Vào ngày 26/5, Ngoại trưởng Blinken đã có một bài phát biểu nêu rõ chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Bài phát biểu được coi là tuyên bố toàn diện nhất về chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đối với ĐCSTQ. Những gì được cho là mở đường cho chuyến công du châu Á đầu tiên của Biden (20-24/5) nay đã trở thành kết luận.

Trong chuyến công du châu Á, tổng thống Biden đã đến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản lần đầu tiên, nhắc lại rằng Hoa Kỳ là một quốc gia Ấn Độ – Thái Bình Dương và khởi động Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương (IPEF) để viết ra các quy tắc mới cho nền kinh tế thế kỷ 21. Đối thoại An ninh Bốn bên Mỹ-Nhật-Ấn-Úc (QUAD) dẫn đầu các biện pháp đối phó với chiến lược bành trướng của ĐCSTQ, cũng đã nói rõ rằng họ sẽ can thiệp quân sự trong trường hợp ĐCSTQ xâm lược Đài Loan.

Lần này, ĐCSTQ không có một cuộc chiến ngôn từ quy mô lớn (chỉ nói rằng họ “cảnh giác với việc Hoa Kỳ gây ra việc ‘đối đầu’ ở châu Á”), nhưng một hành động đe dọa thực chất đã được thực hiện, đó là trong hội nghị thượng đỉnh QUAD (lần thứ 24), máy bay ném bom hạt nhân chiến lược của Nga và Trung Quốc đã bay qua vùng biển Nhật Bản. Đây không chỉ là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc kể từ sau Chiến tranh Nga-Ukraine, mà còn là cuộc tập trận đầu tiên diễn ra trong chuyến công du của tổng thống Hoa Kỳ tại một điểm đến của tổng thống, rõ ràng phát đi tin hiệu coi Hoa Kỳ là kẻ thù.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken dường như không để ý đến tín hiệu mới nhất về sự thù địch này. Trong bài phát biểu dài hơn 40 phút, từng bước, ông vẫn sử dụng ngôn ngữ quen thuộc để xác định “thách thức” của ĐCSTQ – thay đổi hiện trạng và phá vỡ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ (mặc dù sự trỗi dậy của ĐCSTQ đã lợi dụng trật tự đó). Ông Blinken nói, mục tiêu của ĐCSTQ là làm cho “thế giới phụ thuộc nhiều hơn vào nó, và ít phụ thuộc hơn vào thế giới”.

Điều mà bài viết này muốn nói là từ “thách thức” đơn giản là không phản ánh mối đe dọa đáng kể và gây chết người mà ĐCSTQ gây ra cho Hoa Kỳ. Chính quyền trước đây của Hoa Kỳ quyết tâm bắt đầu một cuộc Chiến tranh Lạnh mới với ĐCSTQ vì họ đã nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ từ bài học xương máu về đại dịch đã tấn công nước Mỹ, công nhận rõ ràng rằng ĐCSTQ là kẻ thù lớn nhất của Hoa Kỳ, nguy hiểm hơn và khó đối phó hơn Liên Xô.

Chính quyền Biden, mặc dù về cơ bản kế thừa các biện pháp của chính quyền trước đối với Trung Quốc, nhưng rõ ràng lập trường đã lùi một bước khi xác định lại ĐCSTQ từ “kẻ thù” thành “đối thủ cạnh tranh”. Vì đã là cạnh tranh nên dù là “cạnh tranh cực đoan” hay “cạnh tranh chiến lược”, thì đó không phải là vấn đề sinh tử, mà là cùng tồn tại và thịnh vượng chung. Vì vậy, chiến lược “cạnh tranh khi cạnh tranh, hợp tác khi hợp tác, khi cần thì Mỹ đứng ra đương đầu” là một chiến lược hợp lý, và “cạnh tranh” + “hàng rào bảo vệ” cũng là điều tất yếu.

Trong bài phát biểu này, cách tiếp cận “chủ động” của Hoa Kỳ đối với thách thức của ĐCSTQ, ông Blinken đã sử dụng ba từ để tóm tắt: đầu tư, liên minh và cạnh tranh. Cụ thể là đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ trong nước; cố gắng duy trì các nỗ lực của Hoa Kỳ với các đồng minh và đối tác; cạnh tranh công bằng với ĐCSTQ và đưa ra tầm nhìn cạnh tranh cho tương lai. Tuy cách diễn đạt khác nhau nhưng về cơ bản vẫn giống chiến lược “cạnh tranh, hợp tác và đối đầu” trước đây. Vì vậy, ông Blinken tuyên bố sẽ cạnh tranh gay gắt với ĐCSTQ để duy trì cái gọi là “trật tự toàn cầu hiện có”, nhưng đồng thời nói rằng Hoa Kỳ không tìm kiếm một “cuộc chiến tranh lạnh mới” với ĐCSTQ.

Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là liệu Hoa Kỳ có quyết định tiến hành một cuộc “Chiến tranh Lạnh mới” hay không? Quyết định tiến hành hay không tiến hành “chiến tranh lạnh mới” là do lợi ích quốc gia quyết định. Nếu ĐCSTQ tiếp tục đánh cắp công nghệ và bí mật thương mại của Hoa Kỳ, bóp méo quan hệ kinh tế quốc tế, viết lại các quy tắc quốc tế, liều lĩnh mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình, và chuẩn bị một cuộc xâm lược Đài Loan, Hoa Kỳ sẽ làm gì? “Chiến tranh Lạnh mới” có phải là để đánh nhau ngay cả khi bạn không muốn chiến đấu?

Ông Blinken nói, “Cạnh tranh không nhất thiết dẫn đến xung đột. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột. Chúng tôi sẽ cố gắng tránh nó. Nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình trước bất kỳ mối đe dọa nào”. Câu cuối cùng này thực sự đã ngụ ý “Chiến tranh lạnh mới” là một trong số các lựa chọn, nhưng bạn phải tự vạch ra một ranh giới cho mình (“không tìm kiếm một ‘cuộc chiến tranh lạnh mới’ với ĐCSTQ”), đây không phải là tự ràng buộc mình sao? Nó cũng tạo cho ĐCSTQ một cái cớ để tấn công.

Trên thực tế, ĐCSTQ rất giỏi trò chơi chữ, và chính quyền Biden đã bị lừa. Chẳng hạn, ngày 18/3, ông Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với ông Biden, theo Tân Hoa xã, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, ông Biden nhắc lại rằng “bốn không và một không”, đó là: Hoa Kỳ không tìm kiếm một “cuộc chiến tranh lạnh mới” với Trung Quốc, cũng không tìm cách thay đổi hệ thống của Trung Quốc, không tìm cách chống lại Trung Quốc bằng cách tăng cường mối quan hệ đồng minh, không ủng hộ “Đài Loan độc lập”, và không có ý định xung đột với Trung Quốc.

Tất nhiên, “bốn không và một không” không có trong tuyên bố của Hoa Kỳ, từ góc độ thực tiễn ngoại giao, Mỹ khó có thể đề xuất một tuyên bố chính sách như vậy. Nhưng mỗi câu trong “bốn không và một không” đã được ông Biden hoặc các thành viên trong chính quyền của ông nói vào những dịp khác nhau, điều này đã bị ĐCSTQ lợi dụng để biên soạn những từ tản mạn và biệt lập này thành một tuyên bố lập trường của Hoa Kỳ, nó khác xa với ý định ban đầu của Hoa Kỳ, và nó mang tính suy đoán, nhưng nó khiến chính quyền Biden khó phân biệt.

Chính quyền Biden cũng đã nhận thức được sự lừa dối bằng ngôn ngữ của ĐCSTQ. Ví dụ, gần đây họ đã làm rõ rằng “Chính sách một Trung Quốc” của Hoa Kỳ dựa trên Đạo luật Quan hệ Đài Loan, ba thông cáo chung Trung-Mỹ, và sáu bảo đảm, là khác với “nguyên tắc một Trung Quốc” như ĐCSTQ đã nêu.

Hy vọng rằng chính quyền Biden sẽ tiếp tục tiến lên theo hướng này và chiến lược chống lại ĐCSTQ sẽ hợp lý hơn, nhìn rõ ý định thực sự của ĐCSTQ từ lời nói và hành động, nhìn thấu thực chất từ ​​biểu hiện của ĐCSTQ và xác định xem đó là “đối thủ cạnh tranh” hay “kẻ thù” theo bản chất của ĐCSTQ. Điều này sẽ quyết định nên áp dụng chính sách “chung sống hòa bình” hay chính sách “đối đầu” với ĐCSTQ.

Theo The Epoch Times