Chị Phạm Thị Đào, 46 tuổi là công nhân ở Ả-rập Xê-út, chị trở về Việt Nam sau hơn 7 tháng làm việc trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt ở xứ người. Chị bị ngược đãi, bỏ đói và đánh đập như nô lệ.

Hiện tại chị đang sống trong một ngôi nhà bỏ hoang cùng với cô con gái 7 tuổi tên Hồng Anh, ở nơi xa xôi hẻo lánh cách xa thành phố của Hòa Bình, Hà Nội.

Cuốn tập ghi bài học tiếng Ả Rập của chị Đào. (Ảnh: Yen Dương/Al Jazeera)

Nói về khoảng thời gian khủng hoảng ở nơi đất lạ quê người, chị kể với tờ Al Jazeera rằng chị bắt đầu làm việc từ 5 giờ sáng hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau. Và chỉ được ăn 1 bữa vào lúc 1 giờ chiều, trong đĩa có 1 lát thịt cừu và 1 phần cơm. Sau gần 2 tháng, chị giống như một người bệnh tâm thần.

Không chỉ mình chị mà người Philippines, Indonesia và Sri Lanka đều bị ngược đãi. Trong đó, số lượng người Việt Nam tương đối ít.

Chị Phạm Thị Đào biết phải thích nghi với những điều kiện làm việc khó khăn nên không đòi hỏi nhiều, chỉ cần không bị bỏ đói, không bị đánh đập, và được ăn 3 bữa mỗi ngày. Nếu được vậy, chị sẽ không cần xin giải cứu.

Theo thống kê từ Bộ Lao động Việt Nam, hiện có 20.000 người Việt, trong đó gần 7.000 người làm việc cho các gia đình Ả-rập Xê-út.

Năm 2014, hai nước đã ký hiệp ước lao động 5 năm để mở đường cho nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại quốc gia vùng Vịnh.

Còn chị Trịnh Thị Linh, 30 tuổi đến từ phía Bắc tỉnh Hà Nam, đi làm việc cho một gia đình ở Riyadh. Trước khi đi lao động nước ngoài, chị biết rất ít về Vương quốc này.

Nói với tờ Al Jazeera qua điện thoại, chị cho biết chị được hứa trả cho mức lương 388 đô la/tháng (khoảng 9 triệu đồng), mà không phải trả bất kỳ khoản nào cho nhà tuyển dụng. Chị rất vui vì điều này do gia cảnh khá nghèo.

Đến đó, chị phải làm các việc như rửa chân và mát xa cho họ. Còn thức ăn thừa, họ thà ném đi còn hơn để nó cho chị.

Chị Linh cho biết đã gặp những phụ nữ Việt Nam qua đó làm việc, người trẻ nhất là 28 tuổi, lớn nhất 47 tuổi. Họ chủ yếu là nông dân từ các vùng nông thôn Việt Nam, nhiều người là dân tộc thiểu số.

Chị kể ngay khi đến sân bay ở Riyadh, nhân viên công ty Saudi chuyên cung cấp lao động trong nước đẩy chị vào một căn phòng đang có hơn 100 người ở đó. Anh ta lấy hộ chiếu và hợp đồng lao động của chị cho đến khi người chủ đến đón. Hầu hết mọi người đều trải qua chuyện này.

Giống như chị Đào, chị Linh cũng chỉ có một bữa ăn và làm việc 18 giờ/ngày. Khi chị Linh yêu cầu được chuyển đến gia đình khác, nhân viên công ty môi giới hét lên và đe dọa.

Sau đó, chị tuyệt thực 3 ngày cho đến khi người chủ đồng ý trả chị lại công ty Saudi.

Nhưng người chủ thứ 2 còn tệ hơn nhiều lần. Ngày đầu tiên gặp chị, một người trong nhà đã lục lọi vali mà chưa xin phép, họ nhốt chị vào phòng và tịch thu hộ chiếu.

Họ không ngừng ngược đãi chị, chỉ trong vòng 3 tháng, từ 74kg chị đã xuống còn 53kg. Chị luôn sống trong thất vọng, hoảng sợ, thường xuyên mất ngủ và khóc một mình.

Theo quy định, những công nhân nước ngoài làm việc ở Saudi Arabia bị cấm thay đổi công việc, rời khỏi nước này mà không có sự chấp thuận của người bảo trợ.

Ở nước này, những người lao động tìm cách trốn thoát khỏi chủ nhân sẽ bị trừng phạt vì “bỏ trốn”, bị phạt tù, phạt tiền và trục xuất.

Nếu người lao động không thể chứng minh mình bị lạm dụng, họ phải chịu một khoản tiền phạt nặng cộng với giá vé trở về Việt Nam.

Chi phí thường là từ 2.500-3.500 USD (khoảng 58,1 triệu đến 81,3 triệu đồng).

Bà Tuyết nói với chồng rằng bà đang bị gia đình chủ ở Riyadh đánh đập. (Ảnh: Yen Duong / Al Jazeera)

Còn bà Tuyết, vợ của ông Bùi Văn Sang cũng đang làm việc ở Riyadh. Bà bị đánh đập và bỏ đói. Công ty môi giới Việt Nam yêu cầu ông trả 2.155 đô la (khoảng 50 triệu đồng) để bà được về nhà nhưng không đưa ra văn bản nào.

Ông Sang và đứa con gái 12 tuổi ở Tây Ninh. Ông nói muốn đưa bà Tuyết về nhà. (Ảnh: Yen Duong/Al Jazeera)

Ông Sang cho xem lá thư gửi cho Đại sứ quán Ả Rập Xê-Út tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê-Út. (Ảnh: Yen Duong/Al Jazeera)

Khi chị Linh liên lạc với công ty Việt Nam đã đưa chị qua đó, họ nói rằng hợp đồng lao động chỉ có hiệu lực ở Việt Nam chứ không phải ở Ả-rập Xê-út. Mặc dù nghĩa vụ của họ là bảo vệ quyền lợi của người lao động nhưng tất cả những gì họ làm là hét lên với người lao động.

Gần đây, chị đã phát một video trực tiếp mô tả chi tiết về việc chị và nhiều người Việt phải đối mặt khi làm việc tại đây. Video có 113.000 lượt xem.

Thanh Hiền