Việc chính quyền Bắc Kinh tiến quân vào lãnh thổ Bhutan và tuyên bố chủ quyền, đã khiến các nhà lãnh đạo Ấn Độ ở New Delhi lúng túng. Với các hành động đơn phương ở giữa ranh giới của hòa bình và chiến tranh, Nhà nước Trung Quốc đã và đang mở rộng biên giới của mình tại khu vực Biển Đông bằng những cách thức không giống với bất kỳ một tổ chức nào khác trên thế giới.

Một sự thật ít được biết đến hơn, đó chính là Trung Quốc đang sử dụng một chiến thuật ‘mở mang bờ cõi’ tương tự ở dãy Himalaya, để thay đổi các sự thật về biên giới quốc gia trên mặt đất – đo bằng mét – mà không cần bắn một phát súng.

Ấn Độ đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ hành động lấn chiếm liên tục của Trung Quốc đối với các vùng đất hoang vu của quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không buông tha ngay cả đối với một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới, đó chính là Bhutan, nơi mà chỉ có 8.000 người đàn ông trong lực lượng an ninh quốc gia. Ở khu vực tranh chấp lãnh thổ trên cao nguyên Doklam của dãy Hy Mã Lạp Sơn (Himalaya), nơi mà cả Bhutan lẫn Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã cố gắng thay đổi hiện trạng từ mùa Thu năm ngoái.

Doklam đã trở thành sự kiện chính trị nổi bật, là tiêu điểm của tình thế căng thẳng kéo dài 10 tuần giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào mùa Hè năm ngoái, sau khi PLA bắt đầu xây dựng một tuyến đường cao tốc trên cao nguyên Doklam và hướng đến biên giới Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tiến hành các hoạt động xây dựng để thay đổi hiện trạng trong các khu vực tranh chấp lãnh thổ trên cao nguyên Doklam của dãy Hy Mã Lạp Sơn (Himalaya), sau khi đạt được nhiều thành công trong công cuộc xâm lược Biển Đông ở khu vực Đông Nam Á.

Ấn Độ đã phải can thiệp vào chuyện này, để bảo đảm an ninh cho Bhutan – người láng giềng lâu năm của mình – để từ đó ngăn ngừa hiểm họa an ninh cho chính Ấn Độ. Mặc dù hầu như mỗi ngày đều đối diện với lời đe dọa từ Trung Quốc: “dạy cho một bài học”, New Delhi đã không chịu chấp nhận thất bại, cuối cùng cũng đã ràng buộc được Bắc Kinh phải chấp nhận lẫn nhau – đó là cùng rút quân theo thoả thuận, để chấm dứt tình thế bế tắc tại Doklam. Trung Quốc luôn xem Ấn Độ là một quốc gia yếu kém cả về kinh tế cũng như quân sự.

Doklam
Bản đồ về sự tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Doklam. (Ảnh: Legal Desire)

Doklam là một ví dụ minh họa rằng, trong khi Ấn Độ có thể hài lòng với chiến thắng ở cấp độ chiến thuật, thì Trung Quốc có sự kiên trì để giành chiến thắng ở cấp độ chiến lược. Biến thế trận tấn công mang tính ngụy trang thành thế trận phòng thủ, Trung Quốc đang áp dụng tư tưởng quân sự của bậc thầy binh pháp nổi tiếng – Tôn Tử (Tôn Vũ): “Khả năng chinh phục kẻ thù mà không cần đến bất kỳ trận chiến nào, chính là sự phản ánh cuối cùng của chiến lược tối cao nhất.” Tôn Tử cũng đã nói: “Tất cả các cuộc chiến tranh đều dựa trên sự lừa đảo dối trá”.

Ấn Độ đã nỗ lực trong nhiều tháng để điều tra khả năng gia tăng kiểm soát Doklam của PLA. Ngay cả khi những hình ảnh vệ tinh cho thấy các cơ sở hạ tầng quân sự của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng tại Doklam, Bộ Ngoại giao Ấn Độ vẫn cố gắng che mắt công chúng bằng cách tuyên bố rằng: Không có sự phát triển quân sự mới nào tại khu vực biên giới hoặc các vùng phụ cận ở rìa phía nam của cao nguyên Doklam. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng các cấu trúc quân sự vững chãi và triển khai quân đội tại Doklam.

Tháng này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ – Nirmala Sitharaman – đã phải miễn cưỡng thừa nhận rằng, Bắc Kinh đã tiến hành xây dựng sân bay trực thăng và các cấu trúc quân sự khác tại Doklam để duy trì sự triển khai quân đội của PLA ngay cả trong mùa đông giá lạnh. Trước đây, không có lực lượng hay cấu trúc quân sự nào thường trực trên cao nguyên không người ở này, và thỉnh thoảng chỉ có vài người chăn cừu du mục và một số lính tuần tra của Bhutan và Trung Quốc ghé đến cao nguyên này trong mùa đông khắc nghiệt.

Chắc chắn rằng, Trung Quốc đã đưa ra chọn lựa duy nhất đối với Ấn Độ về cao nguyên Doklam, như thể nó đã làm đối với Philippines về bãi cạn Scarborough: đồng ý với hiện trạng đã thay đổi theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc, hoặc đối mặt với nguy cơ của một cuộc chiến tranh mở rộng. Rõ ràng là, New Delhi đã không dự đoán được rằng việc cùng nhau rút quân theo thỏa thuận sẽ dẫn tới những vụ xâm lấn và chiếm đóng nhanh chóng của Trung Quốc, mà giờ đây hậu quả là hầu như Ấn Độ không thể can thiệp vào Doklam theo đề nghị của Bhutan nữa.

