Tại Iraq, có một người nghệ sĩ, không phải bằng vũ lực mà bằng âm nhạc, đã đứng lên tạo cảm hứng cho những người chống khủng bố IS.

Ngày 28/4 đã xảy ra một vụ đánh bom xe ô tô vào đúng giờ cao điểm, tại một khu vực mua sắm ở quận Mansour, phía tây thủ đô Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Khoảng một tiếng sau, một nghệ sĩ già chơi đàn cello xuất hiện ngay hiện trường vụ việc, nhập tâm với màn độc tấu sâu lắng làm thổn thức lòng người. Kể từ thời khắc ấy, ông đã thực hiện nhiều lần trình diễn tại hàng chục địa điểm bị đánh bom ở Iraq.

Ông chính là Karim Wasfi, người từng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng nhà hát quốc gia Iraq.

Giữa đống đổ nát hoang tàn, ông bình thản lấy cây đàn cello ra khỏi chiếc hộp, ngồi xuống chiếc ghế đơn sơ và kéo những giai điệu da diết của bản nhạc “Baghdad để tang nỗi sầu muộn” do chính ông sáng tác.

CNN dẫn lời ông mô tả lại khung cảnh “sân khấu đặc biệt” khi ấy, “Những con đường vẫn còn vương vãi nhiều mảnh vỡ của vụ việc trước đó, những cảnh tượng hãi hùng, thậm chí cả … mùi vị tang thương.”

Những người qua lại tại quận Mansour bắt đầu dừng lại. Một người, hai người, ba người, …, dần dần tụ tập thành một đám đông vây quanh ông Wasfi. Họ lặng im lắng nghe tiếng đàn của ông. Những chiếc điện thoại di động được mở ra, ghi lại khung cảnh đáng nhớ này.

chống khủng bố is
Karim Wasfi, người từng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng nhà hát quốc gia Iraq, chơi đàn tại một địa điểm bị đánh bom ở quận Mansour, thủ đô Baghdad, Iraq, hồi tháng 4/2015. (Ảnh: Twitter)

Mọi người bắt đầu ôm chầm nhau. Những nụ cười xuất hiện trên gương mặt họ, và cả những giọt nước lăn dài trên khóe mắt.

Các khán giả di chuyển lại gần người nghệ sĩ già. Bản nhạc của ông đã giúp họ kết nối với nhau và xoa dịu đi nỗi ám ảnh kinh hoàng mà họ phải chịu đựng khi các vụ khủng bố, bạo lực, xung đột đang giày xéo trên mảnh đất quê hương.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau màn trình diễn đầy cảm xúc này, ông Wasfi cho biết: “Hiển nhiên là tôi không thể thách thức những quả bom bằng cây đàn cello của mình, nhưng khi cuộc sống trở nên bất thường và thậm chí quá điên rồ, chúng ta có nghĩa vụ phải làm cho sự sống trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn.”

Ông cũng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post rằng: “Tôi mong cái đẹp chạm được đến mọi người ở ngay tại nơi mà họ vừa phải chứng kiến điều tàn bạo, xấu xa – nơi mà nhiều người vừa mất đi mạng sống, nơi con người đang vật lộn để sống, để sinh tồn.”

Đoạn video đầu tiên, ghi cảnh Wasfi chơi đàn tại nơi bị đánh bom ở quận Mansour, được Ammar al-Shahbander, người bạn thân của ông, đăng tải trên mạng YouTube và nhanh chóng được nhiều người biết đến.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau buổi biểu diễn ấn tượng ấy, Wasfi lại chơi đàn ở một địa điểm đánh bom khác ở Baghdad, Iraq, trong trang phục màu trắng. Đó là nơi mà ông Ammar al-Shahbander, Giám đốc Viện tường thuật chiến tranh và hòa bình Iraq, tử nạn vì một quả bom cài trong xe ô tô.

Kể từ đó, ông Wasfi quyết định bắt đầu chiến dịch Âm nhạc vì Hòa bình. Ông dùng âm nhạc để thể hiện thông điệp rằng Baghdad vẫn sẽ kiên cường đứng vững trước những biến động và bất ổn đang xảy ra hàng ngày.

Từ tháng 4/2015 đến nay, ông đã cầm đàn đến hàng chục địa điểm bị đánh bom ở Baghdad, âm thầm thực hiện mục tiêu của mình – giành lại những trái tim bị tổn thương sâu sắc và tăng cường ý chí sống còn của những người dân Iraq.

Ông Wasfi cho rằng mục tiêu tấn công của IS rất bừa bãi. Những kẻ khủng bố này có thể nhắm vào bất cứ ai, có thể là những người bạn đang trò chuyện tại một quán cà phê hay một đứa trẻ đang đi mua cục nước đá để giảm nhiệt trong một ngày hè nóng bức. Ý đồ của IS là tấn công vào cuộc sống thường nhật và sự bình yên tinh thần của người dân. Và vì vậy, ông sẽ lấy lại những thứ này bằng âm nhạc.

Wasfi kể với đài CNN rằng ông đã chứng kiến tác động kỳ diệu của âm nhạc khi ông chơi đàn cho 53 đứa trẻ đang trú ngụ tại một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Baghdad, sau khi IS khiến chúng bị thất tán nhà cửa ở thành phố Ramadi và Falluja.

Ông đàn cho chúng nghe bản nhạc “Suite No. 1 in G major” của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức Johann Sebastian Bach. Bọn trẻ ngồi túm tụm quanh ông và hỏi Bach là ai, và chúng còn muốn nghịch cả chiếc lông đuôi ngựa trên cây vĩ cầm. Khi ông đến thăm chúng lần thứ ba, bọn trẻ xô đẩy nhau để được cầm lấy cây đàn cello của ông, chúng bắt đầu nói về tôn giáo và việc chấp nhận người khác là một lựa chọn như thế nào …

Karim Wasfi là một trong những người trí thức Iraq quay trở về quê hương, sau cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào đất nước này hồi năm 2003, với hy vọng góp phần xây dựng cộng đồng báo chí và nghệ sĩ ở mảnh đất tan hoang vì chiến tranh này.

Ông từng nói rằng, “Lẽ ra tôi đã có thể rời xa đất nước này như nhiều người trí thức khác muốn tìm kiếm một công việc nhiều tiền và một cuộc sống yên ổn. Nhưng tại sao chúng tôi chọn ở lại? Đó là để chúng tôi có thể truyền bá cái đẹp. Chúng tôi muốn xây dựng chứ không phải phá hủy.”

Những nỗ lực của Wasfi không hề uổng phí. Khi đang trên đường đến trường, Abdel-Jabbar, một cậu bé 18 tuổi, nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng đâu đó. Lúc quay đầu nhìn lại, Jabbar nhìn thấy người nghệ sĩ già trong bộ âu phục trang trọng ngồi đàn giữa những đống đổ nát.

Sau đó, Jabbar quyết định đăng ký học hát và đàn tại Trung tâm Hòa bình vì Nghệ thuật của Wasfi. Cậu bé nói: “Dĩ nhiên chủ nghĩa khủng bố đang đe dọa chúng tôi bằng các vụ nổ và vũ khí giết người, nhưng chúng tôi sẽ hồi đáp bằng âm nhạc.”

Ban Mai tổng hợp

Xem thêm: