“Chúng cháu không được phép khóc, nhưng khi nghĩ đến mẹ, chắc là bà rất lo lắng cho cháu, nên cháu cố kìm lại và chỉ khóc thầm. Khi chúng cháu chạy thoát và gặp lại mẹ, thì cháu mới cảm thấy mình được sống trở lại.” Đây là tâm sự của cậu bé Nasir, 12 tuổi, kể lại khoảng thời gian kinh hoàng khi bị các phiến quân tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) giam giữ và tẩy não thành những binh sĩ nhí.

Nasir là một trong những trẻ em may mắn chạy thoát khỏi IS, nơi giam giữ và đào tạo cậu trở thành một trong những kẻ đánh bom tự sát. Em vừa đoàn tụ với mẹ tại trại tị nạn Esyan ở Kurdistan, một nơi giáp Syria, Iraq, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Dưới đây là câu chuyện mà cậu kể lại với hãng tin CNN về những ngày tháng ám ảnh khi sống dưới sự kìm kẹp của các phiến quân IS.

Đào tạo những phiến quân đánh bom tự sát

Nasir kể lại rằng nhóm của cậu có 60 trẻ em. Khoảng thời gian đáng sợ nhất là khi xảy ra các trận không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Các phiến quân IS đưa lũ trẻ xuống hầm để ẩn náu và nói rằng “bọn Mỹ vô đạo muốn giết chúng cháu, nhưng các tay súng IS rất yêu quý chúng cháu. Họ nói rằng họ sẽ chăm sóc chúng cháu còn tốt hơn cả cha mẹ của chúng cháu.”

Nasir kể lại rằng: “Khi huấn luyện chúng cháu, họ bảo rằng cha mẹ chúng cháu là những kẻ vô đạo và nhiệm vụ đầu tiên của chúng cháu là phải quay về sát hại họ.”

Nasir cho biết những bé trai nhỏ nhất chỉ mới vừa 5 tuổi, và không một em nào thoát khỏi chương trình huấn luyện khắc nghiệt của IS.

Các tay súng IS cấm trẻ em khóc. Nasir tâm sự rằng: “Chúng cháu không được phép khóc, nhưng khi nghĩ đến mẹ, chắc là bà rất lo lắng cho cháu, nên cháu cố kìm lại và chỉ khóc thầm. Khi chúng cháu chạy thoát và gặp lại mẹ, thì cháu mới cảm thấy mình được sống trở lại.”

Một cậu bé khác cũng may mắn thoát khỏi cuộc sống địa ngục trần gian tại căn cứ của IS là Nouri, 11 tuổi.

Nouri bị bắt cóc và đưa tới một trại của IS ở Tel Aafar nằm ở phía bắc Iraq. Khi Nouri nói không muốn tham gia khóa huấn luyện cùng các bé trai khác, em đã bị phiến quân IS đánh gãy chân ở 3 đoạn.

Tuy nhiên, Nouri vẫn còn may mắn. Cậu đi khập khiễng sau khi chân hồi phục. IS cho rằng cậu “vô dụng”, nhưng chúng không bắn cậu mà gọi bà của Nouri đến đưa về.

Em trai Saman mới 5 tuổi của Nouri cũng được IS thả. Hai bàn tay cậu bé bị thương nặng vì các phiến quân IS thường xuyên đánh đập cậu.

Ban đêm, Saman thường giật mình tỉnh dậy và hét lên vì nỗi ám ảnh vẫn bao phủ lấy em. Khi các phóng viên CNN nói chuyện cùng ông bà cậu, Saman nhảy lên và hỏi đi hỏi lại rằng: “Các ông định đánh cháu đấy à?”

Hiện cha mẹ và một em trai của Nouri vẫn đang bị IS giam giữ.

Bà nội Gowra Khalaf của Nouri nói với phóng viên CNN rằng cậu chỉ toàn quanh quẩn ở nhà, “Nó chẳng đi đâu cả, chỉ ngồi cạnh tôi ở trong lều.”

Nouri thì thào kể, đôi lúc dừng lại để thở sâu, và nhìn chằm chằm xuống đất.

“Chúng đã bị tẩy não”

Aziz Abdullah Hadur, một chỉ huy của lực lượng dân quân Peshmerga, cho biết những đứa trốn thoát tới nơi khu vực tiền tuyến Gweyr, một nơi tương đối an toàn tại phía bắc Iraq, đều ở trong tình trạng “thê thảm”.

Ông Hadur nói rằng, “Khi chúng đến với chúng tôi, chúng gầy nhom và trông chẳng còn hình người nữa. Chúng kể rằng chúng đã sống trong địa ngục.”

 Hadur thừa nhận rằng, đôi lúc ông và các tay súng người Kurd buộc lòng phải nổ súng vào những đứa trẻ bị IS đẩy đến chiến tuyến tấn công họ. Ông nói với phóng viên CNN rằng, “Nhiều lần khi đối đầu với IS, chúng tôi thấy những đứa trẻ mang áo gài chất nổ ở phía tiền tuyến. Chúng đã bị tẩy não.”

Đó là một quyết định vô cùng khó khăn. Ông Hadur cho biết, “Bạn không biết phải làm gì, nhưng nếu không nổ súng thì chúng sẽ giết bạn.”

Khalid Nermo Zedo, một nhà hoạt động nhân quyền người Yazidi nói rằng bọn trẻ bị IS hành hạ và tẩy não cần được chăm sóc về mặt tâm lý.

Có em không chịu cho ai cắt tóc dù đã chạy thoát khỏi IS, vì trước đó phiến quân IS cấm chúng cắt tóc. Một số em khác thì giật mình, thậm chí bị động kinh, khi nghe đến từ IS.

Ông Zedo kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thế giới khi ông nói rằng: “Ở đây chúng tôi không đủ khả năng làm điều đó. Những đứa trẻ này bị ép phải mang vũ khí và sát hại những người vô tội. Điều này tác động như thế nào tới chúng? tới gia đình chúng và cả cộng đồng của chúng? Chúng tôi không thể làm điều này một mình.”

Ban Mai tổng hợp

Xem thêm: