Là một nhà báo kỳ cựu, từng làm việc cho các hãng truyền thông hàng đầu thế giới như CNN ở Atlanta, MediaCorp ở Singapore, và KyLinTV ở New York, ông Billy Huang cho rằng không thể chỉ trích giới trẻ Trung Quốc vì sự thiếu hiểu biết lịch sử của họ, theo SCMP.

Ông cho rằng họ cũng chỉ là những nạn nhân đáng thương, không biết điều gì ngoài những điều tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Theo ông Huang, lòng nhiệt thành ‘yêu nước’ và thái độ tự cao tự đại mà một số sinh viên Hoa kiều thể hiện là kết quả của hoạt động tuyên truyền suốt nhiều năm của chính quyền Trung Quốc.

Ông Huang bị choáng ngợp bởi cảm giác tự hào và xấu hổ lẫn lộn vào ngày 9/6/2019, ngày mà người dân Hồng Kông, đặc biệt là nam nữ thanh niên, đã xuống đường biểu tình ôn hòa chống lại dự luật dẫn độ. Tự hào về sự can đảm phi thường mà người dân Hồng Kông đã thể hiện, và xấu hổ vì sự can đảm và niềm tin như vậy đã trở nên rất hiếm trong giới trẻ Trung Quốc.

Ông Huang không nói về những người vẫn sống đằng sau “Bức tường lửa Vĩ đại” (Great Firewall – mạng lưới kiểm duyệt thông tin internet của chính quyền Trung Quốc), mà nói về những người Trung Quốc học tập và làm việc ở nước ngoài, những người vốn được ‘hít thở’ bầu không khí tự do, tương tự như những đồng bào Hồng Kông của họ.

videoinfo__video3.dkn.tv||c5dccd11b__

Vào cuối tháng 5/2019, câu chuyện về cô Frances Hui, một sinh viên đến từ Hồng Kông tại Đại học Emerson ở Boston, đã trở thành tiêu đề trên các mặt báo. Sau khi bị quở mắng bởi một hành khách trên xe buýt địa phương, vì tự nhận mình là người Hồng Kông, chứ không phải người Trung Quốc, cô Hui đã đăng một bài viết trên tờ báo sinh viên của Đại học Emerson, với dòng mở đầu: “Tôi đến từ một thành phố bị sở hữu bởi một quốc gia mà tôi không thuộc về”.

Bài viết của cô Hui đã bị la ó bởi một số sinh viên Trung Quốc đại lục, không chỉ những người ở thành phố Boston. Một số người để lại những tin nhắn đe dọa cô Hui, trong số đó có tin nhắn này: “Bất kỳ kẻ nào phản đối Trung Quốc vĩ đại của tôi, kẻ đó sẽ bị xử tử”.

Bài viết của cô Frances Hui trên tờ báo của Đại học Emerson, thu hút sự phản ứng dữ dội từ các sinh viên Trung Quốc. (Ảnh: Andrew Baicker).

Boston là một trong những thành phố tự do nhất nước Mỹ, và Emerson, một trường đại học tư thục danh tiếng, tự hào là nơi “những tư tưởng độc lập thay đổi thế giới”.

“Có vẻ như các sinh viên tấn công cô Hui bằng những lời nói cay độc của họ, không chia sẻ bất kỳ giá trị nào trong số đó”, ông Huang nhận xét.

Cô Hui không phải là sinh viên đầu tiên bị tấn công như vậy. Vào ngày 9/4/2008, cô Grace Wang, một sinh viên tại Đại học Duke, mặc dù đã tìm cách mang lại sự yên ổn giữa 2 nhóm biểu tình trong khuôn viên trường, một nhóm ủng hộ cho Tây Tạng, và nhóm kia ủng hộ chính quyền Trung Quốc, nhưng cô Wang chỉ nhận được sự căm ghét.

Các nam sinh viên đại lục đối đầu với nữ sinh viên Hồng Kông Serena Lee ở New Zealand. (Ảnh: YouTube/ SCMP)

Khi thấy cô Wang nói chuyện với cả 2 nhóm mà không thể hiện rõ ràng ủng hộ mình, một số sinh viên Trung Quốc bắt đầu la hét, và chửi rủa cô Wang. Khoảnh khắc đáng xấu hổ xuất hiện khi nhóm sinh viên Trung Quốc này nhắc đến cô Sài Linh (Chai Ling), một nữ lãnh đạo sinh viên của cuộc biểu tình tại Thiên An Môn 1989, người sau đó đã phải sống lưu vong ở Mỹ.

“Mày có nhớ Sài Linh không? Tất cả người Trung Quốc đều muốn thiêu nó trong vạc dầu, và mày trông giống như nó”, nhóm sinh viên hét lên.

videoinfo__video3.dkn.tv||50949d31a__

Tai họa đối với cô Wang đã không kết thúc ở đó. Số thẻ căn cước của cô và của cả mẹ cô, đã bị đưa lên mạng internet, sự an toàn của họ bị đe dọa.

“Tôi đã bị sốc, vì thông tin này chỉ có thể đến từ cảnh sát Trung Quốc”, cô Wang chia sẻ trên tờ Washington Post. Bố mẹ cô Wang đã phải bỏ trốn. Trong khi đó, trường trung học của cô Wang ở Trung Quốc đã thu hồi bằng tốt nghiệp của cô. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đăng ảnh của cô Wang lên trang web của họ, với lời chú thích: “Sinh viên xấu xí nhất ở nước ngoài”.

videoinfo__video3.dkn.tv||12a233d52__

Theo ông Huang, cô Hui vẫn còn may mắn hơn so với cô Wang. Nhưng điều đó có thể thay đổi nếu Hồng Kông phê chuẩn những thay đổi luật pháp, cho phép những người lánh nạn ở Hồng Kông bị dẫn độ về Trung Quốc đại lục.

Ông Huang viết: “Đừng cho rằng sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài không bao giờ biết phân biệt phải trái. Họ biết nó khá tốt khi nó phục vụ mục đích của họ”.

Đầu năm nay, cũng tại Đại học Duke, một giáo sư đã khiến các sinh viên Trung Quốc phẫn nộ, khi ông gửi một email, kêu gọi họ cố gắng nói tiếng Anh hơn nữa, sau khi một số người trong số họ “nói chuyện ồn ào” bằng tiếng Trung trong khu vực phòng chờ của sinh viên. Các sinh viên ‘bị xúc phạm’ đã ký một bản kiến nghị, yêu cầu một cuộc điều tra về khiếu nại của họ. Sau đó, vị giáo sư này đã phải thôi giữ chức giám đốc chương trình thạc sĩ.

“Tôi không có ác cảm với những học sinh này. Đó hoàn toàn là quyền của họ để chiến đấu chống lại sự thiên vị chủng tộc có thể xảy ra. Tuy nhiên, có vẻ như trong khi họ cảnh giác với sự thiên vị như vậy thì họ là nạn nhân, họ vẫn mù quáng trước sự đau khổ của người khác”, ông Huang bình luận.

Vào tháng 2/2019, một nhóm sinh viên Trung Quốc tại Đại học Toronto, đã tụ tập để kêu gọi bác bỏ một nhà lãnh đạo sinh viên được bầu là người gốc Tây Tạng, vốn ủng hộ phong trào Tây Tạng tự do.

Sự om xòm xấu xa ở Canada về lãnh đạo sinh viên gốc Tây Tạng

Cũng trong tháng 2/2019, một nhóm sinh viên Trung Quốc khác tại Đại học McMaster ở Ontario (Canada), đã có những hành động rất bất thường đối với một nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ, mà họ coi là một kẻ ly khai, người được mời nói chuyện tại trường đại học về việc Bắc Kinh tiến hành giam giữ hàng loạt người Hồi giáo ở Tân Cương. Nhóm sinh viên Trung Quốc này xuất hiện tại sự kiện, quay phim và chụp những bức ảnh, mà sau đó họ gửi đến lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto.

Ông Huang cho rằng lòng nhiệt thành ‘yêu nước’ và tiêu chuẩn kép của những sinh viên Trung Quốc này, đã làm người dân trên khắp thế giới phải ngạc nhiên và chê cười. Nhưng, theo ông Huang, họ xứng đáng được cảm thông hơn là bị phê phán. Hầu hết những sinh viên đại học ở phương Tây này được sinh ra sau năm 1989, và không biết gì ngoài sự thịnh vượng kinh tế.

“Trong cả cuộc đời, họ đã tiếp xúc với tuyên truyền dân tộc của ĐCSTQ. Vậy làm thế nào thế giới có thể hy vọng họ suy nghĩ và hành xử khác được”, ông Huang giải thích.

Theo ông Huang, các nhà tuyên truyền Trung Quốc có ‘đồng minh’ tốt nhất. Đó là cha mẹ của những sinh viên, những người sau khi chịu đựng sự áp bức chính trị, đã chọn bảo vệ con cái mình bằng cách không cho chúng biết những “góc tối hơn” của lịch sử.

videoinfo__video3.dkn.tv||39f412743__

VIPKid, một công ty giáo dục trực tuyến được tài trợ bởi các nhà đầu tư Mỹ, đã chấm dứt hợp đồng với một số giáo viên Mỹ, với lý do họ đã động chạm đến “các chủ đề nhạy cảm” trong lớp học như cuộc biểu tình của sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn, và vấn đề Tây Tạng. Một nhân viên chính sách công tại VIPKid nói với ông Huang rằng chính phụ huynh đã tố giác các giáo viên cho công ty, và yêu cầu một số nội dung bị kiểm duyệt trong lớp.

Những học sinh này, từ 5 đến 12 tuổi, là nạn nhân không may mắn của “sự báng bổ lịch sử”. Trong cuộc tranh luận hiện nay về nền văn minh Trung Quốc khác với những nơi khác, người ta nên nhớ rằng một xã hội văn minh bảo vệ công lý và tôn trọng quyền con người, bao gồm cả quyền tự do ngôn luận.

“Bằng cách đứng lên cho quyền lợi của mình và tinh thần thượng tôn pháp luật, người Hồng Kông có lẽ có thể đi tiên phong cho những người Trung Quốc khác”, ông Huang kết luận.

videoinfo__video3.dkn.tv||410003a16__