Trong thực tế, Trung Quốc đã cho Bhutan thấy rằng, Ấn Độ không thể bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của họ và của cả Bhutan.

Mục tiêu của Trung Quốc rõ ràng là cắt đứt ảnh hưởng của Ấn Độ đối với Bhutan, theo cách thức mà chính quyền Bắc Kinh đã thành công ở một quốc gia Himalaya khác, đó là Nepal, nơi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nỗ lực hậu thuẫn chính phủ nước này hồi đầu năm nay. Chính quyền Bắc Kinh đã thuyết phục hai Đảng Cộng Sản chính yếu của Nepal vượt qua những cuộc cãi nhau cay đắng và tham gia vào các cuộc bầu cử ở cấp độ toàn quốc và địa phương.

Tuy nhiên, sự kiểm soát mới của Trung Quốc trên nhiều vùng ở Doklam đã làm đảo lộn thỏa thuận hoán đổi đất đai đã đưa ra cho Bhutan từ lâu. Theo thỏa thuận, vương quốc nhỏ bé này đã đành phải nhượng bộ vùng cao nguyên này để đổi lấy việc Trung Quốc sẽ từ bỏ tuyên bố chủ quyền trên một phần miền Bắc của Bhutan.

Trung Quốc đã tổ chức 24 vòng đàm phán biên giới với Bhutan từ năm 1984, tuy nhiên cũng giống như các cuộc đàm phán với Ấn Độ về các vấn đề lãnh thổ và biên giới đã diễn ra liên tục từ năm 1980, chúng đã không thể hiện sự cải thiện rõ rệt nào đối với tình hình tranh chấp. Trên thực tế, vùng đất mà Trung Quốc thèm khát nhất ở châu Á chính là vùng Arunachal Pradesh của Ấn Độ, nằm trong khu vực Himalaya giàu tài nguyên gần gấp ba lần Đài Loan.

Arunachal Pradesh
Bản đồ khu vực Arunachal Pradesh. (Ảnh: Projonmo Kantho)

Ngày nay, Trung Quốc đã tăng áp lực quân sự lên Ấn Độ, bao gồm việc tăng cường các tài sản không khí và không gian ở vùng Himalaya. Chính phủ Ấn Độ gần đây đã nói với Quốc hội rằng số lượng các cuộc xâm nhập quân sự của Trung Quốc vào các vùng biên giới nhạy cảm với Ấn Độ đã tăng 56% trong một năm – từ 273 năm 2016 lên 426 vào năm 2017, hoặc nhiều hơn một lần mỗi ngày. Có vẻ như thặng dư thương mại của Trung Quốc với Ấn Độ đã tăng gấp đôi kể từ khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên nắm quyền vào năm 2014, và các cuộc xâm nhập biên giới Ấn Độ cũng đang ở trên một quỹ đạo tương tự.

Có một yếu tố quan trọng khác trong chiến lược Himalaya của Trung Quốc, đó là tái cấu trúc các dòng sông xuyên biên giới của có nguồn gốc từ Tây Tạng thông qua các đập thủy điện và các dự án khác. Một phần ba tổng lưu lượng cung cấp nước ngọt của Ấn Độ là từ các con sông bắt nguồn từ Tây Tạng. Năm ngoái, Trung Quốc đã vi phạm hai hiệp định song phương với Ấn Độ bằng cách không báo cáo dữ liệu địa lý học về dòng chảy vùng thượng lưu, và đây là những dữ liệu cần thiết cho dự báo và cảnh báo lũ lụt. Cung cấp dữ liệu như vậy có thể đã ngăn chặn một số vụ thiệt mạng trong trận lũ lụt kỷ lục tàn phá vùng Đông Bắc Ấn Độ.

Khoảng 67 năm sau khi loại bỏ vùng đệm lịch sử với Ấn Độ, bằng cách thôn tính Tây Tạng, Trung Quốc đã khai thác tình hình địa chính trị tại Himalaya thành lợi thế của nó. Sự xâm nhập đầy chiến lược của Trung Quốc đối với Nepal, có đường biên giới mở với Ấn Độ và cho phép đi qua bằng hộ chiếu, mang những ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của Ấn Độ. Sau khi mất đi lớp đệm bên ngoài – Tây Tạng, Ấn Độ giờ đây cũng đã mất luôn lớp đệm bên trong – Nepal.

Ấn Độ đã phát đi tín hiệu cho thấy họ muốn mềm mỏng với Trung Quốc, rằng New Delhi sẵn sàng phát triển quan hệ với Bắc Kinh “dựa trên những điểm tương đồng”. Các chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Modi vào cuối tháng 9 vừa qua trong khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã thúc đẩy New Delhi cắt đứt hợp đồng Doklam với Bắc Kinh, mở đường cho sự tiến xa hơn của Trung Quốc lên cao nguyên này. Giờ đây, Thủ tướng Modi lại lên đường sang Trung Quốc, lần này là một hội nghị thượng đỉnh song phương.

An Tuệ

CLIP HAY