Khoảng 30.000 người Triều Tiên đã thành công trong việc trốn thoát khỏi Triều Tiên và vượt biên sang Hàn Quốc. Nhưng dưới thời trị vì của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày càng có ít người hơn làm được như vậy.

Bà Choi đã rất lo lắng về em gái mình tại Triều Tiên.

Lần cuối cùng họ trò chuyện là cách đây 2 tháng, khi em gái của bà đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Em gái bà Choi kể rằng cô đã bị bỏ tù và đánh đập, và sẽ sắp không chịu nổi những đòn tra tấn nữa. Cô muốn trốn khỏi Triều Tiên và gặp chị gái mình (bà Choi) tại Hàn Quốc.

“Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đem theo thuốc độc bên mình,

để tự sát nếu như bị binh lính Triều Tiên phát hiện và bắt giữ”.

Đối với bà Choi, 63 tuổi, một bà ngoại với đôi mắt to màu nâu và sức khỏe dẻo dai, đưa những người còn lại trong gia đình của mình tới Hàn Quốc chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Bà đã trốn khỏi Triều Tiên cách đây 10 năm. Con trai bà cũng đã thoát khỏi Triều Tiên, và con gái của em gái bà cũng vậy, hiện đang sống gần bà tại Seoul, thủ đô phồn vinh của Hàn Quốc.

Bà Choi ước ao được đoàn tụ với em gái, một thợ may 50 tuổi, và một người cháu trai mà bà bỏ sót lại. Bà ấy muốn đưa họ đến nơi an toàn, ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Bình Nhưỡng – tổ chức đã bắt giữ chồng, anh rể và con rể của bà vì bị nghi ngờ giúp đỡ người thân trốn khỏi Triều Tiên, bị coi là như kẻ thù của Nhà nước Triều Tiên và đã không bao giờ được nhìn thấy người thân một lần nào nữa.kntyn15Uqkxeqmk

Một buổi tối trong mùa hè vừa qua, bà Choi đã nhận được tin tức mà bà vẫn mong mỏi chờ đợi.

Khi bà mở cửa căn hộ của mình, cháu gái bà, 25 tuổi, hét lên: “Anh cháu gọi điện và nói: Chúng tôi đã ra khỏi Triều Tiên. Chúng tôi hiện đang ở vùng biên giới của Trung Quốc. Hãy tìm một tài xế cho chúng tôi”.

Triều Tiên
Bản đồ thể hiện biên giới giữa Triều Tiên (xanh lục) với Trung Quốc (xanh dương) và Nga (vàng). (Ảnh: The Duran)

Bà Choi, người chỉ dám tiết lộ họ của mình để bảo vệ bà và gia đình bà khỏi sự trả thù của chính phủ Triều Tiên, đã rất mừng rỡ trước tin tốt lành này.

Nhưng bà và người cháu gái cảm thấy có một sự lo lắng mới. Họ biết rõ ràng rằng cuộc hành trình đến Hàn Quốc là một chuyến đi dài và nguy hiểm, bởi vì chính họ cũng đã trải qua điều đó.

Những người đào tẩu thường rời Triều Tiên bằng cách vượt biên sang Trung Quốc. Biên giới Trung-Triều được canh gác chặt chẽ bởi những người lính răm rắp tuân theo sự chỉ huy của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Một khi ở Trung Quốc, những người đào tẩu phải sống dựa vào những kẻ buôn người, những kẻ thường áp đặt những mức giá cắt cổ, để họ có thể trốn tránh các nhân viên an ninh của Trung Quốc và của Triều Tiên. Bị bắt giữ và áp giải về lại Triều Tiên có thể dẫn đến những sự tra tấn khủng khiếp trong tù, hoặc tệ hơn nữa, đó là những cái chết thảm.

Những người đào tẩu khỏi Triều Tiên thường đi đến biên giới phía Nam của Trung Quốc để tìm đường tới một nước thứ ba, thường là Thái Lan. Từ đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa họ đến Seoul.

Choi's sister
Hình vẽ phác họa chân dung em gái bà Choi, một thợ may 50 tuổi. (Ảnh: New York Times)

Thái độ của chính phủ Trung Quốc đã làm cho cuộc hành trình của những người đào tẩu khỏi Triều Tiên trở nên nguy hiểm hơn. Mặc dù mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên không còn nồng ấm như trước, chính quyền Bắc Kinh vẫn rất sẵn lòng khi tìm bắt những người đào tẩu và giao nộp họ cho chính quyền Bình Nhưỡng, bất chấp những thảm kịch mà những người này sẽ phải đối mặt tại quê nhà, thường là những hình thức tra tấn khủng khiếp.

Theo Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên, Trung Quốc đã dùng vũ lực ép buộc hàng chục nghìn người Triều Tiên quay về quê nhà, và đây chỉ là một ước tính khiêm tốn vì không có số liệu thống kê cụ thể. 

Tổng cộng, có khoảng 30.000 người Triều Tiên đã đến được Hàn Quốc, nơi họ được chào đón với các chương trình nhà ở miễn phí, chăm sóc y tế ít tốn kém và đào tạo việc làm để họ nhanh chóng hòa nhập vào xã hội Hàn Quốc.

Tuy nhiên, xu hướng đã trở nên khó khăn hơn, kể từ khi ông Kim Jong-un trở thành lãnh đạo tối cao của Triều Tiên vào năm 2011. Năm ngoái, chỉ có 1.127 người Triều Tiên đến được Hàn Quốc, chỉ bằng 1/3 so với số người đào tẩu thành công hàng năm trong giai đoạn trước khi ông Kim lên nắm quyền.

Trung Quốc trục xuất những người đào tẩu khỏi Triều Tiên mặc dù đã ký một Công ước Liên Hợp Quốc năm 1951, trong đó cam kết không trục xuất những người tị nạn và ép buộc họ quay về các quốc gia mà họ sẽ bị khủng bố. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc thường yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc trục xuất những người đào tẩu, những người mà họ cho là những người tị nạn chính trị.

Chính quyền Bắc Kinh đã phớt lờ điều này, với lý do rằng những người trốn khỏi Triều Tiên không phải là những người tị nạn chính trị mà là những người nhập cư kinh tế để tìm kiếm việc làm.

Park
Một cuốn sách tiếng Anh “In Order to Live: A North Korean Girl’s Journey to Freedom” (tạm dịch tiêu đề: “Chỉ để sống: Cuộc hành trình tìm kiếm tự do của thiếu nữ Triều Tiên”) kể về cô gái Triều Tiên Yeonmi Park – một nhân vật nổi tiếng về quá khứ bi thảm của mình khi trốn khỏi Triều Tiên. (Ảnh: Pinterest)

Sự bất ngờ đầy lúng túng

Bà Choi và người cháu gái bắt đầu sắp xếp cho cuộc hành trình bí mật tới Trung Quốc Đại Lục sau khi nhận được cuộc gọi từ em gái bà.

Họ nhanh chóng phải đối mặt với một sự bất ngờ đầy lúng túng. Nhóm người đào tẩu đã nhiều hơn họ nghĩ. Người em gái và con trai của cô ấy, 28 tuổi, cùng với người bạn gái của đứa con trai và hai người bạn của nó nữa.

Bây giờ, đã có năm người đang hiện diện tại Trung Quốc mà không thu hút sự chú ý.

Bà Choi và cháu gái gọi điện cho một người đàn ông Hàn Quốc mà họ đã thuê để dàn xếp cuộc đào tẩu khỏi Triều Tiên của họ trước đây.

“Hãy lái xe”, người cháu gái nói với người đàn ông Hàn Quốc.

Để xoa dịu thần kinh, cháu gái của bà Choi đã gửi một tin nhắn cho một mục sư Cơ Đốc giáo mà cô quen biết. Các mục sư Cơ Đốc giáo tại Hàn Quốc đa số là những người thành đạt trong xã hội. “Xin hãy cầu nguyện cho sự an toàn của gia đình tôi”, đây là nội dung của tin nhắn.

nephew gf
Hình vẽ phác họa chân dung người bạn gái của con trai của em gái bà Choi. (Ảnh: New York Times)
nephew boy
Hình vẽ phác họa chân dung 2 người bạn của con trai của em gái bà Choi. (Ảnh: New York Times)

Sau nhiều giờ trôi qua, bà Choi bước tới một căn hộ nhỏ. Bà nghĩ về cuộc gọi mà bà nhận được từ em gái bà, sống gần biên giới Trung Quốc, vào mùa xuân năm ngoái.

Trên tất cả, bà Choi nhớ lại lời cảnh báo của người em gái.

Cô ấy thà tự sát, còn hơn là bị đưa lại về Triều Tiên.

