ĐCSTQ đang có giao chiến với Hoa Kỳ, mặc dù hầu hết các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của chúng ta đều không nhìn thấy điểm này. Theo giải thích của ông Robert Spalding, chuẩn tướng Mỹ đã nghỉ hưu, điều này là do họ không được trải qua huấn luyện, không thể lý giải ĐCSTQ làm thế nào để kết hợp khả năng kinh tế, quân sự, ngoại giao, kỹ thuật và thông tin, để phát động “chiến tranh không hạn chế” đối với kẻ địch chủ yếu. 

Trong tập mới nhất của chương trình “Over the Target Live” của Epoch TV, tôi đã thảo luận với Spalding tại sao Hoa Kỳ khó hiểu được bản chất và mức độ của mối đe dọa từ Trung Quốc.

Tôi đã phải rèn luyện bản thân để quan sát những loại như thế này, bởi vì đó là một phương thức tư duy hoàn toàn khác biệt và bộ não (người Mỹ) của chúng tôi không thể hiểu được ĐCSTQ và mức độ chiến tranh chính trị của quân đội Trung Quốc. Họ chính là được dạy như vậy. Tôi đã học được” Đó là một kiểu chiến tranh khác.” – một sĩ quan Không quân đã nghỉ hưu lái máy bay ném bom tàng hình B-2 cho biết.

Spalding nói rằng việc nghiên cứu chiến tranh chính trị của Trung Quốc đòi hỏi phải “hiểu bối cảnh mới của chiến tranh, thực ra thiên về cảm xúc và tâm lý, cũng như kiểm soát tuyên truyền”.

Spalding là tùy viên quân sự tại đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh vào thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump. Sau đó, ông chuyển đến Nhà Trắng, nơi ông giữ chức vụ giám đốc cấp cao về hoạch định chiến lược. Sau khi rời chính quyền vào năm 2018, ông quyết tâm giúp người Mỹ hiểu cuộc chiến của Trung Quốc với phương Tây và vạch trần “kế hoạch chính cho những nỗ lực nhằm thay thế Mỹ trở thành nhà lãnh đạo kinh tế, chính trị và ý thức hệ trên thế giới của Trung Cộng”.

Theo giải thích của Spalding, lý luận mấu chốt được nêu ra trong một cuốn sách nhỏ năm 1999 có tiêu đề “Chiến tranh không hạn chế” do hai đại tá Quân đội Giải phóng Nhân dân, Kiều Lương và Vương Tương Tuệ viết. Trong cuốn sách xuất bản gần đây của Spalding mang tên War Without Rules, ông đã giải mã văn bản khó hiểu, dài dòng và khó hiểu này của ĐCSTQ. Những văn bản này mô tả cuộc đấu tranh toàn diện của chế độ Bắc Kinh chống lại Hoa Kỳ.

Spalding giải thích rằng các tác giả đã phát triển chiến lược để ứng phó với cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996.

Spalding nói trong cuộc phỏng vấn: “Trong thời gian đó (Tổng thống Bill Clinton) đã cử hai tàu sân bay đến eo biển Đài Loan vì Trung Quốc đang phóng tên lửa vào eo biển, và Clinton muốn họ bỏ ý định này đi”.

Bởi vì ĐCSTQ phải đối mặt với “một cỗ máy chiến tranh kỳ lạ”, nhiệm vụ của Kiều Lương và Vương Tương Tuệ là đưa ra một lý thuyết chống lại Hoa Kỳ hùng mạnh.”

Kết luận quan trọng của họ đưa ra là tránh xung đột quân sự trực tiếp với Hoa Kỳ. Thay vào đó, ĐCSTQ đã sử dụng các công cụ do Hoa Kỳ và các nền dân chủ phương Tây khác cung cấp, chẳng hạn như các mối quan hệ thương mại và kinh tế, và các thể chế quốc tế theo ý của họ để có lợi cho họ. Các tác giả cho rằng toàn cầu hóa và nền tảng thông tin rộng lớn do Internet cung cấp sẽ thúc đẩy hơn nữa các công cụ chiến tranh của ĐCSTQ.

Như Spalding đã viết trong Chiến tranh không có quy tắc, Chiến tranh không hạn chế sử dụng “tất cả các phương tiện, vũ lực hoặc phi vũ lực, quân sự và phi quân sự, gây chết người và phi sát thương, để buộc kẻ thù chấp nhận rằng điều đó là trong các điều kiện lợi ích của mình.” Spalding đã viết rằng trong chiến tranh không hạn chế, các quy tắc duy nhất là “không có quy tắc.”

Đến tận bây giờ, chiến dịch thành công nhất của Trung Quốc là lợi dụng virus COVID-19. Trong Chiến tranh không quy tắc, Spalding phân biệt giữa suy đoán rằng ĐCSTQ đã chế tạo COVID-19 như một vũ khí sinh học trong phòng thí nghiệm và một kịch bản ít khắc nghiệt hơn nhưng đã được chứng minh: ĐCSTQ lợi dụng một cuộc khủng hoảng đột ngột để thúc đẩy lợi ích của chính mình và gây hại cho đối thủ của mình. “

“Nếu bạn hiểu bản chất của chiến tranh không hạn chế”, Spalding nói trong một cuộc phỏng vấn với “Crossing the Goal Live”, “bạn có thể thấy những gì họ đang làm với coronavirus. Vi rút không phải là vấn đề, vấn đề là ĐCSTQ có thể sử dụng virus để tạo ra Nỗi sợ hãi, … vì những mối liên hệ của ĐCSTQ với phương Tây, họ có thể sử dụng những mối liên hệ đó để xuất khẩu nỗi sợ hãi sang [xã hội phương Tây]. “

Để gieo rắc nỗi sợ hãi, ĐCSTQ đã sử dụng các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tổng giám đốc của tổ chức, Tedros Adhanom Ghebreyesus, được cho là chịu ảnh hưởng của ĐCSTQ. Khi Trung Quốc lần đầu tiên áp đặt lệnh phong tỏa, Tổ chức Y tế Thế giới “cho biết đây là điều chưa từng có. Nó không phải là một phần của quy trình chống đại dịch của chúng tôi”, Spalding nói.

Sau đó, tổ chức này đã thay đổi ngụ ý của mình, dường như được hướng dẫn bởi mối quan hệ của họ với ĐCSTQ. Spalding cho biết Tổ chức Y tế Thế giới sau đó đã tuyên bố rằng “việc phong tỏa đã ngăn chặn sự lây lan của virus”, do đó khuyến khích phần còn lại của thế giới tự do cũng chấp nhận chiến dịch phong tỏa này.

Spalding đã nói về một mô hình dự đoán bùng phát được phát triển tại Đại học Hoàng gia London. Mô hình này đã phóng đại hoàn toàn sự nguy hiểm của COVID-19, và kể từ đó đã làm dấy lên một loạt các nghiên cứu ca ngợi chính sách phong tỏa của ĐCSTQ. Thông qua các tổ chức khác nhau của Trung Quốc, Bắc Kinh “đã trả hàng chục triệu đô la cho Đại học Hoàng gia London, nơi mà chính Tập Cận Bình đã đến thăm vào năm 2015”, Spalding nói.

Lợi dụng các thể chế phương Tây như công cụ của chiến tranh chính trị để gieo rắc nỗi sợ hãi, ĐCSTQ định hình các quyết định cuối cùng phá hủy nền kinh tế, cộng đồng, gia đình và cuộc sống. Ngoài ra, các chiến thuật mà các quan chức phương Tây sử dụng, chẳng hạn như phong tỏa, kiểm duyệt tin tức rộng rãi và phương tiện truyền thông xã hội về các ý kiến ​​y tế thách thức bản tường thuật chính thức về COVID và tiêm chủng bắt buộc, vi phạm các quyền tự do vốn là nền tảng của xã hội phương Tây.

Và đó chính xác là những gì mà chiến dịch chiến tranh chính trị của ĐCSTQ hướng đến – làm suy yếu vị thế của phương Tây với tư cách là người bảo vệ tự do. Theo Spalding, Bắc Kinh đang “giao chiến với các nguyên tắc dân chủ.”

Ông nói: “Họ thấy rằng… quan niệm về tự do là một mối đe dọa hiện hữu đối với ĐCSTQ”. Họ luôn lo ngại rằng người dân của họ có thể bị đánh thức bởi những nguyên tắc tự do này. Vì vậy, họ đã làm mọi cách để ngăn cách người dân của họ khỏi phương Tây. Cách thực sự để họ tồn tại lâu dài là đảm bảo rằng phương Tây không còn là một chế độ dân chủ. “

Làm thế nào để Hoa Kỳ và các nền dân chủ phương Tây khác bảo vệ các nguyên tắc và con người của họ khỏi các chế độ độc tài? Làm thế nào để chế độ này sử dụng bất kỳ công cụ nào mà nó có sẵn – kể cả những công cụ mà chúng tôi đã phát triển vì mục đích hòa bình – để bao vây chúng ts?

Vấn đề này phức tạp hơn bởi thực tế là một phần lớn tầng lớp thống trị phương Tây đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến không hạn chế của ĐCSTQ chống lại chúng ta, hoặc tệ hơn, sẵn sàng hợp tác với ĐCSTQ trong cuộc chiến này.

Theo Epoch Times
Kiên Định biên dịch

Từ Khóa: