Cuộc tuần hành quy mô lớn của người dân Hồng Kông hôm Chủ nhật (8/12) đã đánh dấu 6 tháng phong trào dân chủ. Reuters đã phỏng vấn một số người tham gia sự kiện đó.

Vào 9/6, hơn 1 triệu người dân Hồng Kông đã xuống đường phản đối dự luật dẫn độ, nếu dự luật này được thông qua sẽ cho phép đưa nghi phạm sang Trung Quốc đại lục xét xử, nơi nổi tiếng với những phiên tòa không công bằng. Về sau, người biểu tình mở rộng phong trào, yêu cầu nền dân chủ lớn hơn, kêu gọi chính phủ đáp ứng 5 yêu cầu, trong đó có việc rút cáo buộc bạo loạn với người biểu tình, mở Ủy ban điều tra độc lập về hành vi của cảnh sát, người dân được quyền bầu cử Hội đồng Lập pháp và Đặc khu trưởng. Kể từ tháng Sáu đến nay, có hơn 900 cuộc tuần hành, mít tinh được tổ chức. Cảnh sát đã bắn khoảng 10.000 quả đạn hơi cay, hơn 6.000 viên đạn cao su và 19 viên đạn thật để trấn áp người biểu tình. Gần 6.000 người đã bị bắt.

Những người tham gia phỏng vấn với Reuters hôm 8/12 không nêu tên đầy đủ để đảm bảo an toàn cá nhân.

Lawrence, 23 tuổi, sinh viên đại học

“Cuộc biểu tình đã kéo dài được nửa năm. Sắp đến Giáng sinh rồi nhưng chúng tôi không còn tâm trạng để ăn mừng nữa, vì vậy tôi mang theo khẩu hiệu này để bày tỏ rằng người Hồng Kông không còn mong ước của cải vật chất nữa, mà là quyền bầu cử phổ quát – mong ước chung mà tất cả chúng tôi đã đấu tranh”, anh nói và giơ tấm áp phích với dòng chữ: “Điều ước năm 2020 của tôi là quyền bầu cử phổ thông”.

Tang, 15 tuổi, học sinh trung học

“Lúc đầu, tôi nghĩ mình không đủ mạnh mẽ để bước ra, nhưng sau đó tôi bắt đầu nghĩ rằng dù có nhỏ tuổi thì mỗi người chúng ta cũng cần bước ra”, Tang nói với khuôn mặt được che. “Tôi bất bình về việc cảnh sát hành xử bạo lực với người biểu tình, tấn công tình dục và bắn hơi cay mà không có lý do”.

“Cha mẹ tôi ủng hộ tôi. Họ chỉ dặn tôi cần phải cẩn thận”.

Ho, khoảng 40 tuổi

“Ở độ tuổi 40, chúng tôi chưa làm được nhiều cho những người biểu tình trẻ tuổi đang đấu tranh cho tự do của con em chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi phải cố gắng hết sức có thể… Chúng tôi muốn ở lại Hồng Kông và cũng muốn con mình có được sự tự do mà chúng tôi đã từng được hưởng, và muốn lũ trẻ biết được các quyền lợi của chúng”.

Ernest, 16 tuổi

“Ngày hôm nay, nếu chúng tôi không lên tuyến đầu, chúng tôi sẽ không còn cơ hội để lên tiếng nữa. Hồng Kông sẽ trở thành Trung Quốc thực sự và sẽ không có cơ hội phản kháng. Chúng tôi cần Carrie Lam đáp ứng năm yêu cầu… Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi bà ấy đáp ứng năm yêu cầu của chúng tôi”.

Matthew, 21 tuổi

“Chúng tôi đang chuẩn bị như thế này (trang phục toàn màu đen và găng tay), nhưng chúng tôi nghĩ rằng hòa bình là biện pháp tốt nhất để đánh bại chính phủ. Chúng tôi ăn mặc như thế này không phải vì chúng tôi có kế hoạch gì, mà chỉ là chuẩn bị sẵn nếu cảnh sát làm bất cứ điều gì”.

Sakura, 37 tuổi, đến từ Nhật Bản

“Đây không chỉ là vấn đề của Hồng Kông. Đây là một vấn đề mang tính quốc tế. Hôm nay là Hồng Kông, ngày mai là Nhật Bản. Đó là lý do tại sao tôi từ Nhật Bản đến đây để ủng hộ cuộc biểu tình hôm nay. Tôi muốn bảo vệ Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông vì chúng tôi có sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Vì vậy, tôi cảm thấy mình như một người Hồng Kông và sẽ sát cánh cùng Hồng Kông”.

June, 40 tuổi

“Tôi sẽ đấu tranh vì tự do cho đến khi chết vì tôi là người Hồng Kông. Hôm nay là để sát cánh với Hồng Kông và cộng đồng quốc tế”.

Kay, 20 tuổi, sinh viên đại học

“Tôi nghĩ rằng số người tham gia cuộc tuần hành sẽ vượt qua 2 triệu người vì lần này nhiều người bạn của tôi lần đầu tiên tham gia biểu tình. Cảnh sát càng đàn áp mạnh mẽ, thì người biểu tình càng phản kháng mạnh mẽ. Cảnh sát chỉ là một quân cờ được chính phủ sử dụng, điều quan trọng hơn là quyền bầu cử phổ thông”.

Roita, 60 tuổi

“Ở độ tuổi này, chúng tôi đã từng chứng kiến thảm sát Thiên An Môn. Lúc đó, chúng tôi không đủ mạnh mẽ để chiến đấu cho thế hệ trẻ, đó là lý do tại sao chúng tôi bước hôm nay. Tôi muốn Hồng Kông dân chủ hơn, tự do hơn và hòa bình hơn. Tôi không muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa… Tôi muốn có nhiều tự do hơn”.

Chan, 22 tuổi, vẫy cờ Tây Tạng

“Tôi muốn thể hiện rằng người Hồng Kông cũng ủng hộ Tây Tạng, và tất cả chúng tôi đều là nạn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc.. Chúng tôi có thể thấy lịch sử của Tây Tạng đang lặp lại ở đây”.

videoinfo__video3.dkn.tv||ecca25166__

Ad will display in 09 seconds