Sự nguy hiểm của Trung Quốc

Các lực lượng an ninh Trung Quốc thường xuyên được báo động về vấn đề tìm bắt những người đào tẩu khỏi Triều Tiên. Chính quyền Bắc Kinh nổi giận vì Seoul đã đồng ý triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Washington. Trung Quốc dường như phối hợp rất tích cực với Triều Tiên trong việc tìm kiếm và bắt giữ những người đào tẩu khỏi Triều Tiên, như là một cách để khiêu khích chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô toàn quốc, khiến cho các quan chức Trung Quốc trở nên dè dặt hơn trong việc chấp nhận các khoản tiền hối lộ từ các nhóm buôn người Triều Tiên vào Trung Quốc.

Việc di chuyển đến Hàn Quốc có thành công hay không, rất phụ thuộc vào bản lĩnh và uy tín của người môi giới.

Bà Choi và cháu gái đã phải trả cho người môi giới một khoản tiền tạm ứng là 13.000 USD, có được nhờ việc bán đi căn hộ của người cháu gái tại Seoul. Họ sẽ phải trả cho anh ta nhiều hơn, nếu như các thành viên (đang tạm thời sống sót tại Trung Quốc) của gia đình bà đến được Hàn Quốc một cách an toàn.

16 năm trước, khi một thanh niên trẻ tuổi người Triều Tiên tên là Seo Jae-pyoung vượt biên sang Trung Quốc, anh ta chỉ phải trả cho một người lính Triều Tiên một khoản tiền tương đương 10 USD để người lính đó không bắt anh ta.

Ông Seo, hiện nay đang giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Những người đào tẩu khỏi Triều Tiên tại Seoul, nói rằng các dịch vụ môi giới hỗ trợ người Triều Tiên vượt biên ngày càng đòi hỏi nhiều tiền hơn, ngay cả khi tỷ lệ thất bại của họ gia tăng.

Các nhà môi giới giỏi nhất, ông Seo nói, là những người đã đào tẩu khỏi Triều Tiên và hiện đang sống ở Seoul, những người vẫn còn duy trì liên lạc với các người thân ở Triều Tiên và một số tài xế ở Trung Quốc.

Một nhà môi giới giỏi thậm chí còn biết cách định vị và giải phóng những người Triều Tiên bị Trung Quốc bắt giữ. Theo ông Seo, để biết được các thông tin cơ bản về họ tên – tuổi – ngày bắt giữ của những người đào tẩu khỏi Triều Tiên, thì phải hối lộ cho vị quan chức Trung Quốc nào có liên quan đến vụ bắt giữ một chiếc Smartphone trị giá 1.000 USD hoặc một bộ mỹ phẩm Hàn Quốc đắt tiền.

Người đàn ông Hàn Quốc mà bà Choi và cháu gái của bà thuê là một người nóng tính và tham lam. Thay vì tự mình lo liệu cuộc hành trình của em gái bà Choi, anh ta đã ký hợp đồng giao vụ này lại cho một phụ nữ Triều Tiên ở Seoul đã kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc. Người chồng Trung Quốc lại nhờ một người họ hàng ở Trung Quốc, với hi vọng đưa cả nhóm người đào tẩu lên xe tải sau khi họ lẻn qua biên giới.

Mất liên lạc

Sông Yalu ngăn cách Trung Quốc và Triều Tiên. Tại Hyeseon, một thị trấn biên giới của Triều Tiên, nó thu hẹp như một dải ruy băng mỏng. Dòng sông cạn hơn vào mùa hè. Trong 2 ngày, em gái bà Choi và 4 người còn lại lang thang dọc vùng biên giới hoang dã của Trung Quốc trên những ngọn đồi ở phía trên thị trấn Changbai, tìm kiếm người tài xế như đã gọi điện cho bà Choi.

Cứ vài giờ đồng hồ, cháu trai của bà Choi lại gọi điện cho bà và hỏi: “Xe đâu rồi?” Anh ta cầu xin. Mọi người đều lạnh và đói, anh nói.

“Chúng tôi đã sẵn sàng chết”, người cháu nói. Họ đã mang theo chất độc bên mình và sẵn sàng sử dụng nó, anh nói.

Bà Choi tin rằng em gái bà đã mang bên mình thuốc phiện (opium). Bà Choi nói rằng thuốc phiện (opium) rất phổ biến ở Triều Tiên, nơi mà quả của những cây thuốc phiện (poppy) mọc khắp nơi. Nó thường được sử dụng với liều lượng nhỏ để chữa cảm lạnh. Với liều lượng lớn hơn, nó sẽ gây tử vong, và được sử dụng trong các vụ tự sát.

Trong cuộc điện thoại, em gái bà Choi đã nói rằng cô bị đánh trong vòng ba tháng khi bị giam giữ tại Triều Tiên vào năm 2015. Nếu cô bị đưa trở về Triều Tiên, hình phạt sẽ không thể tưởng tượng được.

Tại Seoul, bà Choi và cháu gái của bà ấy rất điên cuồng và lo lắng. “Chúng tôi không ăn uống gì cả”, bà nói.

Bà Choi nói rằng thuốc phiện (opium) rất phổ biến ở Triều Tiên, nơi mà quả của những cây thuốc phiện (poppy) mọc khắp nơi.

Cuối cùng, những người Triều Tiên cũng tìm được đường ra khỏi rừng. Người tài xế gặp họ vào lúc 2 giờ sáng ở Changbai.

Những bức ảnh do người tài xế đưa ra cho thấy cả năm người đều lộn xộn trong một chiếc xe tải: em gái bà Choi, với khuôn mặt hình trái tim nhăn nhúm lại, và cháu trai, 28 tuổi, với vẻ mặt bối rối trong chiếc áo khoác màu nâu. Người bạn gái của cháu trai, cùng độ tuổi, với mái tóc dài, ngồi xổm trong ghế xe, và hai người bạn ở độ tuổi 20 với trang phục màu tối.

Họ nói chuyện qua điện thoại với bà Choi trong chiếc xe tải khi nó đi về phía Thẩm Dương, nhưng người tài xế yêu cầu ngưng gọi. Các cuộc gọi điện thoại của họ có thể được giám sát bởi Chính phủ Trung Quốc. Rồi có im lặng.

Opium
Hoa của cây thuốc phiện. (Ảnh: Pixabay)

Cả nhóm mất tích

Lúc đầu, người môi giới ở Seoul và nhà thầu phụ của ông, người phụ nữ Triều Tiên có chồng là người Trung Quốc, không thể giải thích được điều gì đã xảy ra. “Chúng tôi đang tìm kiếm họ”, người phụ nữ nói với bà Choi với chất giọng cộc cằn.

Chẳng bao lâu, người phụ nữ đã đưa ra lời giải thích: Năm người này đã bị bắt làm con tin. Những lời tuyên bố này là một phương tiện phổ biến của các nhà môi giới để thu được nhiều tiền hơn từ những người thân đang lo lắng về các con tin, ông Seo nói.

Vài ngày sau, người phụ nữ Triều Tiên đã tiết lộ: “Họ đã bị bắt”.

Cần thêm tiền để giải cứu họ. Cầm theo một khoản tiền mặt, người phụ nữ đã nhảy lên máy bay tới Changbai, nơi cô nghĩ nhóm 5 người đang bị giam giữ.

Cháu gái của Choi rất buồn và cô ấy cũng muốn đi, nhưng bà Choi bảo cô hãy ở lại: “Cháu có muốn chết không?”

Thay vào đó, người cháu gái nghe lời khuyên của một mục sư Hàn Quốc và cầu xin chính phủ Hàn Quốc tìm cách cứu mẹ và anh trai của cô.

Người phụ nữ Triều Tiên đi tìm kiếm nhóm 5 người ở Trung Quốc đã trở về tay không. Cô cho biết, một viên chức Trung Quốc nói với cô rằng không có đủ tiền để có được thông tin về nhóm bị mất tích; trong khi đó, một viên chức Trung Quốc khác lại nói với cô rằng họ đã chết.

Người tài xế Trung Quốc đã bị bắt và được thả sau đó vài ngày.

Lời tuyên bố từ chính quyền Bình Nhưỡng rằng những bức ảnh của năm người này đã xuất hiện trên một bảng thông báo ở quê nhà của họ – một dấu hiệu cho thấy họ đã chết. Một người cung cấp thông tin trong thị trấn nói với nhà thầu phụ rằng, người cháu trai được nhìn thấy trong bức ảnh đã bị đánh. Người cung cấp thông tin cũng cho biết các quan chức Triều Tiên tại địa phương đã triệu tập các cư dân trong vùng và cảnh báo rằng họ cũng sẽ chết nếu như họ cố gắng đào tẩu khỏi Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tại Seoul nói rằng họ đã hỏi phía Trung Quốc về số phận của em gái bà Choi và bốn người kia. Nhưng phía Trung Quốc đã không trả lời.

Bà Choi tự trách mình vì đã không nghĩ ra một kế hoạch đào tẩu ít rủi ro hơn. Bà đau khổ và phẫn nộ, khi nghĩ đến việc em gái bà đã chết hoặc bị tra tấn tàn nhẫn. Và có lẽ bà Choi sẽ không bao giờ gặp lại em gái mình nữa.

Hóa Khoa