Tóm tắt bài viết

  • Nhiệt độ nóng lên toàn cầu khiến Bắc Băng Dương có thể sẽ không còn băng trong mùa hè 2030.
  • Nga trợ giúp Yamal (Bắc Cực, Nga) phát triển khí tự nhiên hoá lỏng (LNG), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc nắm giữ 20% cổ phần, thêm 9,9% từ Quỹ Con đường tơ lụa của Bắc Kinh.
  • Tổng thống Trump  đảo ngược chính sách năng lượng môi trường theo định hướng của tiền nhiệm Barack Obama
  • Trung Quốc mô tả đất nước như một "quốc gia gần Bắc Cực".

 

Giữa lúc hai cường quốc Mỹ – Nga đang dõi theo từng động thái của nhau ở Bắc Băng Dương, Trung Quốc xuất hiện như một “kẻ thứ 3” làm phức tạp thêm tình hình.

Trái đất đang nóng dần lên làm tan chảy những khối băng biển Bắc xa xôi, khiến khu vực này trở thành một điểm nóng về khí hậu.

Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của Nga và Trung, với mục tiêu giành quyền kiểm soát tài nguyên và các tuyến đường vận tải trọng yếu, tiếp tục tạo nên một điểm nóng an ninh tiềm tàng, theo Nikkei.

“Nhiệt độ đang tăng tại Bắc Cực, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa địa chính trị”, ký giả Oki Nagai nhận định trong bài xã luận mối quan hệ quốc tế đăng tải trên tờ Nikkei.

Hồi tháng Ba, một tàu lớn chở khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) rời Bán đảo tự trị Yamal, Nga – nơi chứa trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới. Đây là lô hàng LNG đầu tiên được vận chuyển tới Ấn Độ từ bán đảo Yamal băng qua vùng biển Bắc (Arctic) dọc theo eo biển Bering.

Công ty năng lượng khổng lồ Novatek của Nga là đơn vị sản xuất LNG tại Yamal: “Chuyến hàng đầu tiên được vận chuyển tới thị trường Ấn Độ đang tăng trưởng là một bước tiến quan trọng”, Lev Feodosyev, Phó Chủ tịch Novatek, cho hay. 

Giáp với biển Kara và Vịnh Ob, Yamal kéo dài gần 700km, cư dân bản địa là những người Nenet. (Ảnh: Sergey Anisimov/ siberiantimes)

Bắc Băng Dương có thể không có băng trong mùa hè 2030

Băng tại biển Bắc Cực đang giảm do nhiệt độ Trái đất dần tăng lên. Mật độ phủ băng đã giảm tới mức thấp nhất vào mùa hè 2017. Khoảng 2030, Bắc Băng Dương có thể không còn băng trong mùa hè, theo Chương trình Giám sát và Đánh giá Bắc Cực, thuộc Hội đồng Bắc Cực liên chính phủ.

Người Nenet tại Yamal, còn được gọi là người Samoyeds, nhóm dân tộc Samoyedic có nguồn gốc từ Bắc cực, Nga. (Ảnh: X-ploregroup)

Xu hướng băng tan mở ra các tuyến vận chuyển mới tại nơi từng được cho là không thể, đem lại tác động đáng kể tới tình hình kinh tế và địa chính trị. Lợi ích tức thời sẽ đến, nhờ thời gian vận chuyển ngắn hơn. Giao thương từ Yamal tới Đông Á mất khoảng 2 tuần, rút ngắn một nửa thời gian cần thiết cho tuyến qua kênh đào Suez và Ấn Độ Dương, theo khảo sát của các công ty vận tải biển.

Bắc Cực – nơi chứa trữ lượng khí đốt dồi dào

Vòng Bắc Cực (Arctic Circle – Vĩ tuyến 66 độ 30 Bắc) không chỉ mở ra hoang mạc, mà còn là nơi có khả năng chứa 30% trữ lượng khí đốt chưa được khai thác của thế giới, theo ước tính của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ.

Nga đã bắt ngay lấy cơ hội để tiến hành một chiến lược khai thác tài nguyên Bắc Cực theo hoạch định.

Tổng thống Nga Putin cùng Thủ tướng Medvedev đang thúc đẩy phát triển tài nguyên Bắc Cực. (Ảnh: Getty Images)

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Putin đã thực địa Yamal, địa danh theo ngôn ngữ bản địa mang ý nghĩa “Điểm tận cùng của thế giới”. Cái lạnh – 30 độ C và bầu trời vẫn phủ bóng tối cho dù vào ban ngày, nhưng ông Putin dường như có tinh thần sáng chói trong buổi lễ ra mắt sản phẩm LNG. “Một cảnh tượng tuyệt vời”, ông Putin nói về sân bay tại làng Sabetta, quận tự trị Yamalo-Nenets, nơi có nhà máy LNG. 

Nga ra mắt trạm khí đốt Yamal năm 2017. Trạm đầu tiên cho dự án khí tự nhiên hoá lỏng, Yamal LNG, tại Bắc Cực Nga thuộc Nhà sản xuất khí đốt Novatex của Nga. Dự án Yamal đã bắt đầu sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên dây chuyền sản xuất đầu tiên nhằm cung cấp 5.5 triệu tấn LNG mỗi năm, Novatek cho biết trong một tuyên bố. (Ảnh: Access24.tv)

Nga, Trung đang làm gì tại Bắc Cực ?

Nga từng có một số hành động trợ giúp Yamal. Trung Quốc thì đang chi trả một phần cho sự phát triển LNG. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (China National Petroleum Corp – CNPC) nắm giữ 20% cổ phần, thêm 9,9% từ Quỹ Con đường tơ lụa của Bắc Kinh.

Than đá chiếm 60% lượng tiêu thụ nhiên liệu của Trung Quốc, tuy vậy, để giải quyết thực trạng ô nhiễm không khí vốn đã thâm căn cố đế, nước này đang chuyển sang dùng khí tự nhiên. Trung Quốc kỳ vọng sớm vượt quan Nhật để trở thành nước tiêu thụ LNG hàng đầu thế giới, điều này giải thích tại sao họ đầu tư vào các dự án khí đốt trên toàn cầu, theo Oki.

Tàu phá băng của Trung Quốc, có tên Xue Long. (Ảnh: en.mercopress)

Với Nga, dự án Yamal chỉ là bước khởi đầu. “Tuyến đường Biển Bắc sẽ là trọng yếu cho sự phát triển khu vực Bắc Cực, Nga và các vùng Viễn Đông, đến năm 2025 lượng lưu thông của nó sẽ tăng gấp 10 lần lên 80 triệu tấn. Nhiệm vụ của chúng ta là biến nó trở thành toàn cầu thực sự, trục giao thông cạnh tranh”, theo ông Putin.

Moscow đang triển khai dự án Yamal LNG thứ 2, có tên Arctic LNG 2, nhằm phát triển khí đốt, bắt đầu từ 2019. Nga muốn tăng tổng sản lượng LNG hàng năm của khu vực lên 50 triệu tấn vào năm 2030. Tháng 11, Novatek và CNPC ký hợp tác chiến lược Arctic LNG 2. 

Trong khi đó, một thế lực khác tại Bắc Cực đang tạo một lối đi riêng cho một vị trí vững chắc hơn.

Chính quyền Tổng thống Trump với chính sách đảo ngược

Tháng 1/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch mở cửa hầu hết lãnh thổ ngoài khơi của Mỹ nhằm khoan dầu và khí đốt, bao gồm các khu vực trước đây tại Bắc Cực.

Tổng thống Trump đã phá vỡ chính sách năng lượng môi trường theo định hướng của  người tiền nhiệm Barack Obama, ưu tiên mở rộng nguồn tài nguyên cho đất nước. Các dự án dầu khí ở bang Alaska, đối diện với Bắc Cực, có khả năng bắt đầu vào năm 2019.

Tổng thống Donald Trump đã ký một Lệnh điều hành (Executive Order) tại phòng Roosevelt, Nhà Trắng tại Washington, hôm thứ Sáu ngày 28/4/2017. Lệnh chỉ đạo Bộ Nội vụ xem xét các chính sách ngoài thềm lục địa. (Ảnh: Associated Press)

“Chúng tôi muốn phát triển ngành công nghiệp năng lượng ngoài khơi của đất nước”, Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke nói về chính sách mới, báo hiệu tham vọng bắt kịp Nga trong khu vực của chính quyền Tổng thống Trump.

Giữa lúc hai cường quốc quân sự đang dõi theo từng động thái của nhau trên Bắc Băng Dương, Trung Quốc xuất hiện như một kẻ thứ 3 chỉ làm phức tạp thêm tình hình.

Trung Quốc ‘gần’ Bắc Cực ?

Cuối tháng Ba, lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, một máy bay chống tàu ngầm của Nga bay tới Bắc Mỹ qua Bắc Cực. Chuyến bay đã làm leo thang căng thẳng khi mà Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đang tiến hành tập trận tàu ngầm vào thời điểm đó. 

Trung Quốc cũng đưa Bắc Cực vào một công bố hồi tháng Giêng trong ấn bản tựa đề “Chính sách Bắc Cực của Trung Quốc”, mô tả đất nước như một “quốc gia gần Bắc Cực, là bên liên quan trọng yếu trong các vấn đề về Bắc Cực”. Theo quan điểm của Bắc Kinh, những gì xảy ra trong khu vực này có “tác động trực tiếp” tới lợi ích của họ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kong Xuanyou gạt bỏ những lo ngại về Chính sách Bắc Cực của Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Khi công bố chính sách Bắc Cực, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Kong Xuanyou gạt bỏ những lo ngại về mục tiêu của Bắc Kinh: “Một vài người có thể có những hiểu lầm về sự tham gia của chúng tôi trong phát triển Bắc Cực, lo lắng chúng tôi có thể có ý định khác, hoặc chúng tôi có thể cướp bóc tài nguyên hoặc phá huỷ môi trường. Tôi tin rằng những mối quan tâm này là hoàn toàn không cần thiết”.

Tuy nhiên, các quốc gia đã cảnh giác với việc mở rộng kinh tế và quân sự của Trung Quốc, nên đặt ít niềm tin vào những lời bảo đảm như vậy, theo Nikkei.

“Chính sách Bắc Cực của Trung Quốc” cho rằng Trung Quốc “gần Bắc Cực”. (Ảnh: geolinks.fr)

“Trung Quốc vẫn chưa công bố mục tiêu tối hậu của việc đầu tư vào Bắc Cực. Việc thiếu thông tin làm cho các nước xung quanh dễ nghi ngờ và sợ hãi”, nghiên cứu viên Yusuke Honda thuộc Quỹ hòa bình Sasakawa cho hay.

Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Vào tháng Ba, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, cảnh báo về phân nhánh chiến lược “Con đường Tơ lụa Địa Cực” của Bắc Kinh, nói rằng Trung Quốc “thấy rõ Bắc Cực là mục tiêu”.

Mặc dù lãnh thổ không gần với Bắc Cực, nhưng Trung Quốc đang cố chứng minh lời nói huênh hoang của họ là đúng bằng cách chi thêm tiền. 

Triệu Hằng