Ban biên tập tờ Thời báo Đài Bắc đã đăng tải bài viết về những phát hiện và phát ngôn đầy sức nặng cũng như mang tính cảnh tỉnh cao đối với sự nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của ông Dư Anh Thời, một nhân sĩ người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng thế giới, và là giáo sư tại Đại học Harvard Hoa Kỳ. Chỉ khi hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ thì mọi người dân cũng như các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Đài Loan mới có thể tự tin giành phần thắng trong cuộc chiến đối đầu với nó.

Dưới đây là nội dung bài viết đăng trên Thời báo Đài Bắc tiếng Anh.

Dư Anh Thời, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về văn hóa Trung Hoa đã qua đời trong giấc ngủ tại nhà riêng ở New Jersey vào ngày 1/8 ở tuổi 91.

Ông Dư là chuyên gia về lịch sử tư tưởng và văn hóa Trung Quốc, được biết đến với những hiểu biết độc đáo trong nhiều ấn phẩm của mình.

Trong số nhiều giải thưởng của ông có Giải thưởng John W. Kluge cho Nghiên cứu về Nhân loại và Giải thưởng Đường về lĩnh vực Trung Hoa học mà ông đã giành được vào năm khai mạc giải thưởng.

Ngoài những hiểu biết sâu rộng về học vấn của mình, ông Dư không bao giờ miễn cưỡng trong việc bày tỏ quan điểm chính trị của mình, chỉ trích chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ủng hộ các phong trào dân chủ ở Đài Loan và Hồng Kông. Ông được coi là trí thức đại chúng có ảnh hưởng nhất trong thế giới nói tiếng Hoa, và cái chết đột ngột của ông khiến nhiều người không khỏi đau buồn.

Là một nhà khoa bảng điển hình của Trung Hoa, ông Dư có một mối liên hệ chặt chẽ với văn hóa Trung Quốc, nhưng ông cũng vẫn tránh được cái bẫy của chủ nghĩa dân tộc mà các sử gia bình thường dễ rơi vào. Ông là một nhà văn hóa, người đã tách biệt rõ ràng tính chính thống chính trị do chế độ ĐCSTQ đại diện khỏi tính chính thống của Nho giáo được kế thừa bởi văn hóa truyền thống, hy vọng rằng văn hóa truyền thống sẽ kiềm chế sự chính thống về chính trị.

Vì lý do này, ông đã tách biệt hoàn toàn ĐCSTQ khỏi đất nước Trung Quốc và văn hóa Trung Hoa, và ông duy trì niềm đam mê của mình đối với nền văn hóa Trung Hoa.

Ông Dư nói rằng sự cai trị của ĐCSTQ đã khuếch đại những gì xấu nhất trong văn hóa truyền thống Trung Quốc sau khi nó (ĐCSTQ) có tình loại bỏ những gì tốt đẹp nhất.

Ông nói, vai trò của Mao Trạch Đông trong lịch sử là cực kỳ nghiêm trọng, nói thêm rằng “từ xưa đến nay, chưa từng có kẻ nào tà ác hơn Mao”.

Ông Dư nói rằng việc ĐCSTQ phá hủy văn hóa và đàn áp trí thức đã đặt nó vào một “con đường phản văn minh”.

Trong một bài báo dài có tiêu đề “Chủ nghĩa chống trí thức và truyền thống chính trị Trung Quốc” được xuất bản thời kỳ đầu trong sự nghiệp của mình, ông Dư đã chỉ trích triệt để cuộc Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông.

Một chủ nghĩa phản trí thức phủ nhận chuyên môn học thuật và trục xuất trí thức là một vũ khí thường được các nhà độc tài sử dụng để đánh lừa công chúng.

Nhờ sự tách bạch rõ ràng chủ nghĩa chính trị khỏi văn hóa truyền thông và ĐCSTQ khỏi Trung Quốc, ông Dư đã không bị lừa dối bởi chủ nghĩa dân tộc và “giấc mơ Trung Quốc” của ĐCSTQ.

Những tư tưởng như giữ vững “sự trẻ hóa vĩ đại của đất nước Trung Quốc”, kêu gọi thống nhất cưỡng bức với Đài Loan và tham gia vào chính sách ngoại giao “chiến lang” chống lại thế giới phương Tây là những mánh khóe mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các “Tiểu phấn hồng” trẻ tuổi, ham chơi, những người theo chủ nghĩa dân tộc và xã hội chủ nghĩa Trung Quốc trên Internet sử dụng để ngụy trang cho tham vọng bá quyền của họ và triệu tập tinh thần xấu ác của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc.

Ông Dư hiểu tất cả những điều này và cảnh báo thế giới rằng ĐCSTQ muốn triển khai chủ nghĩa dân tộc để hoàn thiện quyền kiểm soát chính trị, đưa Trung Quốc theo hướng cai trị kiểu Đức Quốc xã để tạo ra “Chủ nghĩa Quốc xã với đặc điểm Trung Quốc”.

Đối với ông Dư, lợi ích và vinh quang quốc gia là vô nghĩa so với tự do, dân chủ và nhân văn.

Do đó, trái ngược với giấc mơ Trung Quốc của ông Tập với sự nhấn mạnh vào quyền lực và chủ nghĩa dân tộc, ông Dư nói: “Giấc mơ của tôi là mọi người có thể sống trong hòa bình, làm bất cứ điều gì họ muốn và nói bất cứ điều gì họ muốn. Xã hội kiểu này là ước mơ của tôi”.

Giấc mơ tưởng như đơn giản và bình thường nhưng vững chắc này là giấc mơ của một người tự do, và nó phá tan ảo tưởng của bất kỳ nhà độc tài nào.

Sự ủng hộ của ông Dư đối với các phong trào dân chủ trong thế giới Hoa ngữ cũng là một điều đáng nói. Về phong trào dân chủ của Đài Loan, ông đã xuất bản bài viết trên trang New York Times để ủng hộ các thành viên của phong trào đối lập.

Sau Thảm sát Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, ông Dư đã gây quỹ để thành lập Sáng kiến ​​Princeton China nhằm giúp đỡ các sinh viên và trí thức Trung Quốc phải sống lưu vong, đồng thời đăng các quảng cáo ủng hộ trên các phương tiện truyền thông.

Gần đây hơn, ông Dư đã ủng hộ phong trào Hoa hướng dương năm 2014 của Đài Loan, mà ông ca ngợi là “cực kỳ ấn tượng”, cũng như các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông.

Ông khuyến khích người Hồng Kông đấu tranh cho tự do và dân chủ, nói rằng họ “không thể chỉ là những đứa trẻ biết phục tùng” nếu không họ sẽ trở thành “nô lệ 100%”.

Ông khẳng định “sự bất tuân dân sự” của người Hồng Kông và nhấn mạnh rằng mặc dù sẽ phải trả giá nhưng “việc vào tù vì điều này sẽ là một điều rất vinh dự”.

Ông ngưỡng mộ và đặt nhiều hy vọng vào sự thành công của quá trình chuyển đổi dân chủ ở Đài Loan. Từ Trung Quốc lạc hậu và độc tài cho đến Hoa Kỳ tự do và dân chủ, ông Dư tin rằng dân chủ là hệ thống duy nhất có thể bảo đảm  sự bàn giao quyền lực một cách hòa bình mà không đổ máu. Từ quan điểm này, ông tin rằng quá trình chuyển đổi dân chủ của Đài Loan, mặc dù là một quốc gia nhỏ, nhưng có ý nghĩa to lớn đối với Trung Quốc và có thể dùng như một điểm tham chiếu.

Dựa trên tình yêu đối với nền dân chủ của Đài Loan, ông đã kêu gọi bảo vệ đất nước trước chiến lược “mặt trận thống nhất” toàn diện của ĐCSTQ và tham vọng thôn tính Đài Loan, gọi đây là nơi cuối cùng mà người Hoa có thể hưởng tự do và dân chủ.

Vì lý do này, ông dứt khoát chỉ trích cựu tổng thống Mã Anh Cửu về lập trường thân Trung Quốc, nói rằng lập trường này dựa trên “sự sợ hãi đối với ĐCSTQ, không thể chấp nhận được và đáng xấu hổ”.

Sau khi các nhà sử học Trung Quốc chấp nhận những quy ước cũ và bắt đầu thèm muốn sự thịnh vượng và giàu có, họ dễ dàng trở thành những người ủng hộ quyền bá chủ “Trung Quốc Đại Lục” và bắt đầu bảo vệ và biện minh cho chế độ độc tài chuyên quyền của ĐCSTQ.

Vô số nhà cầm quyền học thuật đã đầu hàng nhà độc tài, thay thế học thuật của họ bằng những lời tâng bốc chế độ, thật là đáng hổ thẹn.

Tuy nhiên, ông Dư đã thể hiện một sức mạnh tuyệt vời và bản lĩnh trí tuệ mạnh mẽ. Ông đứng về phía người dân và chỉ trích chính phủ, chỉ ra rằng lối thoát của Trung Quốc là dân chủ, và ĐCSTQ không phải là Trung Quốc.

Đáng khen ngợi, ông Dư thừa nhận trong hồi ký của mình rằng khi còn trẻ, giống như những người bạn cánh tả duy tâm của mình, ông cũng mắc chứng cuồng tín giống như tôn giáo và “sự ngây thơ cánh tả” với những tưởng tượng phi thực tế về những gì ĐCSTQ vẽ vời ra.

Chứng kiến ​​những hành động tàn bạo của Hồng quân Liên Xô và ĐCSTQ, ông nhanh chóng tỉnh ngộ khỏi quan niệm sai lầm này, nhưng 60 năm sau, ông vẫn cảm thấy xấu hổ về bản thân khi nhớ lại phần quá khứ đó của mình.

Thức tỉnh khỏi giấc mơ đó, ông Dư chìm đắm trong biển triết học và văn hóa Trung Hoa. Theo thời gian, ông đã phát triển một hệ thống tư tưởng độc đáo, và trở thành một trong những bậc thầy của thời đại chúng ta và là một trí thức đã đưa ra những lời chỉ trích sâu sắc nhất về một chế độ độc tài.