Một nữ tù nhân sau khi thoát khỏi ‘nhà tù Triều Tiên’ đã tiết lộ với tổ chức nhân quyền Open Doors câu chuyện về thời gian cô bị đọa đày trong tù chỉ vì cô có niềm tin khác với nhà cầm quyền. Trong tù cô bị lấy đi tất cả, kể cả tên của mình, quản giáo gọi cô bằng số hiệu: ‘tù nhân số 42’, theo Fox News.

Nhà cầm quyền Triều Tiên lấy đi tên của cô, quần áo và cạo tóc của cô. Nhưng có một điều họ không thể lấy của cô, “tù nhân số hiệu 42”, đó là: niềm tin vào Thiên Chúa.

Cô đã sống sót sau khi liều lĩnh trốn sang Trung Quốc trong nạn đói ở Triều Tiên để tìm đường cứu sống gia đình. Tổ chức giám sát của Mỹ Open Doors ước tính cô là một trong số 250.000 người bị chính quyền Bắc Hàn cầm tù, trong đó có 50.000 người bị tù đầy chỉ vì có niềm tin vào Chúa. Cô đã trải qua một năm biệt giam và được thả ra sau hai năm lao động khổ sai.

Theo Open Doors, chính quyền Triều Tiên là lực lượng đứng đầu danh sách đàn áp những tín đồ Thiên chúa giáo trong 18 năm qua. Tổ chức này đang hi vọng những nỗ lực ngoại giao, bao gồm việc Hàn Quốc tỏ thái độ thiện chí với Bắc Hàn trong Thế vận hội mùa đông 2018 và hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim, sẽ làm giảm bớt áp lực và bạo lực đối với các Kitô hữu. Nhưng trạng thái của quan hệ Hàn-Mỹ-Triều không phải là nguyên nhân chính dẫn tới việc Triều Tiên đàn áp Kitô giáo.

videoinfo__video2.dkn.tv||91fd65723__

Theo Fox News, những người Kitô giáo ở Triều Tiên luôn bị coi là một “mối đe dọa” đối với hệ tư tưởng của gia đình Kim, vì thế những người này nhanh chóng bị tách ly khỏi xã hội bằng cái chết, trại giam, trại cải tạo, hoặc các trại lao động cưỡng bức được bảo vệ cực kỳ cẩn mật, thường được gọi với tên là Kwan-li-so ở Bắc Hàn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Open Doors, tù nhân mang số hiệu “42” kể lại, mỗi buổi sáng khi nghe quản giáo gọi tên, cô sẽ bò ra khỏi cánh cửa, giống như một cái lỗ thường được sử dụng cho chó hoặc mèo, và cúi thấp đầu vì cô không được phép giao tiếp bằng mắt với quản giáo. Sau đó trong một giờ, họ sẽ hỏi cô những câu hỏi đã được lặp đi lặp lại nhiều lần: “Tại sao cô lại ở Trung Quốc? Cô đã gặp ai? Cô đã đến nhà thờ [ở Trung Quốc] chưa? Cô có Kinh thánh không? Cô có gặp người Triều Tiên nào [ở đó] không?

’42’ nói với Open Door rằng cô phải nói dối để có thể tồn tại.

“Tôi có phải là tín đồ Cơ đốc không? Vâng. Tôi yêu Chúa Jesus. Nhưng tôi [đã phải] phủ nhận điều đó. Nếu tôi thừa nhận rằng tôi được các Kitô hữu Trung Quốc giúp đỡ, tôi sẽ bị giết, đó là chuyện sớm hay muộn”, cô nói. “Họ sẽ giết tôi trong nhà tù Triều Tiên này. Mỗi ngày, tôi bị đánh đập và bị đá vào người, đau nhất là khi họ đánh vào tai tôi. Tai tôi đau quặn hàng giờ, đôi khi là nhiều ngày”.

Một nhà tù nữ ở Đan Đông, biên giới Bắc Triều Tiên. (Ảnh: Open Doors)

Cô cho biết trong năm bị biệt giam, cô bị nhốt trong một phòng giam lạnh lẽo và không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời hay một bóng người nào.

“Tôi đã ở tù một năm và trong năm đó da của tôi không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời”, cô nói.

Vì vậy, để giết thời gian cô cầu nguyện và hát thầm một bài hát nào đó ở trong đầu, vì không dám hát thành tiếng.

“Đã một năm rồi. Tôi không biết rồi sẽ sống được bao lâu ở nơi này”, cô viết. “Một ngày nào đó họ sẽ gọi tên tôi và tôi sẽ không đi. Tôi sẽ chết ở đây trong một nhà tù Triều Tiên. Họ sẽ vứt xác tôi, và tù nhân mới bước vào căn phòng này sẽ là ‘Tù nhân số hiệu 42.’ Người này sẽ mặc quần áo của tôi”.

Một ngày, cô xuất hiện tại tòa, nơi cô chính thức ly dị người chồng của mình, nó trái với những gì cô muốn, nhưng cô phải làm thế vì lợi ích của chồng và con cái của cô. Sau đó họ xử cô không phải với tội danh là một Kitô hữu. Thay vào đó, cô bị kết án bốn năm cải tạo.

Sau một lần phải làm việc liên tục trong 12 giờ, cô bị bệnh và phải ở lại doanh trại. Nhưng lần đó, cô thấy một người phụ nữ đang cầu nguyện dưới tấm chăn.

“Bên trong nhà tù Triều Tiên này, chúng tôi đã tạo nên một nhà thờ bí mật. Khi chúng tôi gặp nhau và cảm thấy đủ an toàn, chúng tôi tụng Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính”, cô nói. “Cô ấy thực sự dũng cảm hơn tôi rất nhiều. Cô ấy cũng đã nói với người khác về Chúa Kitô”.

Nhưng một hôm, một chiếc xe hơi đến và đưa cô ấy đi. Còn với “Tù nhân 42”, cô được thả ra hai năm sau đó.

Cô nói với Open Doors điều đầu tiên cô dự định làm sau khi ra tù là tìm chồng và con.

“Chúng tôi đã không gặp nhau trong nhiều năm”, cô nói. “Nhưng Chúa đã luôn bên tôi ở đây trong nhà tù Triều Tiên này. Tôi cầu nguyện và tin rằng Chúa cũng trông chừng gia đình tôi mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày”.

“Tôi cần nói với họ về Thiên Chúa yêu thương này”, cô nói thêm.

Tịnh Du

CLIP HAY