Cuộc tấn công ngày 22/3 tại thủ đô Brussels của Bỉ đã gây sốc toàn thế giới nhưng không quá đỗi ngạc nhiên. Vụ khủng bố này càng củng cố thêm quan điểm mà nhiều người đã lo ngại trong nhiều năm qua: Bỉ tồn tại một vấn đề nghiêm trọng trong thách thức an ninh chống chủ nghĩa khủng bố.

Trong một thời gian dài, các chuyên gia an ninh đã bày tỏ sự quan ngại về bề sâu và mức độ của chủ nghĩa cực đoan và việc thực hành cứng nhắc tôn giáo ở Bỉ. Các thống kê chỉ ra Bỉ là nước có tỷ lệ chiến binh khủng bố Hồi giáo nước ngoài tính theo bình quân đầu người cao nhất trong các quốc gia Châu Âu. Một “ước tính tỉ mỉ” công bố vào tháng 2/2016 cho thấy con số này là 562 người trên tổng số hơn 11 triệu dân Bỉ.

Vào cuối tháng 11 năm ngoái, điều tra phản ánh một số kẻ tấn công Paris có liên quan đến Bỉ và các lực lượng an ninh Bỉ biết danh tính của những kẻ này. Brussels hầu như đã bị phong tỏa trong gần một tuần.

Trong những năm gần đây đã có nhiều vụ tấn công vào các bảo tàng, siêu thị và xe lửa của Bỉ. Điều này làm dấy lên câu hỏi tại sao quốc gia này lại không thể giải quyết hiệu quả các thách thức gây mất an ninh như vậy.

Để đưa ra câu trả lời toàn diện cho câu hỏi trên là không hề đơn giản. Theo quan sát của tác giả Tim King trên chuyên trang chính trị Politico thì: “thất bại của Bỉ có lẽ một phần là do yếu tố chính trị và chính phủ nước này; một phần là do hệ thống cảnh sát và tư pháp; một phần là do tài chính và kinh tế. Kết hợp lại, các yếu tố trên đã tạo ra một khoảng trống cho những kẻ khủng bố thánh chiến khai thác“.

Đất nước bị chia rẽ

Cái gọi là chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Bỉ có thể được truy ngược lại nguồn gốc ít nhất từ những năm 1990, khi hoạt động quân sự liên quan đến Algeria diễn ra ở Pháp tràn qua đất nước này. Thất bại trong việc giải quyết hợp lý chủ nghĩa cực đoan vào những năm 1990 và đầu những năm 2000, cùng với việc không hòa nhập được cộng đồng người Hồi giáo thiểu số một cách có hiệu quả là những yếu tố quan trọng để hiểu được tại sao hiện nay Bỉ lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cực đoan.

An ninh của Bỉ được duy trì bằng một lượng an ninh rời rạc với trang bị nghèo nàn, điều này giải thích được phần nào xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều các vụ tấn công chết người ở trong và ngoài nước Bỉ. Vấn đề này cũng liên quan đến sự bất ổn chính trị tương đối của đất nước này.

Bỉ có một hệ thống cảnh sát và tư pháp rời rạc. Chỉ riêng tại thủ đô Brussels đã có tới 6 lực lượng cảnh sát bao quát 19 quận, một hệ thống quản lý bất bình thường đối với một thành phố chỉ có dưới 1,5 triệu dân. Trong khi hệ thống cảnh sát liên bang chỉ có một đơn vị chống khủng bố với khoảng 500 sĩ quan. Con số này dường như là không đủ so với quy mô ước tính của thách thức khủng bố.

Việc chia sẻ thông tin tình báo với các lực lượng an ninh của các quốc gia khác cũng là một thách thức lớn, và vẫn chưa được giải quyết mặc dù đầu năm nay nước này đã công bố một thỏa thuận tăng cường hợp tác với Pháp. Thỏa thuận này đã được ký sau một giai đoạn căng thẳng liên quan tới vai trò của những thất bại an ninh giữa Bỉ và Pháp trong cuộc tấn công Paris.

Các thách thức của Liên minh Châu Âu

Tuy nhiên, trong khi những đặc thù của nền chính trị và hệ thống an ninh Bỉ có thể được dùng để giải thích các rủi ro khủng bố ở đây, thì quốc gia này hoàn toàn không phải là trường hợp cá biệt. Thực ra các thách thức của Bỉ là một sự phản ánh rõ nét cho những khó khăn tương tự đang diễn ra trên toàn EU.

Nhiều quốc gia châu Âu từ lâu đã gặp bế tắc trong việc hòa nhập với những nhóm người thiểu số và vấn đề chống chủ nghĩa cực đoan. Sự thất bại trong nội bộ mỗi quốc gia đang trở thành vấn đề của toàn châu Âu.

Châu Âu ngày càng có nhiều các đạo luật chống khủng bố chung và các tổ chức như Trung tâm chống khủng bố Châu Âu thuộc Europol (Cảnh sát Châu Âu), được thành lập để giúp phối hợp chống khủng bố. Tuy nhiên tổ chức này vẫn chật vật trong việc chia sẻ và xử lý thông tin giữa các lực lượng cảnh sát và an ninh. Điều này cũng đúng ở bên trong mỗi quốc gia, giữa các quốc gia thành viên và giữa các quốc gia với các tổ chức của EU. Nhiều quốc gia Châu Âu từ lâu gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với nhóm người thiểu số và chống chủ nghĩa cực đoan. Và sự thất bại trong mỗi quốc gia đang trở thành các vấn đề của cả châu Âu.

Châu Âu cần giải quyết hai vấn đề đồng thời: bảo vệ an ninh và duy trì sự đi lại tự do như là một biểu tượng của công dân châu lục này. Nhưng trong khi áp đặt các rào cản đi lại là biện pháp tạm thời cho vấn đề an ninh như nhiều quốc gia đang làm thì điều này có ý nghĩa gì đối với các giá trị và sự tự do vốn tạo lên Liên minh Châu Âu như một thực thể chính trị?

Câu hỏi này đề ra thách thức cơ bản mà cuối cùng phải được các nhà lãnh đạo châu Âu phải đề cập đến. Các mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Châu Âu không còn đơn thuần đến từ bên ngoài, và cũng không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia. Chúng đến từ bên trong, rất nghiêm trọng, và cũng rất khó phát hiện. Việc giải quyết các mối đe dọa này một cách hiệu quả trong khi vẫn phải giữ gìn các giá trị cốt lõi của bản sắc chính trị Châu Âu có thể sẽ đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải đánh giá lại một vấn đề cơ bản, đó là: Châu Âu là gì? Châu Âu muốn trở thành cái gì? và làm thế nào để đạt được mục tiêu đó?

Việc ban hành luật chống khủng bố mới chỉ là một phản ứng hạn chế khi đối mặt với các thách thức an ninh. Cảnh sát và lực lượng an ninh nội địa cần sớm có các nguồn lực hiệu quả để đạo luật này cho phép họ thực thi các quyền hạn vốn có được tốt hơn. Thông tin tình báo cần được chia sẻ tốt hơn giữa các tổ chức như Europol. Các quốc gia thành viên EU cần cũng cố sự tin tưởng lẫn nhau. Và các lãnh đạo EU đánh giá mức độ đi lại bên trong Châu Âu để vừa có thể duy trì tự do đi lại, vừa kiểm soát tốt an ninh.

Mục tiêu cần đạt được là tìm ra những cách thức để người dân châu Âu tin tưởng rằng các quốc gia thành viên sẽ đảm bảo thách thức an ninh của mỗi nước sẽ không tạo ra sơ hở an ninh cho toàn châu Âu, trong khi duy trì được bản sắc của châu Âu như một châu lục có các quyền tự do dựa trên cơ sở pháp luật. Nhưng đây là một mục tiêu này không hề dễ dàng.

Câu hỏi đặt ra trước mắt là liệu châu Âu có thể duy trì cam kết tự do đi lại của mình hay không khi mà châu lục này đang phải nâng tập trung lực lượng để đối phó với khủng bố.

Tác giả Fiona de Londras là giáo sư nghiên cứu pháp lý toàn cầu tại Trường Luật Birmingham thuộc Đại học Birmingham ở Anh. Bài viết này được đăng lần đầu trên The Conversation.

Quan điểm thể hiện trong bài viết này là những ý kiến ​​của cá nhân tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên.

Tâm Minh biên dịch

Xem thêm: