Kristine Feng là một cô gái gốc Hoa 15 tuổi sống tại Mỹ, yêu thích môn học lịch sử. Cô thường có những thắc mắc và ao ước được đặt chân đến Trung Quốc lần đầu tiên trong cuộc đời.

Cô chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ thật tuyệt. Đó là cách mà tôi kết nối với lịch sử dân tộc của tôi.

Trong ký ức sơ khởi của Feng vẫn còn lưu giữ hình ảnh cô được ru ngủ bằng những bài thơ Đường luật, cùng ông bà nội ngâm thơ Trung Hoa trong phòng ngủ của mình tại bang New Jersey. Cảm giác háo hức đó khiến cô luôn khao khát được đến Trung Quốc một lần để tìm hiểu về nguồn gốc văn hóa dân tộc. Cô cũng tự hỏi: cảm giác sẽ như thế nào nếu chạy xuyên qua Vạn Lý Trường Thành, nơi có hàng trăm ngàn người đã chết trong quá trình xây dựng?

Thế nhưng Feng chưa một lần đến thăm Trung Quốc. Cô không thể đi vì lý do an toàn. Cha mẹ cô là những người tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần cổ truyền Trung Hoa bị đàn áp tại Trung Quốc.

Những bài giảng về đạo đức của Pháp Luân Công chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Phật gia và Đạo gia cổ xưa.

Bất chấp những hiểm nguy trước mắt, Feng vẫn muốn đến Trung Quốc lần đầu tiên trong năm nay.

Trong vòng 7 năm sau khi Pháp Luân Công được truyền ra công chúng vào năm 1992, có khoảng 100 triệu người tại Trung Quốc đã theo tập.

Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy bị đe dọa bởi số lượng không thể kiểm soát – ngày càng có nhiều người tập Pháp Luân Công hơn số lượng Đảng viên – và lo sợ rằng người dân Trung Quốc thích những giá trị đạo đức truyền thống của môn tu luyện tinh thần này hơn là thuyết vô thần giáo điều của chính quyền.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cấm Pháp Luân Công từ năm 1999. Một hàng rào tuyên truyền, các cuộc bắt bớ, tra tấn và cái chết của hàng chục ngàn người đã xảy ra sau đó.

Đạp xe vì Tự do

Bất chấp những hiểm nguy trước mắt, Feng vẫn muốn đến Trung Quốc lần đầu tiên trong năm nay.

R2F-0195-20150528-copy-674x450
Chặng đường “Đạp xe vì Tự do” dài 4.828km sẽ đưa những người tham gia đi qua 19 thành phố, những nơi mà họ sẽ tổ chức mít-tinh để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc và giải cứu 5 trẻ em mồ côi (Mark Ross / Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh, iStock)

Động lực của chuyến đi này nghiêm túc hơn nhiều so với khát khao được tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa dân tộc. Feng tham gia vào một dự án có tên gọi là “Đạp xe vì Tự do” (Ride 2 Freedom)

Cô và khoảng 30 thanh thiếu niên từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia vào cuộc chạy xe đạp dài 4.828km, bắt đầu vào ngày hôm nay (1/6).

Họ đến từ Israel, Tanzania, Nhật, Đức, Ba Lan, Ấn Độ, Nga, Cộng hòa Séc, và Ukraine. Có một số người cũng đến từ Mỹ, giống như Feng.

Họ bắt đầu đạp xe từ Los Angeles đến New York để nâng cao nhận thức của người dân về những nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm đàn áp Pháp Luân Công. Họ sẽ lưu lại để tổ chức các buổi nói chuyện tại các trường học và gặp gỡ các chính trị gia địa phương.

Những người tham gia “Đạp xe vì Tự do” hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của công chúng.

Ông Keith Ware, người tổ chức chuyến đi, cho biết, “Có rất nhiều người vẫn chưa biết Pháp Luân Công là gì. Đó là lý do vì sao chúng tôi thực hiện chuyến đi này.

Ông Ware lưu ý rằng, trong lịch sử, các chế độ áp bức chỉ nới lỏng sự kiểm soát của họ khi công chúng nhận thức được sự thật.

Một số Đại sứ Thanh niên Toàn cầu tại Pháp hội Pháp Luân Công tổ chức ở New York, ngày 14/5/2015 (Ride2Freedom.us)
Một số Đại sứ Thanh niên Toàn cầu tại Pháp hội Pháp Luân Công tổ chức ở New York, ngày 14/5/2015 (Ride2Freedom.us)

“Ông Nelson Mandela chỉ bước ra khỏi tù khi tất cả mọi người biết đến tên ông và những gì diễn ra tại Nam Phi,” ông Ware nói.

Những người tham gia dự án “Đạp xe vì Tự do” hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của công chúng trong hành trình đi qua 19 thành phố tại Mỹ.

Họ sẽ chạy từ thành phố Los Angeles đến sa mạc Mojave, băng qua vùng Great Plains và sông Mississippi, dừng tại hai nơi là thủ đô Washington D.C và thành phố New York.

Trong vòng 6 tuần, họ sẽ cắm trại ngoài trời, nấu ăn bên vệ đường, tắm suối và các vòi nước lộ thiên. Tại chặng dừng chân cuối cùng ở thành phố New York, họ hy vọng sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon để thảo luận về những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.

Các thanh thiếu niên này sẽ hoàn thành chuyến đi bằng cách thay phiên nhau giữa sáu nhóm. Khi một nhóm chạy, những nhóm khác sẽ nghỉ trên một chiếc xe buýt theo sát đoàn vận động viên. Mỗi nhóm sẽ chạy khoảng 2 giờ mỗi ngày hoặc khoảng 40km/ngày.

