Trang tin The Sydney Morning Herald (SMH) của Australia ngày 7/11 đăng một bài báo dài hơn 5.000 từ chỉ ra mối quan ngại về tình hình thu hoạch nội tạng cưỡng bức quy mô lớn đang diễn ra ở Trung Quốc. 

Bài báo của SMH xoay quanh cuộc phỏng vấn với anh Jintao Liu, 39 tuổi, một người Trung Quốc đào thoát sang Australia và sau đó trở thành công dân của nước này, hiện sống ở khu vực Erping, ngoại ô thành phố Sydney cùng với vợ và ba người con.

Liu từng là một sinh viên kỹ thuật hoá học tại Đại học Dầu khí Trung Quốc ở Bắc Kinh khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, một môn khí công thuộc trường phái Phật gia tu dưỡng tâm tính theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và rèn luyện thân thể thông qua 5 bài công pháp.

Anh Liu có tên tiếng Anh là Tony, hiện là công dân Australia, nói với SMH về lợi ích tinh thần và thể chất mà anh có được nhờ tập Pháp Luân Công. Ở một đất nước đàn áp tín ngưỡng như Trung Quốc, anh nói rằng Pháp Luân Công càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc đối với anh.

Anh Jintao “Tony” Liu tham gia một sự kiện tại công viên Hyde Park ở thành phố Sydney, Australia, ngày 9/5/2015. Phía sau anh là các học viên Pháp Luân Công đang tập luyện các bài công pháp (ảnh: Vice).

Được tự do tập luyện ở Australia và nhiều quốc gia khác, Pháp Luân Công lại bị chính quyền Trung Quốc bức hại từ năm 1999 đến nay, bằng hàng loạt các hình thức như bắt bớ tuỳ tiện, tra tấn, cưỡng bức lao động, tuyên truyền phỉ báng, và chính sách hối thúc người dân phải tố cáo các học viên Pháp Luân Công.

Khi còn ở Trung Quốc, vào tháng 11/2006, Liu nhận được cuộc gọi từ giảng viên của anh, đề nghị anh tới phòng thí nghiệm. Đến nơi, anh mới hiểu rằng đó không phải là cuộc gọi bình thường, vì người giảng viên chờ anh cùng với 2 cảnh sát và 4 thành viên của Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật do đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập để đàn áp Pháp Luân Công.

Liu nói với SMH: “Tôi hỏi họ rằng họ có lệnh khám xét hay lệnh bắt giữ không, thế là họ viết nguệch ngoạc lên một tờ giấy, cười với nhau rồi nói với tôi rằng ‘Đây là lệnh bắt giữ cậu'”.

Ông Matthew Robertson, một nghiên cứu sinh tiến sĩ về chính trị Trung Quốc tại Đại học Quốc gia Úc nói với SMH: “Pháp Luân Công không có tham vọng chính trị. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng thân thể và niềm tin của bạn là của riêng bạn và bạn có quyền tuân theo những niềm tin đó, thì ở Trung Quốc điều đó được ngầm coi là một yêu sách chính trị”.

Sau khi bị bắt, Liu đã trải qua bốn tháng bị tẩy não tại Trại giam Changping Bắc Kinh, nơi anh bị buộc phải xem các video và bài báo phỉ báng Pháp Luân Công. Khi anh không từ bỏ tu luyện, chúng đã đưa anh vào một phòng giam với 8 người nghiện ma túy, những người được lính canh xúi giục đánh đập anh thường xuyên. Liu kể lại: “Một ngày nọ, khi họ đang đánh tôi vào vùng lưng dưới thì một lính canh chạy vào và nói với họ: ‘Đừng làm hỏng nội tạng của anh ta!'”

Vì sao họ vừa tra tấn vừa không muốn làm hỏng nội tạng?

Vào tháng 5 năm 2007, Liu bị chuyển đến Trại Cải tạo Lao động Tuanhe ở Bắc Kinh, nơi anh bị ngược đãi còn tồi tệ hơn. Liu cho biết anh bị bỏ đói trong 3 ngày, sau đó bị ép ăn thông qua một cái ống, trong khi một tù nhân khác đi tiểu vào chiếc ống đó. Có tù nhân không muốn đánh tôi, vì vậy các lính canh đã chuyển họ đi và thay vào là những kẻ thực sự độc ác”.

Anh kể lại với SMH những tình tiết tra tấn khủng khiếp và xúc phạm nhân phẩm (ĐKN không trích đăng phần này), nhằm buộc anh tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Cuối năm 2007, anh và các tù nhân Pháp Luân Công khác bị buộc phải thực hiện hàng loạt các xét nghiệm y tế như chụp X-quang, lấy máu. Trong tình cảnh bị tra tấn, Liu cho rằng họ tiến hành các cuộc xét nghiệm không phải vì quan tâm đến sức khỏe của anh.

Năm 2009, Liu chấp nhận ký cam kết từ bỏ tập Pháp Luân Công và được trả tự do. Anh kết hôn năm 2012 và có việc làm ở Bắc Kinh với tư cách là một kỹ sư. Nhưng anh vẫn thường xuyên bị chính quyền yêu cầu nộp “báo cáo tư tưởng”, họ tiếp tục theo dõi anh chặt chẽ. Lo sợ bị bắt giữ một lần nữa, anh và vợ (tên tiếng Anh là Tina) đã quyết định rời Trung Quốc, xin tị nạn ở Úc.

Vào tháng 12 năm 2018 Liu ra làm chứng qua điện thoại đối với Tòa án Xét xử Trung Quốc (China Tribunal), một điều tra độc lập tại London, Anh Quốc, có sứ mệnh xem xét tình trạng giết người lấy nội tạng của chính quyền Trung Quốc đối với các tù nhân lương tâm. Trung Quốc có tỉ lệ hiến tạng thuộc hàng thấp nhất thế giới, vì quan niệm rằng người chết phải được toàn thây. Nhưng ở đây, nội tạng được rao bán tràn lan, những bệnh nhân tuyệt vọng trên toàn cầu có thể mua được nội tạng trong thời gian ngắn bất thường.

videoinfo__video3.dkn.tv||45a5d22ae__

Tòa án Xét xử Trung Quốc bao gồm một hội đồng 7 người, do Ngài Geoffrey Nice QC chủ trì. Ngài là một luật sư của Anh từng làm việc tại Tòa án Hình sự Quốc tế xét xử Nam Tư cũ, từ năm 1998 đến 2006, dẫn đến việc truy tố cựu Tổng thống Serbia, Slobodan Miloševic.

Nhà nước chỉ đạo, quân đội thực thi

Trong khoảng 12 tháng, Tòa án đã xem xét hàng ngàn trang đệ trình, bao gồm các cuộc điều tra trước đây và các bài báo học thuật, hồ sơ y tế nội bộ của Trung Quốc, các báo cáo từ Tổ chức Ân xá Quốc tế, nhóm theo dõi độc lập Freedom House và Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc. Họ đã xem xét các cảnh quay video bí mật được thực hiện trong các bệnh viện Trung Quốc, ghi lại các đoạn thu âm điện thoại với các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc và lắng nghe từ 50 nhân chứng, một số người xuất hiện trực tiếp tại Toà và những người khác đưa ra lời khai thông qua video trực tuyến, từ Pháp, Canada, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc.

Tòa án hoàn tất công việc vào tháng 4 và đưa ra Phán quyết Cuối cùng là bản tóm tắt 60 trang được phát hành vào tháng 6, cho thấy số liệu thống kê cấy ghép chính thức ở Trung Quốc thường xuyên bị làm sai lệch, họ không tiến hành 10.000 ca cấy ghép/năm như tuyên bố, mà con số thực là từ 60.000 đến 90.000 ca mỗi năm. Tòa án kết luận nguồn nội tạng chủ yếu đến từ các học viên Pháp Luân Công, ngoài ra còn có người Duy Ngô Nhĩ, một dân tộc thiểu số hiện có tới 1,5 triệu người bị giam giữ ở Trung Quốc – những người có nguy cơ trở thành ngân hàng nội tạng tiếp theo.

“Tòa án cũng phát hiện ra rằng hoạt động cấy ghép nội tạng bất hợp pháp đã trở thành một ngành công nghiệp siêu lợi nhuận ở Trung Quốc, do nhà nước chỉ đạo và được quân đội thực thi”, trích bài báo của SMH.

Ngài Geoffrey Nice và Toà án Xét xử đã kết luận rằng nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã phạm tội giết người hàng loạt, và cảnh báo rằng các chính phủ hoặc bất kỳ tổ chức nào có liên quan “nên nhận ra rằng họ đang giao thương với một nhà nước tội phạm”.

Một trong những khía cạnh bất thường nhất của hệ thống ghép tạng Trung Quốc là thời gian chờ đợi cực kỳ ngắn. SMH đưa tin, giáo sư Maria Fiatarone Singh, bác sĩ lão khoa tại Đại học Sydney, cũng là thành viên của Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) cho biết: “Ở hầu hết các nước có hệ thống hiến tạng tự nguyện, các bệnh nhân phải chờ đợi rất lâu mới có được nội tạng để ghép”.

Giáo sư Maria Fiatarone Singh, chỉ ra điều bất thường trong hệ thống cấy ghép tạng ở Trung Quốc (ảnh: SMH).

Theo SMH, ở Anh, thời gian chờ đợi trung bình để ghép gan là 135 ngày. Ở Úc, những người cần ghép thận có thể phải đợi từ 5-7 năm. Trong khi đó, thời gian chờ được ghép tạng ở Trung Quốc có thể chỉ là 2 tuần. Trên trang web tiếng Trung haodf.com, hay “Good Doctor”, một chatboard trực tuyến để các bệnh nhân bình luận và đánh giá các bác sĩ phẫu thuật của họ, thông tin cho biết họ được ghép nội tạng trong vài ngày.

Năm 2007, Trung tâm hỗ trợ mạng lưới cấy ghép quốc tế Trung Quốc (CITNAC), một tổ chức môi giới nội tạng ở Thẩm Dương, phía đông bắc Trung Quốc, quảng cáo rằng họ “có thể tìm thấy những người cung cấp nội tạng ngay lập tức!”

Nhóm CITNAC chủ yếu nhắm vào người nước ngoài, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga – và đưa ra bảng giá toàn diện: ghép thận 65.000 USD; ghép gan 130.000 USD ; ghép tim từ 130.000 đến 160.000 USD.

Các chuyến tham quan du lịch kèm ghép tạng cũng trở nên phổ biến. Các nhà điều tra David Matas và David Kilgour đã nói chuyện với những người Đông Nam Á từng đến Trung Quốc ghép tạng trong các nhóm du lịch. Có một nhóm 7 người mà tất cả các thành viên đều được cấy ghép cùng một lúc.

Bệnh viện càng lớn, thì tổ chức tour càng lớn. Theo SMH, Hwang Ho Kim, giám đốc Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng có Đạo đức của Hàn Quốc cho biết: “Vào năm 2007, Bệnh viện Trung ương số 1 Thiên Tân đã đón nhận 331 người Hàn Quốc – gồm các bệnh nhân và người nhà của họ – cùng với những khách hàng mới khác”. Ông cho biết: “Các bệnh viện thậm chí còn trả tiền vé máy bay cho họ”.

Kho nội tạng khổng lồ tiếp theo

Theo SMH, cuộc đàn áp nhắm vào Pháp Luân Công được coi là trường hợp khủng bố tín ngưỡng tồi tệ nhất ở Trung Quốc kể từ Đại Cách mạng Văn hóa 1966-1976. Gần đây, tin tức về một cuộc đàn áp khác đã trở nên nổi cộm, đó là chiến dịch càn quét đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, khu vực phía Tây Bắc của Trung Quốc, kể từ năm 2017. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết, các nhà chức trách ở Tân Cương đang thu thập DNA, dấu vân tay, quét mống mắt và lấy mẫu máu từ tất cả cư dân Duy Ngô Nhĩ trong khu vực ở độ tuổi từ 12 đến 65. Chính phủ tuyên bố cơ sở dữ liệu DNA này được sử dụng để đối phó với tội phạm, bao gồm tội khủng bố và buôn bán trẻ em. Tuy nhiên, nhiều người Duy Ngô Nhĩ nghi ngờ chiến dịch này liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng.

Ông Nurmuhammad Majid, chủ tịch Hiệp hội Đông Turkistan – Úc nói với SMH: “Trước đây, chính quyền Trung Quốc đã dựa vào các học viên Pháp Luân Công làm nguồn cung cấp nội tạng, nhưng giờ họ đang thay đổi chuỗi cung ứng sang người Duy Ngô Nhĩ”.

Ông nói: “Chúng tôi biết rằng những người đàn ông khỏe mạnh đang bị vận chuyển bí mật đến các thành phố nội địa với số lượng lớn”.

Một số tổ chức y tế quốc tế đã chấm dứt quan hệ với tới hệ thống cấy ghép tai tiếng của Trung Quốc. Vào năm 2017, Viện Cấy ghép Alberta, Canada, đã từ chối lời mời hợp tác với Bệnh viện liên kết thứ tư của Đại học Chiết Giang, vì khả năng cao phần lớn các cơ quan tuyến tụy “được hiến tặng” ở đây là bị thu hoạch cưỡng bức. Bác sĩ Jacob Lavee, giám đốc Đơn vị Ghép tim tại Trung tâm Y tế Sheba, Israel, đã khởi xướng Luật Cấy ghép Nội tạng của Israel năm 2008, ngăn chặn các bệnh nhân ghép tạng đến Trung Quốc.

Bài học từ Thảm sát Thiên An Môn

Cách đây ít lâu, Liu đã trả lời phỏng vấn của đài phát thanh Australia SBS về tình trạng tra tấn mà anh đã trải qua ở Trung Quốc. Ngay sau cuộc phỏng vấn, các nhân viên an ninh Trung Quốc đã đến nhà mẹ anh ở tỉnh Sơn Đông. “Họ đe doạ bà ấy phải bảo tôi đừng có phát biểu nữa”. SMH cho biết Liu đang tiết kiệm tiền để đưa mẹ đến Úc sinh sống.

Anh Jintao Liu, một học viên Pháp Luân Công trở thành công dân Australia sau khi thoát khỏi Trung Quốc (ảnh: SMH).

Trong cuộc phỏng vấn với SMH, Liu kể lại, có một lần khi đang bị giam giữ, một người đàn ông lớn tuổi được phái đến để “giáo dục” anh. Khi còn là sinh viên, người đàn ông này từng tham gia cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Ông ta nói rằng mình đã chứng kiến biết bao người bị bắn chết ở Quảng trường năm đó, sau đó bảo Liu hãy lấy cuộc Thảm sát Thiên An Môn làm bài học. “Ông ấy bảo tôi: ‘Hãy nhìn bài học của các sinh viên năm đó. Họ đã đạt được gì? Họ đã nhận được gì cho nỗ lực của họ? Cậu nghĩ cậu sẽ đạt được điều gì?'”

Bình luận về cuộc sống ở Trung Quốc, Liu nói với SMH: “Tốt hơn hết là không nói gì, không làm gì. Để tồn tại, bạn cần phải giả mù hoặc làm ngơ với thực tế”.

Khi phóng viên SMH hỏi Liu xem anh có sợ hãi không, anh trả lời: “Không! Chính họ mới là những người phải sợ hãi. Đó là lý do tại sao họ luôn cố giữ bí mật. Đó là vì họ e sợ sự thật”.

Những từ khoá liên quan đến Pháp Luân Công và Thảm sát Thiên An Môn là những từ khoá bị kiểm duyệt chặt chẽ và gắt gao nhất trên mạng internet ở Trung Quốc. Do chính sách kiểm duyệt, nhiều người Trung Quốc, cho đến nay vẫn không hề biết đến sự tồn tại của Thảm sát Thiên An Môn năm đó, cũng như không hay biết về lợi ích của Pháp Luân Công hiện nay, một môn khí công được thế giới ưa chuộng và có hàng triệu người theo tập.

videoinfo__video3.dkn.tv||50949d31a__