Theo Epoch Times, hệ thống toàn trị ĐCSTQ vốn đã trên đà sụp đổ vào thời Mao Trạch Đông, nhưng sau đó nó đã tìm được cách khai thác nguồn ‘dinh dưỡng’ từ các nước tư bản để củng cố quyền lực và bành trướng ra khắp thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ kỹ thuật số.

Có thể nói rằng công nghệ số đã được sử dụng đến mức cực đại trong việc giám sát xã hội và bịt miệng dư luận. Do đó chúng ta có thể nhận ra bối cảnh được mô tả trong cuốn sách “1984” của Orwell: một xã hội toàn trị dưới sự giám sát thường xuyên của “Lão đại ca” ở khắp mọi nơi, đây là hệ thống toàn trị kỹ thuật số mà chúng ta thường đề cập đến.

Nếu chúng ta xem xét hệ thống toàn trị kỹ thuật số của ĐCSTQ từ một giác độ tương đối đơn giản, chúng ta sẽ thấy rằng hệ thống này về cơ bản bao gồm các phần sau:

  1. Dùng nòng súng để đảm bảo chấp chính lâu dài: Một đảng chính trị dùng nòng súng để đảm bảo được nắm quyền trong một thời gian dài.
  2. Một hệ thống truyền thông khổng lồ do các đảng phái chính trị thống trị, có nhiệm vụ khuếch đại tiếng nói của đảng, và thực hiện hướng dẫn chính trị và tẩy não công chúng.
  3. Một hệ thống có thể tinh lọc và bưng bít ngôn luận cá nhân, chủ yếu trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau, và tiêu chuẩn kiểm duyệt chính là giới định về cái gọi là “thông tin sai lệch” hoặc “thông tin có hại”.

Chúng là gì? Cái thứ nhất – ‘Thông tin sai lệch’ – là trực tiếp nói rằng bạn đưa tin tức sai sự thật và phủ nhận cơ sở thực tế của nhận xét của bạn. Cái thứ hai – ‘thông tin có hại – không thực sự phủ nhận rằng những gì bạn nói là sự thật, nhưng sự thật này được đánh giá là “có hại” bởi những người kiểm soát các nền tảng này. Nó có hại cho ai? ‘Tác hại’ là gì? Bạn sẽ không nhận được câu trả lời. Họ nói rằng bạn có hại, và nhận định ​​của họ được đặt là tiêu chuẩn.

  1. Một hệ thống không thể thiếu cho chủ nghĩa toàn trị kỹ thuật số là hệ thống giám sát toàn xã hội, gồm nhận dạng khuôn mặt, 5G, trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ thông tin tiên tiến khác mà chúng ta đều quen biết, là xương sống của hệ thống này.
  2. Thiết lập các danh sách đen tất cả những người bất đồng chính kiến với xã hội chủ lưu và phương tiện truyền thông chủ lưu, thực thi tinh chuẩn để duy ổn và cô lập, giám sát những người đả kích, tạo thành xương sống của hệ thống này.
  3. Cuối cùng, cần có một hệ thống tư pháp đóng vai trò như lưỡi liềm của kẻ cai trị.
    Trung Quốc đại lục, hệ thống này được gọi là hệ thống chính trị và luật pháp – nhất thể hóa “chính trị và luật pháp” – chính là nhập toàn bộ công an, viện kiểm sát và luật pháp thành một thể hệ chuyên chế thống nhất.

Cướp chính quyền bằng máy kiểm phiếu

Tại sao chúng ta nên dành một chút thời gian để thảo luận về hệ thống chuyên chế kỹ thuật số của ĐCSTQ? Lý do thực sự rất đơn giản, nếu chúng ta bình tĩnh nhìn vào những gì đang xảy ra ở Mỹ, và lấy các mục này để so sánh, chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng nước Mỹ, quốc gia được cả thế giới coi là một quốc gia tự do, hiện nay đã rất gần chủ nghĩa toàn trị kỹ thuật số.

Ở Trung Quốc cộng sản toàn trị, ĐCSTQ dựa vào nòng súng, tức là sức mạnh của quân đội để đảm bảo sự cai trị lâu dài của nó. Đây gọi là quyền lực đến từ nòng súng. Ở nước Mỹ dân chủ, làm thế nào để đảm bảo rằng một đảng chính trị nắm quyền lâu dài? Rất đơn giản, chỉ cần kiểm soát hệ thống bầu cử. Stalin đã phá vỡ hệ thống này rồi, chẳng phải ông ta có một câu nói nổi tiếng sao? “Ai là người bỏ phiếu không quan trọng, quan trọng là ai là người kiểm phiếu”.

Vì vậy, trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay, có thể nói là một cuộc diễn tập thực chiến của “Cướp chính quyền bằng máy kiểm phiếu”. Hệ thống bỏ phiếu Dominion với chức năng điều khiển từ xa rất đầy đủ và tiện lợi, trên thực tế, hoạt động như một “nòng súng” thay thế. Chỉ cần miễn là luôn nắm trong tay hệ thống này, thì việc thực hiện một chế độ độc đảng lâu dài ở nước Mỹ không có gì là giật gân.

Dẫn dắt dư luận tẩy não đại chúng

Chúng ta hãy nhìn vào điểm thứ hai, đó là hệ thống truyền thông do các đảng phái chính trị chi phối. Tôi nghĩ câu trả lời cho đến thời điểm này không có gì phức tạp, đúng không? Tất cả những ai đã trải qua toàn bộ quá trình bầu cử này từ đầu đến nay đều có thể hiểu sâu sắc về hậu quả khủng khiếp của việc nhiều phương tiện truyền thông chủ lưu trở thành sản phẩm của đảng phái. Họ đã đạt được sự phối hợp cao, không chỉ thống nhất trong việc dẫn dắt dư luận và tẩy não công chúng, họ thậm chí đã bẻ cong ngòi bút, bắt đầu tiến trình đưa tin nghịch hướng.

Khi nhìn vào các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ, chúng ta đều biết rằng chúng ta phải đọc nó theo cách khác. Những gì mà các phương tiện truyền thông đảng phủ nhận, thì về cơ bản là sự thật; và những gì mà các phương tiện truyền thông đảng hết sức phóng đại và khẳng định, thì về cơ bản là lừa đảo.

Chúng ta đã thấy nhiều cái gọi là truyền thông chính thống ở Mỹ rõ ràng đã “đổi chiều”, tức là truyền thông của một quốc gia dân chủ đã sa sút và hợp nhất với cơ quan ngôn luận của một quốc gia toàn trị. Nếu xu hướng này tiếp tục, rất có thể trong vài năm tới sẽ có những phiên bản Mỹ của Hu Xijin và Zhou Taiyu.

Kiểm duyệt ngôn luận nhân dân

Đối với Điều 3, một hệ thống tinh chặn và kiểm duyệt ngôn luận, đây là một thực tế mà nhiều người đã tự thân trải nghiệm. Bất kể nó biểu hiện là cái nhãn màu xanh bay bổng của Twitter, hay cái gọi là “Fact Checker” của Facebook, hay cái gọi là “tiêu chuẩn chính thức” của Google và YouTube, thì chúng đều là thành phần cốt lõi của hệ thống này. Các công ty này dựa vào hệ thống miễn phí để phát triển và lớn mạnh. Giờ đây, họ cảm thấy rằng họ đã đứng ở trên đỉnh thế giới – ‘quá lớn để có thể bị lật đổ’, nên họ bắt đầu điều chuyển đao khẩu, nhắm vào chế độ tự do mà hạ thủ.

Tại sao? Lý do rất đơn giản, họ muốn luôn đứng trên đỉnh của cái kim tự tháp quyền lực và giàu có này, vì vậy họ không thể để hệ thống tự do này cản đường họ.

Bạn có phát hiện ra rằng quá trình này rất giống với sự trỗi dậy của “quốc gia lợi hại” của ĐCSTQ không? Đây là lý do tại sao chúng ta có thể nói rằng chủ nghĩa toàn trị của ĐCSTQ và các lực lượng cực tả của Mỹ có chung một nguồn gốc, và rằng chúng không chỉ đồng thanh tương ứng, mà còn đồng khí tương cầu. Đây chính là lý do.

Hệ thống giám sát kỹ thuật số ‘danh sách đen’

Đố với điều 4, về mặt kỹ thuật, hệ thống giám sát kỹ thuật số của Mỹ không thua kém ĐCSTQ, thậm chí còn tiên tiến hơn. Nhưng nước Mỹ đã không thực hiện một bước như ở Trung Quốc đại lục, đơn giản vì nước Mỹ có nhiều luật hạn chế việc sử dụng rộng rãi các công nghệ này. Nhưng nếu chúng ta đặt những công nghệ này trong bối cảnh một đảng cầm quyền muốn thống trị lâu dài hoặc một nhóm lợi ích muốn kiểm soát lâu dài, chúng ta sẽ thấy rằng tờ giấy [luật pháp] này rất dễ bị xuyên thủng.

Hệ thống danh sách đen của ĐCSTQ từ lâu đã được phổ biến đến cấp làng, có thể khiến bất kỳ nhà bất đồng chính kiến ​​và người bảo vệ nhân quyền nào rơi vào tình trạng khó khăn. Các lực lượng cực tả ở Mỹ đang tích cực ‘giới thiệu’ những “kinh nghiệm” này.

AOC, được biết đến là một trong “tứ nhân bang” của đảng Dân chủ, đã công khai tuyên bố thành lập cái gọi là “Trump sycophants” (những người ủng hộ TT Trump), tuyên bố lưu trữ danh sách đen dữ liệu của những người ủng hộ “cuộc bầu cử, dịch vụ, tài trợ, hỗ trợ và đại diện” của Tổng thống Trump.

Cô ta thậm chí đã tweet để kêu gọi công chúng tiết lộ những người ủng hộ TT Trump xung quanh mình, bao gồm đồng nghiệp, hàng xóm, vợ chồng, cha con, v.v., và thiết lập cơ sở dữ liệu để tất cả những người ủng hộ Trump phải “gánh chịu hậu quả”. Những hậu quả như vậy không chỉ bao gồm áp lực buộc các công ty trục xuất những người ủng hộ TT Trump, mà còn yêu cầu những người ủng hộ TT Trump bị cấm tham gia chính trị, và chính sách này phải liên kết với những thế hệ kế tiếp ủng hộ TT Trump.

Nhiều người Mỹ cho rằng điều này thật điên rồ, và nhiều người chỉ coi nó như một trò đùa. Nhưng tôi nghĩ bất cứ ai đã từng trải qua phong trào chính trị của ĐCSTQ, đặc biệt là những người đã trải qua đủ loại áp bức tàn khốc bởi bị xếp vào thành phần chính trị ‘phản động’, tôi e rằng sẽ không ai dám cười.

Đây không phải là sự ‘bất thường’ của riêng AOC, đây chính là kế hoạch của họ. Miễn là họ kiểm soát quyền lực, không có khó khăn chính trị và kỹ thuật nào trong việc hiện thực hóa bản thiết kế này.

Vì ai mà chiến đấu?

Những người cha lập quốc của Hoa Kỳ có hai vũ khí để đảm bảo nền tự do cho đất nước này: Nắm lá phiếu bằng tay trái, và nắm súng bằng tay phải. Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo quyền sở hữu và mang vũ khí của người dân. Đây cũng là tuyến phòng thủ cuối cùng để người dân Mỹ để bảo vệ quyền tự do, tín ngưỡng và các quyền tự nhiên của con người.

Như chúng ta vừa thảo luận, nếu lá phiếu ở tay trái đã rơi xuống và trở thành một “nòng súng” trá hình của quyền lực toàn trị, thì súng nắm tay phải có thể tồn tại được bao lâu?

Nếu các lực lượng cực tả kiểm soát quyền lực thông qua thao túng và gian lận bầu cử, điều đầu tiên họ sẽ làm là tiếp tục sử dụng hệ thống này để chiếm Lưỡng Viện và kiểm soát hệ thống lập pháp và hành chính. Sau đó, họ có thể dùng thủ thuật họ đã tuyên bố công khai để giành Tối cao Pháp viện. Họ chỉ có một mục đích trong việc thúc đẩy mở rộng, đó là đảm bảo rằng Tối cao Pháp viện nằm trong tay cánh tả.

Bằng cách này, sự tách biệt rõ ràng của ba ngôi quyền lực (lập pháp, tư pháp và hành pháp) sẽ trở thành sự thống nhất trên thực tế của ba ngôi quyền lực, đó là sự kết thúc thực sự của thế giới Tự do. Bước tiếp theo là đảm bảo rằng các đặc quyền của các tập đoàn lợi ích cho các thế hệ tiếp sau kế tục. Làm thế nào để kế tục? Làm thế nào để đối phó với những kẻ nổi dậy với súng trong tay?

Rất đơn giản, hãy thao túng Quốc hội để sửa đổi Hiến pháp và thông qua dự luật cấm súng. Đây chính là điều họ đã kêu ca trong một thời gian dài. Lý do duy nhất khiến họ không đạt được tất cả những điều này là do vị Tổng thống đại diện cho Tự do và quyền sở hữu tư nhân không nằm trong tay họ.

Tổng thống Trump nói rằng họ bao vây ông vì ông đã cản đường họ. Sau một thời gian đầy biến động trong cuộc tổng tuyển cử, các bạn có thể sẽ có những cảm nhận khác sau khi nhìn lại câu nói này.

TT Trump đứng trên tuyến đầu bảo vệ nhân quyền

Người Mỹ thực sự đang đấu tranh cho chính mình. Tổng thống Trump cũng như toàn dân Mỹ, là một người bảo vệ nhân quyền, nhưng ông ấy chính là người đứng ở tuyến đầu.

Kết quả của cuộc chiến này sẽ quyết định liệu nước Mỹ sẽ trở lại một quốc gia của tự do và truyền thống, hay chấp nhận cái gọi là trật tự mới của chủ nghĩa toàn trị kỹ thuật số. Dù sẵn sàng hay không, mỗi chúng ta đều được định sẵn để không phải là người ngoài cuộc.