Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm thứ Năm (15/4), ông Dư Mậu Xuân đã nói chi tiết về một loạt các biện pháp chống lại tham vọng của Bắc Kinh, và nhấn mạnh rằng nước Mỹ phải giành chiến thắng…

Ông Dư Mậu Xuân, 57 tuổi là cố vấn trưởng của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo về hoạch định chính sách đối với Trung Quốc, cũng là lực lượng đằng sau việc chính quyền Trump định hình lại chính sách Trung Quốc trong mấy năm qua. Ông Dư hiện đã gia nhập Viện nghiên cứu Hudson, một lần nữa cảnh báo tại phiên điều trần của Ủy ban Thẩm tra và An toàn Kinh tế Mỹ-Trung của Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Năm (15/4), rằng ĐCSTQ đang lợi dụng cơ hội để thâm nhập vào hệ thống kinh tế chủ nghĩa tư bản nhằm thực hiện quyền chủ đạo toàn cầu, và cuối cùng tìm cách khống chế nền kinh tế thế giới.

Ông nêu rõ rằng nước Mỹ phải nghiêm ngặt yêu cầu nguyên tắc bình đẳng có đi có lại khi giao dịch với ĐCSTQ trong việc ngăn chặn Bắc Kinh đạt được mục tiêu của mình.

Ông nói: “Nếu nói về Trung Quốc, có một điều mà mỗi người Mỹ đều nên hiểu, ĐCSTQ tận lực duy hộ và củng cố sự lũng đoạn mọi quyền lực ở quốc gia đông dân nhất thế giới này, đặt ra thách thức nghiêm trọng nhất đối với thế giới tự do kể từ sau Chiến tranh Lạnh”, “… Trung Quốc đã thu được nhiều lợi ích từ hệ thống thị trường tự do toàn cầu; lớn hơn nữa là cơ hội mở cửa của thị trường vốn và mậu dịch quốc tế cùng với kỹ thuật tiên tiến”.

Ông Dư Mậu Xuân trích dẫn một bài phát biểu của cựu Ngoại trưởng Pompeo tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon vào tháng 7/2020, rằng: “Các chính sách của chúng ta và của các nước tự do khác đã giải cứu nền kinh tế Trung Quốc vốn đang trên bờ vực sụp đổ, [đổi lại] chúng ta chỉ thấy Bắc Kinh đã ‘qua cầu rút ván’ trả ơn sự hỗ trợ của quốc tế một cách giảo hoạt”.

ĐCSTQ đối nội bóc lột người dân, đối ngoại chèn ép các doanh nghiệp nước ngoài

Ông nói, “ĐCSTQ khống chế nền kinh tế Trung Quốc và khai thác hệ thống thị trường tự do toàn cầu. Ngày nay, chúng ta nhìn thấy rõ ràng nhất từ việc họ lợi dụng một lượng lớn lao động giá rẻ và giàu kỹ năng để chi phối [thị trường toàn cầu]. Những người lao động này không được bảo hộ lao động đầy đủ, không có quyền thành lập, vận hành các liên đoàn lao động độc lập để thực hiện quyền đàm phán tập thể và thương lượng phúc lợi. Ở Tân Cương, nơi diễn ra thảm họa diệt chủng đối với các tôn giáo và người dân tộc thiểu số, người lao động bị nhốt trong các trại tập trung, không có bất kỳ quyền lợi nào. ĐCSTQ đã thiết lập công xưởng máu quy mô quốc gia, và cả thế giới mua hàng từ đó”.

Ông cũng nói: “Sự lũng đoạn của ĐCSTQ đối với quyền lực cũng khiến nó khống chế nghiêm ngặt các nguồn tài chính, buộc các doanh nghiệp tư nhân phải dựa vào các cơ cấu tài chính và ngân hàng quốc doanh. Bất kỳ công ty nào dám đi chệch hướng khỏi sự phụ thuộc này sẽ kết thúc như Alibaba của Jack Ma. Tất cả những gì đã xảy ra nên là một lời cảnh cáo cho các nhà đầu tư có mong muốn mở rộng đầu tư sang Trung Quốc”.

Ông nói thêm: “Do thiếu sự bảo hộ Hiến pháp đối với tài sản tư hữu và quyền sở hữu cá nhân, nhiều người dân Trung Quốc không tin tưởng chính phủ và có xu hướng chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát tỷ giá hối đoái đã hạn chế nghiêm trọng năng lực gửi tiền ra nước ngoài của công dân Trung Quốc. Điều này dẫn đến hoạt động rửa tiền tràn lan trong hệ thống tiền tệ toàn cầu, tạo thành các yếu tố phá hoại bất ổn”.

“Khi người dân Trung Quốc thành công, ĐCSTQ cảm thấy bị đe dọa”, ông nói, “Trong tình huống không được bảo vệ tài sản tư hữu theo quy định Hiến pháp, các nhà tài phiệt giàu có hoặc có lực ảnh hưởng lớn thường trở thành mục tiêu của chính phủ trung ương. Họ phải chịu những vụ bắt bớ phi pháp tùy tiện và bị hủy hoại kinh tế. Trong 15 năm qua, ít nhất 27 tỷ phú Trung Quốc đã bị bắt bởi những lý do ly kỳ và hoang đường. Ở Mỹ, chúng ta chúc mừng những người lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes; còn ở Trung Quốc, trở thành thành viên của danh sách tỷ phú thì cũng bằng như lọt vào danh sách mục tiêu dễ bị tấn công nhất”.

Ông Dư Mậu Xuân tin rằng, việc cho phép ĐCSTQ gia nhập hệ thống vốn tư bản quốc tế mà không chịu sự hạn chế đã thúc đẩy sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc, củng cố năng lực của chính quyền Trung Quốc và phá hoại hệ thống thị trường dân chủ và tự do. Do đó, Bắc Kinh đặt ra một “mối đe dọa chết người” đối với Mỹ và hệ thống kinh tế quốc tế – thứ đã cho phép ĐCSTQ trỗi dậy.

Theo cái gọi là kế hoạch dung hợp quân-dân của Bắc Kinh (dùng người Hoa ở nước ngoài hoặc cử ra nước ngoài làm gián điệp, ăn cắp sở hữu trí tuệ, công nghệ…),, ĐCSTQ đang tiếp thu một lượng lớn công nghệ và bí quyết của Mỹ và phương Tây. 

Hơn nữa, chế độ bảo mật thông tin của các doanh nghiệp ĐCSTQ cũng cấu thành mối đe dọa đối với các doanh nghiệp phương Tây.

Ông nói: “Sự thiếu minh bạch gây nguy hiểm cho các nhà đầu tư Mỹ, vì nhiều công ty nhà nước của Trung Quốc niêm yết trên thị trường vốn phương Tây cung cấp thông tin mơ hồ và không minh bạch, thường che giấu hồ sơ tài chính của họ với các cơ quan quản lý và nhà đầu tư ở các nước thị trường tự do”.

Nước Mỹ nên làm gì?

Ông cho biết: “Trước hết, nước Mỹ không nên bỏ qua những khác biệt cực lớn về chính trị và hình thái ý thức hệ giữa ĐCSTQ và hệ thống thế giới tự do. Một hệ thống thị trường mậu dịch quốc tế hoàn toàn tự do không thể cùng tồn tại hòa bình với ‘nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang bản sắc Trung Quốc’. Chúng ta nên đối mặt với hiện thực, và sửa chữa thất bại lớn nhất trong chính sách ngoại giao nửa thế kỷ qua”.

Ông giải thích rằng, chính sách đã thất bại trong quá khứ là do giới tinh hoa kinh tế và chính trị tin rằng, Trung – Mỹ có thể gạt bỏ sự tách biệt về chính trị và ý thức hệ sang một bên, và tiếp cận một cách thiếu cân nhắc, đồng thời hy vọng rằng các mỹ đức dân chủ và chế độ thị trường tự do cuối cùng có thể khiến cải biến thể chế Trung Quốc, giúp nó trở thành một đối tác tương quan lợi ích có trách nhiệm. Nhưng ông Dư nhận định: “Chúng ta dùng kiểu tư duy này, không những không thể cải biến ĐCSTQ, mà hiện tại họ đang chuẩn bị cải biến chúng ta. Họ đang cố gắng định hình lại trật tự toàn cầu theo hình tượng của chính mình”.

Ông nói, may mắn thay, chúng ta đang chứng kiến ​​một sự thức tỉnh rất lớn [về] vấn đề này, và có vẻ như lưỡng đảng [Hoa Kỳ] thống nhất nhìn nhận rằng quan điểm truyền thống cũ là sai lầm.

“Kiến nghị thứ hai của tôi chính là chúng ta phải chế độ hóa sự thức tỉnh này. Các đại biểu được bầu của nhân dân Mỹ – Quốc hội – có thể đóng một vai trò quan trọng phát huy phương diện này”.

Ông Dư cũng bày tỏ rằng, trong chính quyền trước, Mỹ đã áp dụng chính sách ngoại giao mới với Trung Quốc dựa trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng, có đi có lại. Sự bình đẳng kinh tế với Trung Quốc có thể được thể chế hóa thông qua hành động của Quốc hội.

Ông nói rằng bước đầu tiên có thể làm là lập danh sách xác định những lĩnh vực nào Trung Quốc không được phép đầu tư.

“Sự bình đẳng này là cấm chỉ Trung Quốc đầu tư vào Mỹ ở một số lĩnh vực, nên bao gồm lĩnh vực nông nghiệp, khai thác khoáng sản quan trọng, các tổ chức tin tức, các hãng làm phim, viện điện ảnh, chuỗi rạp chiếu phim và các nhóm biểu diễn văn hóa, v.v.”.

Bước thứ hai, các công ty tư nhân ở Mỹ cũng cần được Quốc hội Mỹ lập pháp bảo hộ. Quốc hội có thể thiết lập một cơ chế cho phép họ khiếu nại về sự kì thị kinh tế của Bắc Kinh đối với họ. Căn cứ trên thông tin này, chính phủ Mỹ có thể thực hiện các hành động bình đẳng tương ứng chống lại ĐCSTQ.

Bước thứ ba, Mỹ nên một lần nữa ý thức được tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo. Ông nói: “Sự khiêu chiến kinh tế của ĐCSTQ, không phải là vấn đề liệu chúng ta có nên thay đổi hiện thực kinh tế trong những mâu thuẫn với Bắc Kinh hay không; mà là thế giới tự do liệu có thể cải biến được hành vi của Bắc Kinh, hay thế giới tự do sẽ bị Bắc Kinh cải biến?”.

Ông nói rằng từ thời cựu lãnh đạo ĐCSTQ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình, các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã nhiều lần tuyên bố rằng hành động của họ được chỉ đạo bởi cuộc đấu tranh “một mất một còn”. Ông nhấn mạnh rằng thứ ngoại giao đôi bên cùng có lợi mà ĐCSTQ tuyên bố trong các cuộc trao đổi Trung-Mỹ, chẳng qua chỉ là một trò lừa đảo lớn. Bản chất bên trong của ĐCSTQ là dựa trên nhận thức rằng: cuộc đấu tranh của Trung Quốc với Mỹ và thế giới tự do, bất quá chỉ là một trò chơi có tổng bằng không, kẻ này được lợi thì người kia phải chịu thiệt.

Cuối cùng ông Dư nhận định: “Trong một thế giới mà các cường quốc cạnh tranh địa chính trị, nước Mỹ có thể và buộc phải giành chiến thắng”.

Từ Khóa: