Chính quyền Trung Quốc có thể quét số điện thoại, lần theo khuôn mặt và tìm ra thời điểm người dân rời khỏi nhà, thiết lập một trong những mạng lưới gián điệp lớn nhất thế giới nhắm vào tất cả người dân và không ai có thể ngăn chặn, theo NYT ngày 17/12.

Nhà cầm quyền Trung Quốc đang tăng cường khả năng gián điệp của họ trong việc theo dõi gần 1,4 tỷ người dân trong nước lên các cấp độ mới và đáng lo ngại, và cho thế giới thấy cách họ xây dựng một nhà nước toàn trị kỹ thuật số.

Chính quyền đang kết hợp chặt chẽ cả công nghệ cũ và công nghệ hiện đại gồm máy quét số điện thoại, máy ảnh nhận dạng khuôn mặt, cơ sở dữ liệu khuôn mặt, dấu vân tay và nhiều thứ khác vào các công cụ quét nhằm thiết lập sự kiểm soát của nhà nước độc tài, theo NYT.

Một khi những công cụ này được kết hợp và hoạt động, chúng có thể giúp cảnh sát lấy được danh tính của mọi người khi họ đi xuống phố, tìm hiểu họ đang gặp ai, xác định được ai theo và ai không theo đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Hoa Kỳ và các quốc gia khác sử dụng một số kỹ thuật tương tự để truy tìm những kẻ khủng bố hoặc trùm ma túy. Còn các thành phố Trung Quốc muốn sử dụng chúng để theo dõi tất cả mọi người.

Máy quét nhận dạng điện thoại được gọi là công cụ bắt IMSI thu thập mã nhận dạng từ điện thoại di động ở lối vào khu phức hợp (ảnh: Paul Mozur/ NYT).

Tờ NYT cho biết, các nhà chức trách lưu dữ liệu cá nhân của hàng triệu người trên các máy chủ không được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật cơ bản. Các bên trung gian cũng có quyền truy cập rộng rãi các dữ liệu cá nhân do chính phủ Trung Quốc thu thập. Việc xây dựng hệ thống giám sát này đang quét qua các thành phố của Trung Quốc. Các mạng lưới giám sát này do cảnh sát địa phương kiểm soát.

Với một công nghệ đơn lẻ, thì không có kỹ thuật mới nào của Trung Quốc vượt qua Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác. Nhưng kết hợp chúng với nhau có thể đẩy nền gián điệp Trung Quốc lên một tầm cao mới, giúp các camera và phần mềm trở nên thông minh và tinh vi hơn.

Sự thúc đẩy giám sát này đang trao quyền cho cảnh sát Trung Quốc, lực lượng này chiếm vai trò lớn hơn ở Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình. Hệ thống như một công cụ hiệu nghiệm để cảnh sát theo dõi tội phạm cũng như những kẻ bất lương trực tuyến, theo dõi những người đồng tình với phong trào phản kháng ở Hồng Kông, những người chỉ trích cảnh sát và những điều chính quyền không mong muốn khác.

Hệ thống giám sát thường nhắm vào các nhóm dễ bị tổn thương như lao động nhập cư từ nông thôn và các nhóm dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở biên giới phía tây Trung Quốc.

Agnes Ouyang, một nhân viên công nghệ ở thành phố phía nam của Thâm Quyến, người cố gắng nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền riêng tư đã thu hút sự giám sát của chính quyền với phát ngôn: “Dữ liệu của mỗi cá nhân hình thành một con đường mòn”, “Chính phủ có thể sử dụng nó và các ông chủ có thể sử dụng nó để theo dõi chúng ta. Cuộc sống của chúng ta chỉ đáng giá như rác rưởi”.

Kết hợp nhận dạng khuôn mặt và quét điện thoại

Vào một ngày tháng Tư, cảnh sát đã đến một khu chung cư tồi tàn ở Trịnh Châu, một thành phố công nghiệp ở miền trung Trung Quốc. Trong ba ngày, họ đã lắp đặt bốn máy ảnh và hai hộp nhỏ màu trắng ở cổng của khu phức hợp vốn là nơi tổ chức các khách sạn giá rẻ và nghỉ qua đêm. Sau khi được kích hoạt, hệ thống này bắt đầu thu thập dữ liệu cá nhân, theo NYT. 

Khu tổ hợp dân cư Huating nơi có hệ thống giám sát khớp mặt cư dân với số điện thoại di động (ảnh: The New York Times/ Gilles Sabrié).

Các hộp – máy quét số điện thoại này được gọi là máy bắt IMSI, đã thu thập mã nhận dạng từ điện thoại di động. Các camera ghi lại khuôn mặt. Sau đó, hệ thống liên kết khớp dữ liệu. Nếu một khuôn mặt và một số điện thoại xuất hiện ở cùng một địa điểm và thời gian, hệ thống sẽ xác định chúng thuộc về cùng một người.

Trong bốn ngày vào tháng Tư đó, các máy bắt IMSI đã xác định được hơn 67.000 số điện thoại. Các máy ảnh đã chụp được hơn 23.000 hình ảnh, từ đó khoảng 8.700 khuôn mặt đã được nhận diện. Kết hợp các bộ dữ liệu khác nhau, hệ thống đã khớp khoảng 3.000 số điện thoại với khuôn mặt, với các độ tin cậy khác nhau.

Hệ thống thu thập dữ liệu đơn lẻ này là một phần trong mạng lưới giám sát toàn thành phố bao gồm biển số xe, số điện thoại, khuôn mặt và thông tin truyền thông xã hội, theo cơ sở dữ liệu của Văn phòng Công an Trịnh Châu. Các thành phố khác của Trung Quốc đang bắt chước Trịnh Châu.

Theo NYT, kể từ năm 2017, các tài liệu mua sắm của chính phủ và các báo cáo chính thức cho thấy cảnh sát ở các tỉnh Quý Châu, Chiết Giang và Hà Nam của Trung Quốc đã mua các hệ thống tương tự. Cảnh sát ở Zigong, một thành phố hạng trung ở tỉnh Tứ Xuyên, đã mua 156 bộ công nghệ này. 

Chính quyền Trung Quốc biến một thành phố thành nhà tù ảo

Tại Vũ Hán, cảnh sát cho biết trong một tài liệu mua sắm rằng họ muốn các hệ thống “có thể thu thập toàn diện danh tính của tất cả người dùng internet trong không gian công cộng, hành vi internet, vị trí, hành động của họ và xác định thông tin số điện thoại của họ”.

“Người đi qua và để lại một cái bóng. Điện thoại đi qua và để lại một số. Hệ thống khớp nối cả hai”, NYT trích dẫn nội dung trên tập tài liệu quảng bá một hệ thống giám sát cho các ban ngành cảnh sát Trung Quốc.

Ngay cả đối với cảnh sát Trung Quốc, những người được trao quyền lực lớn để thẩm vấn và giam giữ người dân thì mức độ kiểm soát này cũng là chưa từng có. Trước đây, muốn theo dõi chặt chẽ người dân cần có sự hợp tác từ các tổ chức không cùng ban ngành ở Bắc Kinh. Chẳng hạn như các công ty điện thoại nhà nước thường miễn cưỡng chia sẻ dữ liệu nhạy cảm hoặc dữ liệu sinh lợi với chính quyền địa phương. Nhưng hiện nay, cảnh sát địa phương đang mua máy theo dõi riêng. Công nghệ cải tiến giúp họ chia sẻ nó lên chuỗi chỉ huy, tới Bộ Công an trung ương ở Bắc Kinh, người trong cuộc nói, theo NYT. 

videoinfo__video3.dkn.tv||527a03a77__

Ad will display in 09 seconds

Các mạng lưới giám sát với mục tiêu lâu dài là đảm bảo sự ổn định xã hội, dập tắt các phong trào phản kháng như sự kiện Thiên An Môn năm 1989, và được bổ sung khẩn cấp sau làn sóng Mùa xuân Ả Rập năm 2011 và 2012. Trong những năm gần đây, cảnh sát Trung Quốc đã sử dụng nỗi lo sợ tình trạng bất ổn để giành thêm quyền lực và tài nguyên. 

Tại Trịnh Châu, cảnh sát có thể sử dụng phần mềm để tạo danh sách người. Họ có thể tạo báo động ảo khi một người tiếp cận một địa điểm cụ thể, có thể nhận được những cập nhật về từng người tại mỗi giờ hoặc mỗi ngày. Cảnh sát có thể theo dõi việc một người này gặp một người khác, thậm chí biết được là cả hai người này có này nằm trong danh sách đen vì một loại vi phạm nào đó từ phạm tội hay việc lờ đi một khoản thanh toán nợ.

Những mạng lưới này có thể giúp Trung Quốc hoàn thiện các công nghệ như nhận dạng khuôn mặt. Ví dụ, camera và phần mềm thường gặp khó khăn khi nhận diện khuôn mặt được chụp ở một góc, nhưng khi kết hợp dữ liệu danh tính và số điện thoại với nhau việc nhận diện khuôn mặt trở nên chính xác hơn. Cảnh sát Trung Quốc cũng không che giấu sự thúc đẩy mạng lưới giám sát nhằm ngăn chặn tội phạm và những người bất đồng chính kiến.

Tại khu phức hợp Trịnh Châu, cư dân không khỏi ngạc nhiên khi được biết rằng các camera và những chiếc hộp là một phần của hệ thống giám sát tinh vi. Người quản lý tòa nhà này, Liang Jianzheng, nói rằng điều đó có nghĩa là ông ta không còn phải giúp cảnh sát chống tội phạm nữa, bởi vì: “Bây giờ họ có camera riêng, và họ không còn làm phiền tôi”. Vào tháng 11, sau khi tờ NYT hỏi các công ty giám sát về hệ thống này, một đội xây dựng đã xuất hiện và gỡ máy ảnh và hộp xuống, Liang nói. Họ không cho biết lý do tháo gỡ. 

(Còn tiếp)