Trong số họ, sẽ có một số người có điểm đến cuối cùng tại Trung Quốc.

Vào cuối chuyến đi, Feng có thể nằm trong nhóm được chọn đi đến Trung Quốc để giải cứu 5 trẻ mồ côi bị mất cha mẹ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Theo báo cáo năm 2005 của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em, “Trẻ em của những gia đình tu luyện theo tôn giáo tín ngưỡng của họ, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, là đối tượng bị can nhiễu, đe dọa, và những hành động tiêu cực khác, bao gồm giáo dục cải tạo lao động.

Những rủi ro

Mặc dù biết có nhiều rủi ro, nhưng Feng vẫn hy vọng cô có thể là một trong những thành viên đi đến Trung Quốc.

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, những người bị bắt vì ủng hộ Pháp Luân Công bị đốt bằng sắt nung đỏ, bị sốc bằng dùi cui điện, và bị tiêm thuốc phá hủy thần kinh. Những cô gái và phụ nữ trẻ thường bị cưỡng bức.

Hơn 3.800 người chết vì bị tra tấn và lạm dụng đã được chính thức xác nhận. Do có khó khăn trong việc thu thập thông tin từ Trung Quốc, con số này ước tính có thể cao hơn nhiều.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng hàng ngàn học viên đã bị sát hại bằng cách mổ cướp nội tạng. Các cơ quan nội tạng được bán với giá cao tại các trung tâm ghép tạng ở Trung Quốc.

Ông David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế người Canada, và ông David Kilgour, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Canada – phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương – đã tìm thấy bằng chứng về nền công nghiệp cấy ghép nội tạng Trung Quốc đang phụ thuộc nhiều vào các học viên Pháp Luân Công.

Cuốn sách của họ “Thu hoạch đẫm máu” cho thấy các học viên Pháp Luân Công là nguồn gần như chủ yếu cho khoảng 41.500 ca cấy ghép được thực hiện từ khi bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999 đến năm 2005. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố các cơ quan nội tạng có nguồn gốc từ các tử tù, nhưng hai ông Kilgour và Matas cho biết các vụ hành quyết không đủ để cung cấp các cơ quan nội tạng cần thiết trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, ở Trung Quốc không có một chương trình hiến tặng nào vì theo truyền thống văn hóa, người Trung Quốc tin rằng thân xác phải được giữ nguyên vẹn ngay cả sau khi chết.

Theo nhà nghiên cứu Ethan Gutmann, tác giả quyển sách “Đại Thảm Sát,” việc mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục xảy ra, ít nhất là đến năm 2013.

Sự chờ đợi

Vào đầu tháng 5, bốn trong số các thành viên của đoàn đã gặp nhau tại một nhà hàng Tứ Xuyên ở khu phố Tàu quận Manhattan.

Họ nói về những điều thú vị trong chuyến đi sắp tới như cắm trại và những hình ảnh sẽ chụp.

Kristine Feng, tại khu vực Chelsea Pier ở quận Manhattan, hy vọng cô sẽ kết thúc chuyến đi "Đạp xe vì tự do" tại Trung Quốc. (Benjamin Chasteen/ Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)
Kristine Feng tại khu vực Chelsea Pier ở quận Manhattan, hy vọng cô sẽ kết thúc chuyến đi “Đạp xe vì tự do” tại Trung Quốc. (Benjamin Chasteen/ Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)

Nhưng một câu hỏi lớn trong tâm trí họ: Ai sẽ là những người đi đến Trung Quốc?

Một thành viên thấy sợ hãi và không muốn đi trong trường hợp có gì không hay xảy ra.

Tuy nhiên, những người khác, lại bày tỏ mong muốn được đi.

Annie Chen (19 tuổi), một trong những điều phối viên của dự án, “Thật đáng buồn là tôi chưa từng đến Trung Quốc. Tất cả bạn bè người Hoa của tôi đã về Trung Quốc. Tôi ước gì mình có thể về đó khi mà ở đó có tự do thật sự cho những quyền cơ bản của con người. Nhưng trở về bây giờ thì sẽ có sự ảnh hưởng mạnh mẽ.”

“Hầu hết bạn bè tôi đều cảm thấy sợ thay cho tôi, nhưng tôi thì không sợ vì chúng tôi đang làm một điều tuyệt vời và đáng để làm vậy.”

— Kristine Feng”

Feng không sợ điều gì cả. Cô nghĩ rằng cuộc tập hợp vào năm 2002, nơi khoảng 40 học viên Pháp Luân Công phương Tây từ khắp nơi trên thế giới giương biểu ngữ màu vàng ở Quảng trường Thiên An Môn và hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tất cả đều bị cảnh sát bắt giữ, nhưng lại được thả ra ngay sau đó.

Các học viên Pháp Luân Công người Tây phương phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trên quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: minhhue.net)
Các học viên Pháp Luân Công người Tây phương phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trên quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: minhhue.net)

Feng nói, “Hầu hết bạn bè tôi đều cảm thấy sợ thay cho tôi, nhưng tôi thì không sợ vì chúng tôi đang làm một điều tuyệt vời và đáng để làm vậy. Tôi luôn muốn thực hiện một chuyến đi đến Trung Quốc. Và nếu tôi đi để mang lại sự khác biệt cho cuộc sống của mọi người thì chuyến đi thậm chí sẽ còn có ý nghĩa hơn nữa.

Hướng Dương biên tập

Xem thêm: