Việc thu hoạch nội tạng người là một hệ thống tàn sát đã được công nghiệp hóa do nhà nước ĐCSTQ vận hành để tiêu diệt các học viên Pháp Luân Công.

“Việc thu hoạch nội tạng không được thực hiện trên thị trường chợ đen, mà được thực hiện bởi nhà nước (ĐCSTQ). ĐCSTQ kiểm soát các trung tâm cấy ghép nội tạng và trại lao động, đồng thời kiểm soát các hoạt động của quân đội”, nhà thần kinh học người Mỹ Alejandro Centurion cho biết.

Gần đây, Tổ chức bác sĩ chống mổ cướp nội tạng sống (DAFOH) đã tổ chức một hội nghị trực tuyến mang tên “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người sống – quá khứ, hiện tại, tương lai”.

Các chuyên gia tham gia cho biết, việc thu hoạch nội tạng người là một hệ thống tàn sát đã được công nghiệp hóa do nhà nước ĐCSTQ vận hành để tiêu diệt các học viên Pháp Luân Công.

Cuộc tàn sát quy mô công nghiệp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công

Thành viên DAFOH, Tiến sĩ Alejandro Centurion cho biết, “ông Giang Trạch Dân đã tuyên bố các chính sách của mình chống lại Pháp Luân Công tại một cuộc họp với hơn 1.000 đảng viên ở Bắc Kinh – ‘bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thể xác’ – lệnh này nêu rõ ý định tiêu diệt Pháp Luân Công, cả về tinh thần và thể chất.

Ông cho biết ĐCSTQ cảm thấy bị đe dọa bởi số lượng các học viên Pháp Luân Công khá lớn cùng các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” mà họ thực hành. Những nguyên lý này trái ngược với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ”.

Theo một thống kê từ Cục Công an ĐCSTQ, trước cuộc đàn áp của ĐCSTQ năm 1999, số học viên Pháp Luân Công là từ 70 triệu đến 100 triệu người.

“Cuộc đàn áp này, do ‘văn phòng 610’ thực hiện, và nó có các cơ sở trên khắp đất nước”, ông Centurion nói.

Ông cho biết, nhà báo điều tra Gutmann ước tính rằng khoảng 1 triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù; Ủy viên Liên hợp quốc về tra tấn Manfred Nowak báo cáo rằng tra tấn phổ biến ở Trung Quốc, và khoảng 60% (lưu ý: 66%) nạn nhân là học viên Pháp Luân Công.

Ông nói: “Tất cả những học viên Pháp Luân Công (bị giam giữ) này đã được đưa vào ngân hàng nội tạng và trở thành nguồn cung cấp nội tạng cho các bệnh viện thương mại và bệnh viện quân đội”.

Vào tháng 6 năm 2016, ba nhà điều tra – nhà báo điều tra kỳ cựu Ethan Gutmann, luật sư nhân quyền người Canada David Matas, và cựu Ngoại trưởng Canada khu vực châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour đã công bố một báo cáo điều tra tại Washington, Hoa Kỳ, và chỉ ra rằng số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc là khoảng 60.000 đến 100.000 mỗi năm; từ năm 2000 đến năm 2016, con số này có thể lên tới 1,5 triệu ca.

“Quy mô của quá trình công nghiệp hóa này cho thấy rằng (ĐCSTQ) đang cố gắng tàn sát các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn”, tiến sĩ Centurion nói.

ĐCSTQ đã thực hiện cuộc thảm sát theo một cách khác với ngày 4 tháng 6

Ông Torsten Trey, giám đốc điều hành DAFOH, nói rằng sau cuộc tắm máu “ngày 4 tháng 6” của ĐCSTQ trên Quảng trường Thiên An Môn, ĐSCTQ lo sợ phản ứng dữ dội của cộng đồng quốc tế nên đã thực hiện một phương pháp khác để tiêu diệt Pháp Luân Công.

Ông nói: “Sau vụ thảm sát sinh viên ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, cộng đồng quốc tế đã phản ứng bằng hành động đoàn kết và mạnh mẽ, cô lập ĐCSTQ về mặt kinh tế và để lại bài học sâu sắc cho chế độ của Bắc Kinh”.

“Vì vậy, (ĐCSTQ tin rằng) việc tiêu diệt Pháp Luân Công cần phải có một hình thức khác và không thể đi theo con đường tương tự”.

Theo The Epoch Times