Tài chính địa phương của Trung Quốc đang trong tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, có thông tin cho rằng họ đang sử dụng nhiều hình thức phạt tiền để kiếm tiền, đã có những lời phàn nàn từ người dân. Quốc vụ viện Trung Quốc gần đây đã yêu cầu các chính quyền địa phương “nghiêm cấm việc sử dụng tiền phạt để tạo nguồn thu”. 

Các học giả tin rằng Bắc Kinh lo lắng rằng nền tảng cầm quyền của mình đang bị lung lay, và đã ban hành các mệnh lệnh hành chính để điều chỉnh các chính quyền địa phương, nhưng không có tác dụng gì và các vấn đề xã hội của Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết.

Vào ngày 17 tháng 8, Văn phòng Quốc vụ viện ĐCSTQ đã ban hành quyết định “nghiêm cấm sử dụng tiền phạt để tạo nguồn thu” và “nghiêm cấm việc sử dụng tiền phạt để xếp hạng hoặc làm chỉ số để đánh giá hiệu quả hoạt động”.

Quốc vụ viện ĐCSTQ đã ban hành lệnh cấm nói trên trong bối cảnh chính quyền địa phương phạt tiền theo nhiều cách khác nhau.

Theo Sohu, tính đến ngày 19 tháng 8, Cục quản lý thành phố Trịnh Châu đã đăng 740.000 thông báo nhắc nhở vi phạm đỗ xe trong 20 ngày. Vào ngày 21 tháng 8, cảnh sát giao thông và Cục quản lý thành phố Trịnh Châu đã phát động một đợt kết hợp chấn chỉnh trật tự đỗ xe.

Người dân Thành Đô còn tiết lộ trên mạng: “Việc đậu xe trái phép ở Thành Đô đều là nhắn tin cho chủ xe di chuyển xe trong vòng 10 phút và không có giấy phạt, nhưng không hiểu sao lần nào cũng nhận được tin nhắn sau nửa giờ thông báo”.

Chính quyền địa phương dựa vào việc bán tài sản và phạt tiền để tạo nguồn thu

Trang NetEase gần đây đã xuất bản các bài báo có tiêu đề “Bốn điều cho bạn biết chính quyền địa phương hiện đang thiếu tiền như thế nào” và “Tài chính địa phương bước vào thời điểm rất ma huyễn”, tiết lộ cách chính quyền địa phương thiếu tiền đã tạo nguồn thu bằng cách bán tài sản và phạt tiền. Hiện tại, hai bài báo đã bị xóa và được hiển thị lỗi “404”. Tuy nhiên, tiêu đề của các bài báo vẫn có thể được nhìn thấy trong kết quả tìm kiếm.

Một bài báo tương tự vẫn tồn tại trên Zhihu, một trang web hỏi đáp xã hội nổi tiếng ở Trung Quốc đại lục, đề cập rằng sở giao thông của một quận ở Sơn Đông đã phát minh ra một loại vé “khuyến mại” và còn “tính tiền phạt hàng tháng” thành “vé tháng”, điều này có nghĩa là các tài xế xe tải chỉ cần trả trước tiền phạt hàng tháng từ 1.000 đến 2.000 nhân dân tệ là có thể được bảo đảm việc đi lại không bị cản trở trong tháng, bất kể xe chở quá tải hay không. 

Có quận còn bán vé, mua 10 tặng 2, trả tiền mua vé cho 10 xe thì có thể nhận “vé tháng” cho 12 xe. Có thông tin cho rằng “vé tháng” vẫn rất hot, và các tài xế xe tải địa phương về cơ bản đã mua chúng.

Ngoài phạt tiền, chính quyền địa phương còn bán tài sản để tạo nguồn thu, trong đó, Tứ Xuyên mở bán gói “quyền dựng gian hàng + xe tham quan” ở trong các danh lam thắng cảnh nổi tiếng một thời bao gồm Lạc Sơn Đại Phật.

Quận Lãng Trung ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, đã từng ra thông báo bán đấu giá, nhượng quyền bán căng tin trường học, học viện, công ty nhà nước trong 30 năm tới, nhưng sau đó đã bị đình chỉ.

Tại 15 thành phố, nguồn thu từ tiền phạt và bán tài sản tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái

Chính quyền địa phương kiếm được nhiều tiền từ tiền phạt. Theo báo cáo gần đây của Southern Weekend, thống kê về nguồn thu của hơn 300 thành phố cấp tỉnh trên toàn quốc vào năm 2021, trong đó 111 thành phố cấp tỉnh đã được công bố, 80 thành phố cho thấy nguồn thu tăng trong năm 2021, chiếm hơn 72%. Trong số đó, nguồn thu từ tiền phạt của thành phố Thanh Đảo năm 2021 đứng đầu danh sách với 4,377 tỷ nhân dân tệ, tăng 127% so với năm 2020.

Có 15 thành phố có mức tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái, và Nam Xương, Giang Tây có mức tăng lớn nhất là 151%.

The Epoch Times trích dẫn lời cư dân mạng chỉ trích mức phạt ngày càng gay gắt và phiến diện, họ cho rằng: “Địa phương nào càng hủ bại, càng không biết xấu hổ”, “thật hạnh phúc, GDP tương lai phụ thuộc vào bạn”.

Hiện tại, dữ liệu tài chính của thành phố do chính phủ tiết lộ có thể được trích xuất ngẫu nhiên, và qua đó có thể thấy được mức độ nghiêm trọng. Tỷ lệ chi ra trên nguồn thu của thành phố Nam Sung là 3,7 lần, tỷ lệ chi ra trên nguồn thu của quận Lãng Trung, Tứ Xuyên là 3,6 lần, trong khi tỷ lệ chi ra của huyện Phật Bình (Foping), tỉnh Thiểm Tây là gấp 20 lần nguồn thu. 

Phân tích: ĐCSTQ lo sợ rằng dân chúng sẽ nổi dậy

Ông Trần Duy Kiện (陈维健), một người làm truyền thông kỳ cựu và là tổng biên tập danh dự của Mùa Xuân Bắc Kinh, nói với Epoch Times rằng mỗi khu vực hiện có các mức phạt khác nhau. Thông báo của Quốc vụ viện ĐCSTQ hoàn toàn không thể loại bỏ tình trạng phạt tiền bừa bãi này, không biết trước đây mẫu văn bản hành chính này đã được ban hành bao nhiêu lần rồi.

Ông tin rằng nếu Quốc vụ viện TQ thực sự muốn chấm dứt tình trạng hỗn loạn này, điều đầu tiên cần làm là dẹp bỏ tất cả những cơ quan không được thành lập chính thức như quản lý đô thị và an ninh khu phố, bộ phận những người này đều là dựa vào tiền phạt để tồn tại.

Ông phân tích thêm rằng khi chính quyền địa phương kiếm được nhiều tiền từ tài chính đất đai, chính quyền địa phương đã tự mở rộng biên chế nhiều lần. Ngoài ra, các tòa nhà văn phòng chính phủ ở những nơi khác đều xây dựng rất đồ sộ, xa hoa, chi phí bảo trì cũng rất lớn, giờ cũng chịu không nổi. Không chỉ nhiều thu nhập xám (tức trợ cấp làm thêm giờ, thưởng đột xuất,..) của công chức không còn, mà thậm chí có người còn không được trả lương.

Ông Lý Nguyên Hoa (李元华), cựu phó giáo sư tại Đại học Sư phạm Thủ đô ở Bắc Kinh, cho biết các chính quyền địa phương thường dựa vào việc bán đất để có nguồn thu tài chính, nhưng do sự sụp đổ của các công ty bất động sản, nguồn thu tài chính cũng không còn. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, dịch bệnh và nhiều lý do khác, nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng đã ngừng hoạt động, chính quyền địa phương muốn cắt tỏi tây (ý chỉ hành động bóc lột người dân) cũng không có để cắt, bây giờ họ nghèo đến mức không trả được lương, chỉ trông chờ vào nguồn thu bằng cách bán của cải, tài sản và phạt tiền, khẳng định dân chúng rất phẫn nộ.

Ông tin rằng “chính quyền trung ương không thể giải quyết các vấn đề tài chính của địa phương, nhưng họ sợ nhân dân nổi giận và phản kháng, điều này đe dọa trực tiếp đến sự cai trị của họ, vì vậy họ hy vọng sẽ giải quyết được những bất bình của người dân và sử dụng loại mệnh lệnh hành chính này để điều chỉnh một chút, nhưng không thể đóng bất kỳ vai trò lớn nào”.

“Giống như ‘tiền phạt theo tháng’ của tài xế xe tải đã xuất hiện, cái này là phương pháp tương tự như ăn cướp. Miễn là lấy được tiền, không quan tâm đến chuyện gì khác”, ông nói.

Ông Phùng Sùng Nghĩa (冯崇义), một giáo sư tại Đại học Công nghệ Sydney, cũng nói với Epoch Times cách đây không lâu rằng từ góc độ kinh tế, ĐCSTQ đã đến mức không thể không sụp đổ.