Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump hiện là hai ứng cử viên áp đảo, đại diện cho đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua bầu cử tổng thống mùa thu này. Qua các bài diễn văn của Donald Trump, có thể thấy hai người họ đại diện cho hai con đường rất khác nhau về vai trò toàn cầu của Hoa Kỳ trong tương lai.

Giáo sư bộ môn Khoa học chính trị tại ĐH Rutgers – Simon Reich – tin rằng không có cuộc bầu cử nào gần đây lại khắc hoạ cử tri Mỹ cùng lựa chọn khắc nghiệt khi nói đến chính sách đối ngoại của Mỹ rõ ràng đến vậy. Chính trị không còn đơn thuần dừng lại “trên gờ nước” trong tinh thần lưỡng đảng nữa.

Vậy sự khác biệt then chốt nhất là đâu?

Sự chính thống trong chính sách đối ngoại của Mỹ

Quan điểm của bà Hillary Clinton thấm nhuần sự chính thống vốn là nền tảng chính sách đối ngoại Mỹ kể từ thời điểm kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

Trước tiên, theo quan điểm chính thống này, với tư cách là một cường quốc vượt trội, Mỹ có quyền và trách nhiệm phải hành xử như một nhà lãnh đạo toàn cầu. Dù đúng hay sai, các chính trị gia Mỹ cho rằng ngoại quốc thèm muốn cương vị lãnh đạo của Mỹ và xem đây là một giả định cơ bản – trước khi nói tới bất kì điều gì khác.

Làm lãnh đạo đòi hỏi phải thiết lập mục tiêu toàn cầu bất cứ khi nào có thể. Nghĩa là nên chủ động chứ không bị động. Và mục tiêu chủ động đó cần phải là loại mục tiêu toàn diện.

Trong mục tiêu về an ninh của các lãnh đạo hiện nay, đơn cử, là thiết lập hòa bình ở Syria, bảo đảm ổn định ở châu Âu khi đối mặt với sự hung hăng của Nga, và ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông. Tất cả chúng được thực hiện dưới danh nghĩa ổn định toàn cầu và thúc đẩy phiên bản nhân quyền của Mỹ – đôi khi vẫn còn gây tranh cãi.

Điều này có thể được thêm vào cùng nhiều mục tiêu kinh tế đa dạng, như thúc đẩy các hiệp định thương mại ở châu Á và châu Âu.

Chính giới Washington thường coi thúc đẩy tự do thương mại toàn cầu là việc quan trọng bất khả xâm phạm, mặc dù cả Bernie Sanders và Donald Trump trong vài tháng gần đây đều nghi ngại sự thừa nhận này, như Ross Perot hồi năm 1992. Trên thực tế, Chủ tịch cả hai đảng có lúc kêu gọi biện pháp “thương mại tự do và công bằng ” – uyển ngữ chỉ chủ nghĩa bảo hộ. Ngay cả Ronald Reagan, người giàu kinh nghiệm và được kính trọng nhất đảng Cộng hòa, cũng sử dụng uyển ngữ này trong ngành dệt may và xe hơi để bảo vệ việc làm và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử những năm 1980.

Thứ hai, quan điểm chính thống còn chấp nhận Hoa Kỳ phải trả giá bằng máu và của cải cho vai trò toàn cầu đó.

Cái giá này được trả dưới nhiều hình thức. Trên hết, là chi phí can thiệp quân sự để bảo vệ những quần thể dễ bị tấn công (như người Yazidi ở Iraq) hoặc trong gìn giữ an ninh quốc gia Mỹ (sự xâm chiếm Afghanistan).

Điều tương tự cũng áp dụng trong chính sách kinh tế. Mỹ đóng vai trò “người cho vay cuối cùng” trong thời khủng hoảng. Mỹ bảo lãnh hệ thống kinh tế toàn cầu bằng hai tổ chức tài chính trọng yếu nhất thế giới, là Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, có trụ sở tại Washington, D.C.

Sách Chiến lược Washington

Tổng thống Obama, từng nhiều lúc, xa rời quan điểm chính thống này, hay như cách ông gọi nó, “sách chiến lược Washington.”

Ông đã từ chối gửi thêm đội quân chiến đấu quy mô lớn đến cuộc chiến ở Syria và Iraq hay làm nhiều hơn để bảo vệ Ukraine. Tương tự như vậy, động thái tái lập quan hệ của Obama với Cuba cũng như thỏa thuận hạt nhân Iran đã vi phạm những lề lối đối ngoại thông thường.

Trong chuyến thăm gần đây của ông tới châu Âu, Obama đã tỏ rõ lập trường rằng chính phủ châu Âu cần đóng góp nhiều hơn vào chi phí của NATO theo tinh thần thỏa thuận về chia sẻ gánh nặng của tổ chức. Mấy đời tổng thống gần đây đều từng yêu cầu người châu Âu đóng góp nhiều hơn. Nhưng chưa vị nào nói thẳng như vậy.

Clinton và Obama thỉnh thoảng có những bất đồng. Bà từng đề nghị, ví dụ, rằng Mỹ nên giữ vai trò quan trọng hơn trong vấn đề Syria bằng cách áp đặt vùng cấm bay và vũ trang cho người Kurd. Nhưng cũng giống Obama, bà Clinton tập trung nhiều vào sử dụng cán cân ngoại giao, biện pháp chế tài, phát triển và hỏa lực hơn một số tổng thống tiền nhiệm, chẳng hạn như cựu tổng thống George W. Bush.

Tuy nhiên, dù có bất kỳ khác biệt bên lề nào giữa Clinton và Obama, cả hai làm việc chủ yếu căn cứ trên lề lối chính thống chính sách ngoại giao của Mỹ. Sự khác biệt này khá mờ nhạt khi đem so với sự khác biệt giữa Trump và Clinton.

Băm nát sách Chiến lược

Donald Trump lại muốn xé nhỏ Sách Chiến lược. Thế giới quan của ông là một quỹ đạo bắt đầu bằng giả định gần giống trong giới kinh doanh hơn là chính sách đối ngoại. Ông muốn làm trung gian trong cuộc giao dịch tuyệt vời nhất. Cách tiếp cận này có ba hình thức.

  1. Như một nhà đàm phán, Trump thích sự bí ẩn và “ôm chặt” thông tin mặc kệ yêu cầu minh bạch. Ông có kế hoạch đánh bại ISIS “rất, rất nhanh chóng” thông qua một chiến lược “khó đoán”. Nhưng ông không chia sẻ nó với chúng ta vì như vậy có thể làm mất đi lợi thế chiến lược.
  2. Như mọi doanh nhân (hay người mua sắm), Trump đánh giá cao sự “đáng đồng tiền bát gạo.” Nên ông sẽ cải cách quân đội để nó hoạt động hiệu quả hơn. Ông sẽ yêu cầu khách hàng hiện tại của Mỹ – ở châu Á và châu Âu – trả tiền để được bảo vệ. Tối hậu thư quá rõ ràng: “Các nước chúng ta đang bảo vệ phải chi trả chi phí quốc phòng này, còn nếu không, Mỹ sẽ để họ tự bảo vệ lấy mình… Chúng ta không có lựa chọn.” Vậy là ảo tưởng “chia sẻ gánh nặng” đã tiêu tùng. Mỹ sẽ rút hỗ trợ quân sự khỏi các tổ chức như NATO nếu không được thưởng công tương xứng, một báo động đáng chú ý lên các đồng minh. Trung Quốc cũng phải chia sẻ gánh nặng, và ngừng “cưỡng bức” nền kinh tế Mỹ.
  3. Và, cuối cùng, trên thị trường, đối tác có thể ngay lập tức trở thành đối thủ cạnh tranh của bạn. Vì vậy, việc ràng buộc với các nước – như Mexico hay một số người Hồi giáo và các nước Ả Rập như thể Hoa Kỳ là con nợ của họ – sẽ kết thúc. Họ, không khác gì đồng minh châu Âu và châu Á, phải chứng minh giá trị của họ chứ không chỉ nương nhờ sự hỗ trợ vô điều kiện của Mỹ.

Nghịch lý thay, một số đối thủ cạnh tranh của Mỹ có lẽ sẽ được lợi từ chuyện này.

Vladimir Putin ca ngợi bài phát biểu chính sách ngoại giao gần đây của Trump. Điều này cộng với lời lẽ khen ngợi qua lại của hai người trước đây báo hiệu một tình bạn đầy triển vọng. Quan điểm của Trump về Putin gợi nhớ lời phát biểu của George W. Bush vào năm 2001 khi ông chia sẻ ông từng nhìn vào đôi mắt của Putin và quyết định Putin là người “đáng tin cậy.”

Cựu Đại sứ Nicholas Burns tóm tắt mối quan tâm của mình về phương pháp tiếp cận mới được phát hiện của Trump hồi tuần trước. Bình luận về bài phát biểu của Trump, Burns nói:

Tôi nghĩ thật ngây thơ khi cho rằng bạn có thể cùng ngồi xuống với Vladimir Putin và đàm phán về tương lai của châu Âu.

Tổng thống Obama và Tổng thống Bush trước Trump đối phó với Putin từ vị thế mạnh hơn hiện tại. Giờ đây chúng ta có biện pháp trừng phạt chống lại Putin vì ông này đã vượt qua lằn ranh đỏ của cảnh sát quốc tế. Ông ta xâm lược nước khác và chiếm lãnh thổ của họ. Bài phát biểu chẳng hề đề cập gì đến điều đó.

Bài phát biểu cũng nói quá ít về sự hung hăng của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á. Và tôi nghĩ, Judy, điều khiến tôi khó chịu nhất trong bài phát biểu này, là sự thiếu khiêm nhường. Donald Trump khiển trách chính sách đối ngoại 35 năm của Mỹ. Tức trách luôn cả George H.W. Bush. Luôn cả Bill Clinton và George W. Bush.

Tình hình sẽ tệ hơn, rồi sau đó mới cải thiện

Quá trình bầu cử tổng thống sắp tới có thể sẽ gây khó chịu cũng như đảng Cộng hòa trước đây.

Vậy, nếu bạn đang gặp khó khăn để giải thích cho người khác về chính trị trong khoảng thời gian sáu tháng vừa qua, khả năng là sáu tháng tiếp theo sẽ còn rắc rối hơn nữa.

Nhưng người ngoại quốc, từ Mexico City đến Moscow, đánh giá cao những gì đang bị đe dọa. Rốt cuộc, họ cũng sẽ chịu chung hậu quả từ lá phiếu của cử tri Mỹ.

Sách Chiến lược Washington cũng có những vấn đề riêng của nó. Người ta có thể nghĩ rằng nó cần phải bị xé bỏ. Câu hỏi đặt ra là liệu xé bỏ nó bằng cách này là đúng hay sai?

Sẽ thật mỉa mai nếu, khi nhìn lại, lịch sử phán xét sự lệch khỏi Sách Chiến lược của Tổng thống Obama chỉ đơn thuần là thiết lập sàn diễn cho nhiều biến động đối ngoại tiếp theo.

Simon Reich, Giáo sư bộ môn Khoa học chính trị tại ĐH Rutgers, The Conversation
Minh Tuệ biên dịch

Xem thêm: