Tác giả Morgan Deane đã có bài phân tích với tựa đề “Chính sách chuyên quyền của TQ đã khiến nhiều nhà máy đóng cửa hơn”. Sau đây là nội dung chính bài viết được đăng trên Epoch Times:
Các nhà máy ở Trung Quốc đang thu hẹp lại, điều này phản ánh xu hướng phát triển kinh tế trong dài hạn. Không nhiều người nhận ra rằng đây là kết quả của chính sách độc tài sai lầm của ĐCSTQ, và nó cũng sẽ dẫn đến những tổn thất lớn hơn cho chế độ này.
Dữ liệu mới nhất của Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) cho thấy nhiều nhà máy ở Trung Quốc đại lục đã bất ngờ đóng cửa. Dữ liệu là 49,6 cho thấy lĩnh vực sản xuất thu hẹp lại khi chỉ số này thấp hơn 50. Một số nhà máy ở Trung Quốc đã gia công cho các nước khác, nhưng sự kết hợp của nhiều yếu tố làm cho tình trạng này trở nên rõ ràng hơn và có xu hướng lớn hơn, cho thấy phong cách quản trị của ĐCSTQ là nguyên nhân sâu xa.
Khi TQ mở cửa nền kinh tế vào cuối những năm 1970, dân số Trung Quốc tương đối trẻ và có mức lương thấp. Sự gần gũi của Trung Quốc với các thị trường lân cận khiến nước này nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại của thế giới. Đến năm 2011, Trung Quốc đã trở thành quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới.
Theo báo cáo của Forbes, sự thống trị của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý và các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, việc tàn phá môi trường, sử dụng than đá trong công nghiệp hóa và nhu cầu lao động có trình độ học vấn trong ngành sản xuất ngày càng phức tạp đang bắt đầu làm xói mòn sự thống trị của Trung Quốc. Độ tuổi trung bình của dân số Trung Quốc cũng đang tăng lên, đây là kết quả của chính sách một con của ĐCSTQ. Ngoài ra, người lao động đang đòi tăng lương.
COVID-19 đã mang đến nhiều thay đổi hơn và đẩy nhanh các xu hướng này. Là tâm chấn của đợt bùng phát, chính quyền TQ đã phong tỏa một khu vực rộng lớn của đất nước, bao gồm cả trung tâm sản xuất Vũ Hán. Với sự gián đoạn của chuỗi cung ứng, nhiều công ty bao gồm Hasbro, Nike, Nintendo, Apple và Go Pro đã tuyên bố sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc vào sản xuất của Trung Quốc.
Những xu hướng này dường như phản ánh sức mạnh của thị trường, nhưng ít người cho rằng xu hướng này phản ánh sự mục nát của chế độ độc tài chuyên chế. Phong tỏa đã trở thành mốt trên toàn thế giới, nhưng ở Trung Quốc đại lục, không có dân chúng phản đối, nên phong tỏa càng lâu và sức tàn phá càng lớn. Các doanh nhân đã phải im lặng và lực lượng lao động của một nền kinh tế chỉ huy buộc phải ở nhà. Đúng là một nền kinh tế chỉ huy do chính quyền trung ương chỉ đạo có thể duy trì tầm nhìn dài hạn và đầu tư vào các ngành mà nó coi là quan trọng, nhưng nếu không có ý kiến của người dân, nó có thể tác động gấp đôi đến các chính sách tồi tệ như phong toả khiến các công ty hình thành chuỗi cung ứng mới.
Ngoài ra, quân đội thực sự có các tàu y tế và quân nhân được huấn luyện tốt, họ được cho là sẽ hỗ trợ nhân đạo, nhưng họ đã không xuất hiện. Người dân không nhiệt tình ủng hộ những biện pháp này, nhưng trước cách sử dụng quyền lực một cách trần trụi, họ buộc phải chấp nhận.
Mặc dù dữ liệu chính thức của ĐCSTQ rất khó đánh giá, nhưng những thiệt hại trong ngành sản xuất của Trung Quốc cho thấy rằng các chính sách chuyên quyền của ĐCSTQ đã bị trừng phạt về mặt kinh tế.
Cuối cùng, loại quyền lực này do ĐCSTQ nắm giữ sẽ không chỉ phá hủy ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc, mà còn kích hoạt cuộc nổi dậy mà ĐCSTQ lo ngại. Quyền lực của một quốc gia được cai trị bằng luật pháp, giống như các chế độ hiện đại, đòi hỏi một lượng lớn lao động, nhưng các chế độ độc tài cổ đại hay hiện đại đã gieo mầm cho sự tự hủy diệt.
ĐCSTQ đàn áp các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông và bỏ tù người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung. Có một lỗ hổng cố hữu trong sự kiểm soát hà khắc của chính phủ mà cả Nho giáo và Đạo gia đều phơi bày.
Rất đơn giản, một chính phủ độc tài có thể chỉ huy nhiều cơ quan khác nhau, nhưng nó không bao giờ có thể giành được sự tin tưởng của người dân. Trong thời kỳ Chiến Quốc đầy biến động, người cai trị không chỉ cần vũ lực mà còn cần một tư tưởng cầm quyền mạnh mẽ. Tư tưởng này phải giành được sự yêu mến và chấp nhận của mọi người để thành công. Các trường phái tư tưởng khác nhau đã đưa ra kết luận tương tự.
Điều quan trọng là phải xem xét lý do tại sao ngành sản xuất lại rút khỏi Trung Quốc đại lục. Sự suy thoái kinh tế được thể hiện trong các báo cáo kinh tế gần đây đã cảnh báo chúng ta trước những dự đoán đường thẳng về sự thống trị của ĐCSTQ.
Nó cho thấy tác động của COVID-19, dân số già và dân số có trình độ học vấn cao hơn. Nhưng điều này cũng cho thấy những hạn chế nghiêm trọng của chế độ độc tài. ĐCSTQ có thể nhanh chóng thiết lập bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân COVID-19, nhưng khi dịch bệnh lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc, ĐCSTQ đã không lắng nghe ý kiến của những người tố giác sớm, thiếu trí tuệ, minh bạch và tôn trọng công dân. Nó bỏ qua những giá trị cơ bản nhất, tự nó đã đưa mình đến vòng nguy hiểm.