỗ. Đó là những nỗi ám ảnh, cơn ác mộng đã trải qua nhiều năm mà ông phải chịu đựng.

Ông Zhong tâm sự với tờ Epoch Times: “Cú sốc tinh thần đầu tiên xảy ra với tôi là vào khoảng năm 1996 đến 1997, tại khu vực được gọi là ‘núi tuyết’ ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Nó để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi, vì là một trong những vụ hành quyết lớn nhất… với 26 tù nhân bị hành hình”.

“Vào ngày thực hiện, ‘núi tuyết’ tràn ngập cảnh sát vũ trang Trung Quốc và các sĩ quan an ninh… Các tù nhân được dẫn đến một bức tường có đầy bao cát, và họ phải quỳ gối. Mỗi nhân viên cảnh sát vũ trang đều có một khẩu súng trường bán tự động đã được nạp đạn trước. Họ ép những khẩu súng vào lưng của tù nhân, ngay xung quanh trái tim…. Người chỉ huy ra lệnh bắn, và không khí tràn đầy tiếng súng. Các tù nhân từng người ngã xuống…. Tôi bắt đầu thấy hoa mắt và thấy khó đứng thẳng. Tôi dụi mặt và cố gắng kìm chế cảm xúc của mình”, ông Zhong kể.

Ông Zhong kể tiếp: “Ký ức thứ hai gây ấn tượng sâu sắc với tôi là một sự cố với một kẻ hành quyết là cảnh sát vũ trang… Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta thực hiện một cuộc hành quyết… Khi tù nhân quỳ xuống thì anh cảnh sát vũ trang này run rẩy không ngừng. Bỗng dưng tù nhân này từ từ đứng lên và quay mặt nhìn. Anh cảnh sát này sợ đến mức hét lên một tiếng lớn và ném súng lên không trung, rồi bắt đầu nhảy múa như điên. Mọi người đều choáng váng. Người chỉ huy nhanh chóng lao vào tù nhân, đá anh ta xuống đất, sau đó bắn anh ta hai lần bằng khẩu súng lục. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với kẻ hành quyết đó, cho dù anh ta có bị kỷ luật hay nếu anh ta có những vết sẹo tinh thần từ vụ việc, nhưng cái nhìn khủng bố trên khuôn mặt của tù nhân kia sẽ mãi ám ảnh tôi”.

Trung Quốc
Cô Wang Xiongyin bị kết án tử hình do bán 200 gram heroin. (Ảnh: Getty)

“Ngoài việc hành quyết, tôi cũng sốc khi tận mắt chứng kiến các bác sĩ mổ cơ thể của tù nhân để lấy nội tạng của họ. Tôi đã nghe về chuyện này trước đó… nhưng khi nhìn thấy chuyện này tận mắt thì đối với tôi nó là một cú sốc khủng khiếp”, Ông Zhong tâm sự với tờ Epoch Times.

Ông Zhong kể: “Chuyện này cũng xảy ra tại địa điểm ‘núi tuyết’, nhưng tôi không thể nhớ chính xác thời gian. Đó là khi chúng tôi vẫn đang thực hiện các vụ hành quyết bằng cách bắn. Sau khi thực hiện, tôi vội vã đến một ngôi nhà gần đó để bình tâm lại. Trên đường đi, tôi đi sai hướng và bước vào một tòa nhà nhỏ dường như đang được sử dụng như một phòng phẫu thuật tạm thời. Anh chàng nằm trên bàn mổ là tù nhân vừa bị bắn chết. Anh nằm ngửa, và có một hình chữ thập lớn và sâu trên ngực anh, đến tận dạ dày. Ở một bên, bụng bị đẩy ra ngoài và treo xuống từ cạnh bàn mổ khi hai bác sĩ mặc áo choàng trắng đang lấy nội tạng của anh ta…. Tôi quay lại và bỏ chạy, sau đó ngã xuống bãi cỏ gần bức tường bên ngoài tòa nhà… Tôi vẫn cảm thấy như mất hồn khi nhớ lại cảnh đó. Điều đó cho tôi thấy rõ ràng sự tồn tại của việc lấy nội tạng của tử tù”.

Không chỉ có ông Zhong kể lại việc ông đã vô tình chứng kiến ca mổ lấy nội tạng tù nhân mà vị bác sĩ có tên là Enver Tohti cũng đã thú nhận chính ông từng tham gia vào một ca mổ lấy nội tạng vào năm 1995, lời thú nhận của vị bác sỹ này đã thu hút hàng chục triệu lượt xem trên khắp thế giới.

“Thật sự tôi không cảm thấy gì, mà chỉ như một con rô-bốt được lập trình đang làm nhiệm vụ. Tôi đã nghĩ rằng mình đang thực hiện nghĩa vụ tiêu diệt kẻ thù của nhà nước”, bác sĩ Enver Tohti thú nhận. Trong bộ phim tài liệu Human Harvest (tạm dịch: Thu hoạch Nhân thể), ông Tohti cho biết: “Sau khi rời khỏi Trung Quốc quan niệm của tôi thay đổi hoàn toàn. Lúc đó tôi mới thốt lên rằng, trời ơi, mình đã phạm phải một tội ác”.

Trung Quốc
Ông Enver Tohti, người từng tham gia mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc, hiện đang sống lưu vong ở nước Anh. (Ảnh: VOA)

Ông Zhong chia sẻ với Epoch Times: “Vào tháng 7/2008, tôi đã từ chức tại tòa án nhân dân trung cấp thành phố Ôn Châu và rời khỏi bộ tư pháp Trung Quốc… nhưng những cơn ác mộng tiếp tục ám ảnh tôi. Tôi thường mơ tôi bị lôi đi chém bởi một đám đông người. Tôi thường tỉnh dậy vào đúng thời điểm khi lưỡi dao chém xuống, thở dốc và người đầy mồ hôi”.

Ông Zhong và bác sĩ Enver Tohti giờ đây vẫn bị dày vò bởi những ký ức của mình. Tuy nhiên, có những người tham gia vào việc mổ cướp nội tạng nhưng không hề cắn rứt lương tâm.

Vào năm 2015, Tổ chức Quốc tế Điều tra Pháp Luân Công đã nhận được bản ghi âm hai cuộc điện thoại.

Cuộc điện thoại thứ nhất là gọi vào 9h55 ngày 21/12/2015, một bác sĩ thuộc Khoa Cấy ghép tim, Bệnh viện Trung tâm thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, khi trả lời điện thoại của học viên Pháp Luân Công đã hét lên: “Mổ cướp nội tạng sống thì sao? Là học viên Pháp Luân Công thì sao? Chúng tao làm nhiều rồi, rất nhiều, chắc mày không biết hết được đâu”.

Mỹ
Những người tập Pháp Luân Công thường là những nạn nhân chính bị cướp mổ nội tạng. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Cuộc điện thoại thứ hai vào lúc gần tối cùng ngày, bác sĩ thuộc Khoa Cấy ghép tim, Bệnh viện Trung tâm thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, khi nghe học viên Pháp Luân Công hỏi: “Anh đã mổ lấy bao nhiêu nội tạng của học viên Pháp Luân Công?”, ông ta trả lời thẳng thắn: “Nhiều đến không thể tính được”.

Bác sĩ này còn hét lên trong điện thoại: “Mày dám đến tao sẽ giết mày, xem mày sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục”.

Liên Hoa

Video: Từ Thảm sát Thiên An Môn đến Pháp Luân Công, Bắc Kinh giấu tội như thế nào?

videoinfo__https://[email protected]@01b23d24c__

Ad will display in 09 seconds

Có thể bạn quan tâm:

Thể Loại: Hồ sơ Thế giới

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds