Trong những năm qua, ĐCSTQ không ngừng quấy rối và âm mưu chiếm đóng Đài Loan. Trong bài viết được Epoch Times đăng tải, chuyên gia Vương Hữu Quân đã chỉ ra 3 nguyên nhân đằng sau những hành vi này của thế lực đang kiểm soát Trung Quốc.

Thứ nhất, Đài Loan là ‘bệnh tim’ của ĐCSTQ

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được thành lập vào năm 1921 dưới sự kiểm soát của – Đảng Cộng sản Liên Xô. Tiền thân của ĐCSTQ là Cộng hòa Xô viết Trung Hoa – được ĐCSTQ thành lập trên lãnh thổ Trung Hoa Dân quốc vào ngày 7/11/1931, khi Nhật Bản xâm lược 3 tỉnh đông bắc Trung Quốc và đất nước lâm vào khủng hoảng.

Mục tiêu trực tiếp của việc thành lập ĐCSTQ là lật đổ chế độ hợp pháp của Trung Hoa Dân Quốc. Từ năm 1921 đến năm 1949, ĐCSTQ chủ yếu cố gắng làm điều này thông qua những biện pháp vô đạo đức. 

Sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền từ năm 1949 đến nay, ĐCSTQ luôn nhấn mạnh “chính quyền đến từ nòng súng”. Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đặt sức mạnh quân sự ở vị trí quan trọng nhất và nhiều lần nói về “sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội”. Nói cách khác, giữa “nòng súng” và dư luận, ĐCSTQ coi trọng “nòng súng” hơn. Trong suốt 71 năm cầm quyền, quyền lực của ĐCSTQ không đến từ sự ủy quyền và ủng hộ của người dân, mà đều đến từ bạo lực. Do đó, cho đến thời điểm hiện tại, chế độ ĐCSTQ vẫn chưa từng được hợp pháp hóa.

Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ được gọi là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhưng cái tên ấy là một sự dối trá.

Bởi lẽ, tổ tiên của ĐCSTQ không phải là tổ tiên của dân tộc Trung Quốc, mà là chế độ Marx ở phương Tây, cội nguồn lý luận của ĐCSTQ không phải là văn hóa truyền thống của Trung Quốc 5000 năm, mà là “Tuyên ngôn Cộng sản” do Marx đưa ra cách đây 173 năm. Do đó, ĐCSTQ không đại diện cho đất nước Trung Quốc.

ĐCSTQ đã tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, không sợ hãi và không bị truy nã của 1,4 tỷ người dân Trung Quốc trong suốt 71 năm. Vì thế, ĐCSTQ không đại diện cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc, mà là “cưỡi” trên 1,4 tỷ dân Trung Quốc như một sự ban phước độc đoán.

Chúng ta vẫn biết rằng, bầu cử công bằng và tự do là một tiêu chí cơ bản khác để đánh giá liệu một quốc gia có thực sự thực hiện chính trị cộng hòa hay không. Tuy nhiên, ĐCSTQ chưa bao giờ tiến hành bầu cử công bằng và tự do trong suốt 71 năm cầm quyền. Vì vậy, ĐCSTQ không phải là một nền cộng hòa, mà là một nhà nước chuyên chế.

Mặc dù ĐCSTQ đã lật đổ Trung Hoa Dân Quốc trên vùng đất đại lục, nhưng Trung Hoa Dân Quốc không chết mà đã chuyển sang Đài Loan. Quốc tỉ của Trung Hoa Dân Quốc tượng trưng cho chế độ pháp lý, hợp pháp và vinh quang của Trung Quốc vẫn còn được lưu truyền ở Đài Loan. Do đó, đối với ĐCSTQ mà nói, Đài Loan là cái gai trong mắt của họ.

Thứ hai, vì ‘nỗi nhục’ thất bại trong chính sách Đài Loan của ĐCSTQ

Vào những năm 1980, lãnh đạo ĐCSTQ – Đặng Tiểu Bình, đã đề xuất khái niệm “một quốc gia, hai chế độ” để giải quyết vấn đề Đài Loan. Sau khi Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào ngày 1/7/1997, Đặng Tiểu Bình đã đề xuất thực hiện “một quốc gia, hai chế độ” ở Hồng Kông. Đây dường như là một bản xem trước cho việc thống nhất Đài Loan trong tương lai với chính sách “một quốc gia, hai chế độ”.

Ngày 2/1/2019, Tổng bí thư Tập Cận Bình đã có bài phát biểu đề xuất kế hoạch “một quốc gia, hai chế độ” để thống nhất Đài Loan. Tuy nhiên, vào tháng 6/2019, Hồng Kông đã nổ ra phong trào chống lại chế độ chuyên chế ĐCSTQ chưa từng có trong lịch sử. Kể từ ngày 12/6, ĐCSTQ liên tục leo thang bạo lực đàn áp Hồng Kông, Hồng Kông nhanh chóng trở thành một thành phố mà trong đó cảnh sát có quyền lực tối cao, và “một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông chỉ còn lại trên danh nghĩa. Những hành động tàn bạo của ĐCSTQ ở Hồng Kông đã gây nên sự tổn thương rất lớn đến những người dân ở Đài Loan. Vì vậy, hầu hết mọi người ở Đài Loan đều không chập nhận chính sách “một quốc gia, hai chế độ”.

Năm 2021, Đài Loan đã tổ chức 4 cuộc bỏ phiếu dân chủ: lần đầu tiên là bầu cử tổng thống, lần thứ hai là cuộc bầu cử lập pháp, lần thứ ba là cách chức Thị trưởng Cao Hùng và lần thứ tư là cuộc bầu cử thị trưởng mới của Cao Hùng. Trong bốn lần bỏ phiếu dân chủ này, ĐCSTQ đã tìm mọi cách để can thiệp, tuy nhiên, thái độ của các ứng cử viên đối với ĐCSTQ lại trở thành cơ sở quan trọng nhất để cử tri Đài Loan lựa chọn.

Bà Thái Anh Văn – người của Đảng dân chủ tiến bộ (DPP) phản đối ĐCSTQ, đã giành được số phiếu cao và tái đắc cử Tổng thống tiếp theo của Đài Loan. Đồng thời, DPP lần nữa trở thành đảng đa số trong Hội đồng Lập pháp. Ông Trần Kỳ Mại, thành viên của DPP phản đối ĐCSTQ, cũng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng Cao Hùng. Ông Hàn Quốc Du – người của Quốc Dân Đảng dưới sự trợ giúp của ĐCSTQ đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống, sau đó cũng bị người dân Cao Hùng bãi miễn.

Các cuộc tấn công văn hóa và đe dọa quân sự của ĐCSTQ chống lại Đài Loan đều thất bại, theo đó kế hoạch “một quốc gia, hai hệ thống” nhằm thống nhất Đài Loan của ĐCSTQ cũng bị phá sản. Điều này đã khiến cho ĐCSTQ vô cùng khó chịu khi Đài Loan vẫn còn ung dung, tự tại ở đó.

Sau khi ĐCSTQ giành được Hồng Kông, Đài Loan sẽ là mục tiêu tiếp theo của họ. Nhưng Đài Loan không phải là một Đài Loan biệt lập, mà là một Đài Loan chia sẻ những giá trị phổ quát với các nước tư bản trên toàn thế giới. Đài Loan là một vùng đất tự do dưới sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, có một vị trí chiến lược quan trọng trên chuỗi đảo có thể phòng thủ trước sự đe dọa của ĐCSTQ. Do đó, ĐCSTQ không thể không lật đổ Đài Loan.

Thứ ba, vấn đề Đài Loan giúp chuyển dời các mâu thuẫn trong nước

Ngoài những xung đột phải giải quyết với nước ngoài, ĐCSTQ cũng đang phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn và khủng hoảng trong nước.

Năm nay cũng vừa tròn đánh dấu 100 năm Ngày thành lập ĐCSTQ. Trong suốt 100 năm qua, ĐCSTQ đã tồn tại và duy trì sự tồn tại bằng những việc làm vô lương tâm, trái đạo đức. Do đó, ĐCSTQ đã trở thành một chế độ tham nhũng lớn nhất thế giới. Đặng Lỗ Diên – con trai cả của Đặng Khắc Minh – cựu phó Tư lệnh Quân khu Phúc Châu, đã đăng một bài báo vào năm 2015 nói rằng: “Tham nhũng trong quân đội là rất nghiêm trọng. Về mặt thu tiền, nó sẽ chỉ tối hơn, bạo lực hơn, và tràn lan hơn cả những quan chức tham nhũng của chính quyền địa phương”.

Tháng 1/2013, ông Tập Cận Bình phát động cuộc chiến chống tham nhũng. Đến năm 2021, hơn 510 quan chức cao cấp từ cấp phó tỉnh trở lên đã bị điều tra và xử lý, trong đó có hơn 160 tướng quân đội.

Sau khi ĐCSTQ lật đổ Trung Hoa Dân Quốc, họ luôn lo lắng sẽ có người lật đổ chế độ ĐCSTQ. Vì vậy, khi ĐCSTQ vừa nắm được “súng” đã thi hành “tam quyền”, tức là độc chiếm quyền lực, độc quyền kinh tế và độc chiếm “sự thật”. 

Khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, ông đã đưa ra khẩu hiệu: “Để một số người làm giàu trước”. Vậy thì “một số người” này là ai? Họ chính là con của các cán bộ cao cấp trong Đảng.

Khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền, ông đã đưa ra khẩu hiệu: “Làm giàu trong im lặng”. Ông cùng con trai là Giang Miên Thành đứng đầu, vừa làm quan vừa làm kinh tế.

Sự chuyên chế độc tài của chính quyền ĐCSTQ đã khiến những mâu thuẫn khác nhau trong xã hội Trung Quốc trở nên vô cùng gay gắt. Do đó, để giảm bớt căng thẳng trong nước, ĐCSTQ đã sử dụng đặc quyền độc chiếm “sự thật” khi nói rằng, có những người ở Đài Loan đang tham gia vào “độc lập Đài Loan”, chính quyền Trung Quốc phải bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh đất nước, và việc thống nhất Đài Loan là biểu hiện của “lòng yêu nước”.

Tuy nhiên, sự đàn áp toàn diện của ĐCSTQ đối với Đài Loan sẽ khiến 23 triệu người dân Đài Loan ngày càng chống lại ĐCSTQ.