Chính quyền Trung Quốc sẽ sớm phải đưa ra một quyết định chính trị đầy thách thức: Thừa nhận một đợt bùng phát dịch bệnh đang vượt ngoài tầm kiểm soát và hủy bỏ sự kiện chính trị lớn nhất trong năm, hoặc đưa 3.000 nhà lập pháp đến Bắc Kinh vào tháng tới và đứng trước nguy cơ kích động sự phẫn nộ của công chúng đối với công tác xử lý dịch bệnh của chính phủ, theo AP.
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ) đã phải đối mặt với những chỉ trích về tình trạng kiểm duyệt nặng nề, được minh chứng trong thời gian dịch virus corona (COVID-19) mới đây bùng phát và các biện pháp kiểm soát xã hội khác dưới thời ông Tập Cận Bình, người lên nắm quyền vào năm 2012 và đã tích lũy được quyền lực chính trị nhiều hơn bất kỳ nhà lãnh đạo Trung Quốc nào khác kể từ thời Mao Trạch Đông.
Giờ đây, căn bệnh mới mang tên COVID-19 đã trở thành cuộc khủng hoảng lớn nhất của đảng kể từ đợt bùng phát một dịch bệnh bí ẩn gần nhất tương tự tại Trung Quốc vào năm 2002-2003. SARS, hay hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng, đã giết chết gần 800 người và dẫn đến các chỉ trích rằng Bắc Kinh khi đó đã gây nguy hiểm cho công chúng bằng cách che giấu căn bệnh này để tránh làm gián đoạn quá trình chuyển giao lãnh đạo của đảng.
Không có dấu hiệu nào cho thấy ông Tập phải đối mặt với bất kỳ thách thức nghiêm trọng nào đối với vị trí của mình, nhưng sự phẫn nộ của công chúng có thể khiến các đối thủ trong đảng cầm quyền đẩy lùi sự cai trị chuyên quyền của ông.
“Về lâu dài, tôi nghĩ rằng điều đó sẽ gây tổn hại đến ông ta”, ông Steve Tsang, giám đốc Viện Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu phương Đông và Châu Phi ở London, nhận định.
Nhưng hiện tại, ngay cả những nhân vật trong đảng, những người có thể khá vui mừng khi thấy Tập suy yếu cũng cảm thấy bắt buộc phải sát cánh cùng ông ta, Tsang nói. “Họ sẽ không mạo hiểm cho phép một cuộc khủng hoảng như thế này phá hủy uy tín của bản thân chính quyền”, ông nhận định.
Nổi bật nhưng không thực quyền, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, dự kiến khai mạc ngày 5/3, sẽ phê chuẩn các kế hoạch phúc lợi xã hội và kinh tế của đảng cầm quyền. Thủ tướng và các bộ trưởng sẽ tổ chức các cuộc họp báo duy nhất trong năm, trong khi các đại biểu “trà trộn” vào các cuộc họp nhóm và nói chuyện với các phóng viên nước ngoài.

Các nhà lãnh đạo đảng lo lắng các đại biểu “có thể trút giận và bày tỏ sự thất vọng”, ông Willy Lam, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Trung văn Hương Cảng ở Hồng Kông, nói.
Có khả năng sẽ có “sự kiểm duyệt nặng nề” để đảm bảo các đại biểu đang bất bình không thể nói chuyện với các phóng viên nếu cuộc họp bị hoãn lại lần đầu tiên kể từ cuộc Đại Cách mạng Văn hóa cực đoan vào giai đoạn 1966-1976.
Đảng có thể hoãn tổ chức cuộc họp sang tháng 5 hoặc muộn hơn với hy vọng dịch bệnh có thể chấm dứt và sự kiện này có thể được tổ chức mà “không mang đến một hình ảnh cho rằng họ không quan tâm đến việc nó ảnh hưởng đến người dân như thế nào”, ông Tsang nói.
Nếu vẫn tiếp tục tổ chức vào tháng Ba, thì động thái này sẽ mâu thuẫn với các biện pháp phòng dịch chặt chẽ của Bắc Kinh. Họ đã cách ly các thành phố với tổng số 60 triệu dân và không khuyến khích đi lại và tụ tập đông người trên toàn quốc, có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và gây ra thiệt hại kinh tế khổng lồ.
Chính quyền đã sử dụng quyền kiểm soát độc quyền của mình đối với các phương tiện truyền thông cùng các biện pháp kiểm duyệt rộng khắp của mình để dập tắt những làn sóng chỉ trích trực tuyến, trên nền tảng tin nhắn phổ biến WeChat và thông qua các mạng xã hội khác. Nhưng nó cũng phải đối mặt với sự bất mãn, kể cả trong hàng ngũ của mình, đối với sự cai trị độc đoán và chuyên quyền của Tập Cận Bình đối với Biển Đông và các vấn đề nước ngoài khác vốn đã làm căng thẳng thêm mối quan hệ với các nước láng giềng của Trung Quốc.
Trong một bài tiểu luận có tiêu đề “những người tức giận không còn phải sợ hãi nữa”, Hứa Chương Nhuận – một giáo sư luật tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh (một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc) đã chỉ trích “sự cai trị thông qua ‘chủ nghĩa toàn trị dữ liệu lớn’ và tình hình khủng bố trên WeChat”.
“Nền chính trị này rất hủ bại và chính quyền này cạn kiệt về mặt đạo đức”, giáo sư Nhuận đã viết trong bài tiểu luận đăng trên China Digital Times, một trang web có trụ sở ở California (Mỹ).
Năm ngoái, giáo sư Hứa đã bị đình chỉ công việc và bị trường đại học chỗ ông làm điều tra vì hành vi chỉ trích quyết định của đảng năm 2018 là xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước khỏi hiến pháp Trung Quốc, cho phép ông Tập nắm quyền vô thời hạn.
Chính quyền cũng đã phải đối mặt với sự giận dữ của người dân sau cái chết của Lý Văn Lượng, một bác sĩ ở Vũ Hán, người đã bị khiển trách vào tháng 12 vì đã cảnh báo về dịch bệnh này. Chính quyền địa phương đã bị chỉ trích do ngăn cản các bác sĩ đề cập đến sự bùng phát dịch bệnh để tránh làm lu mờ sự kiện chính trị lớn của tỉnh Hồ Bắc, một cuộc họp lập pháp nhằm chuẩn bị cho cuộc họp lớn của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc.

Những bình luận trên tài khoản microblog của bác sỹ Lý chỉ trích chính quyền Vũ Hán coi trọng chính trị hơn sự an toàn của người dân.
Giới lãnh đạo đã cố gắng chuyển hướng sự tức giận của công chúng bằng cách cho phép các phương tiện truyền thông nhà nước và phương tiện truyền thông xã hội chỉ trích các quan chức Vũ Hán địa phương.
Chính quyền đã đối mặt với sự chỉ trích tương tự dịch SARS năm 2003. Khi các trường hợp đầu tiên được báo cáo vào tháng 11/2002, chính quyền cho biết căn bệnh này đã được kiểm soát. Dịch đã không được tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho đến sau khi cựu chủ tịch Giang Trạch Dân trao quyền lực cho Hồ Cẩm Đào vào tháng 3/2003 trong một quá trình chuyển đổi kéo dài một thập kỷ.
Tập đã tích lũy được quyền lực rộng lớn sau khi được bổ nhiệm làm Tổng bí thư vào năm 2012, trở thành lãnh đạo trọn đời. Ông đã đảm nhận vị trí chủ tịch quân ủy trung ương và đẩy các đối thủ khác ra bên lề bao gồm nhân vật số 2 của đảng, Thủ tướng Lý Khắc Cường. Tập đã bổ nhiệm mình vào vị trí lãnh đạo các cơ quan của đảng phụ trách giám sát cải cách kinh tế và các vấn đề quan trọng khác.
Đó là một sự phá lệ so với hai thế hệ lãnh đạo trước đó, dựa trên sự đồng thuận giữa các thành viên của đảng cầm quyền, bên trong vòng tròn quyền lực nhất – Ủy ban Thường vụ.
Điều này đã cho phép ông Tập đẩy mạnh các kế hoạch đầy tham vọng, bao gồm ‘Sáng kiến Vành đai và Con đường’ trị giá nhiều tỷ đô la, để mở rộng thương mại bằng cách xây dựng cảng, đường sắt và cơ sở hạ tầng liên quan đến thương mại khác trên khắp châu Á, châu Phi và Trung Đông.
Nhưng nó cũng làm cho Tập khó tránh khỏi sự chỉ trích của dư luận. Tuần này, ông đã phá vỡ sự im lặng công khai kéo dài về dịch bệnh trên truyền hình bằng cách đến thăm một khu phố ở Bắc Kinh đã có khoảng 340 trường hợp nhiễm virus.

Tập đã bị gán trách nhiệm cá nhân cho hàng loạt vấn đề nhức nhối, từ cuộc chiến thuế quan của Bắc Kinh với Washington và quan hệ gai góc với Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình, cho tới các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông và việc giam giữ hàng loạt người dân tộc thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương ở phía tây bắc.
Tập dường như đã cố gắng tránh xa sự bùng phát dịch virus mới bằng cách chỉ định thủ tướng Lý Khắc Cường phụ trách cơ quan chống dịch vào ngày 26/1. Ngày hôm sau, ông Lý đã bay đến Vũ Hán, gặp gỡ các bác sĩ và y tá sau đó đến thăm một siêu thị. “Đây có vẻ là một nỗ lực để đổ lỗi cho Lý Khắc Cường nếu những tiến triển trong quá trình chống dịch không đạt được hiệu quả”, ông Lam nói.
(Bài viết của Joe McDonald đăng trên AP News ngày 12/2, do Hương Thảo dịch, Quý Khải biên tập)
(Nguồn ảnh thumb: Jakub Hałun/Wikimedia Commons)