Sau chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam và Nhật Bản, các nước châu Á – Thái Bình Dương ngày càng lo ngại về tương lai khi nơi đây trở thành một cuộc đối đầu chiến lược quan trọng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Phân tích những động thái xảy ra gần đây cho thấy những lo lắng của họ hoàn toàn có lý.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc cùng với chiến lược “cắt lát salami”, theo đó, nước này dần chiếm các bãi cạn và các đảo san hô nhỏ ở biển Đông làm bàn đạp để củng cố tuyên bố chủ quyền tại khu vực này – đã đe dọa vị trí quyền lực của Mỹ ở châu Á.

Tham vọng dường như vô hạn của Bắc Kinh tại biển Đông nhằm kiểm soát khu vực kinh tế sôi động này đã được New York Times ví như là “Trò chơi chọi gà”, khiến cho nhiều người lo sợ có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh bi thảm.

Mục tiêu của Trung Quốc đơn giản là: thống trị khu vực châu Á – Thái Bình Dương, dần dần (nhưng chắc chắn) hất cẳng Mỹ ra khỏi khu vực này. Để hoàn thành mục tiêu, Bắc Kinh cần phải vô hiệu hóa lực lượng quân sự có quy mô lớn của Washington ở khu vực này, đặc biệt là lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Để thực thi một chiến lược như vậy, Bắc Kinh đã phát triển một mô hình mà các nhà phân tích chiến lược của phương Tây gọi là chiến lược chống can thiệp, hay còn gọi là A2/AD.

Tàu USS John C. Stennis (CVN 74) tham gia vào lực lượng tuần tra bổ sung trên biển cùng với các tàu hỗ trợ chiến đấu nhanh USNS Rainier (T-AOE 7) và tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường USS Mobile Bay (CG 53) vào ngày 4/3/2016. (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Andrew P. Holmes)
Tàu USS John C. Stennis (CVN 74) tham gia vào lực lượng tuần tra bổ sung trên biển cùng với các tàu hỗ trợ chiến đấu nhanh USNS Rainier (T-AOE 7) và tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường USS Mobile Bay (CG 53) vào ngày 4/3/2016. (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Andrew P. Holmes)

Với việc tận dụng sức mạnh tổng hợp của lực lượng quân sự như hệ thống tàu ngầm siêu tĩnh; hơn 80.000 thuỷ lôi, kho trữ lượng vũ khí lớn nhất thế giới; hệ thống phòng thủ trên không; hệ thống theo dõi ngầm dưới biển vừa mới triển khai; các loại tên lửa hành trình; và hai hệ thống tên lửa đạn đạo chống hạm, Trung Quốc đã thiết lập sự hiện diện của mình tại các vùng biển lân cận, cho đến tận cùng biển Đông tiến sát các quần đảo của Indonesia, mà tàu hải quân hay máy bay của Mỹ xem là “vùng đất không người ở”.

Mục tiêu của Trung Quốc đơn giản là: thống trị khu vực châu Á – Thái Bình Dương và hất cẳng Hoa Kỳ ra khỏi khu vực này với một chiến lược gọi là A2/AD.

Chiến lược A2/AD của Bắc Kinh được triển khai vào đầu những năm 2000 dường như đang được mở rộng ở nơi đúng như tác giả Robert Kaplan mô tả là “vùng trũng của châu Á”, hay còn gọi là biển Đông. Trung Quốc đã cho xây dựng các tiền đồn quân sự nhỏ trên các rải đá ngầm được khai hoang, các đảo chìm dưới nước, hay trên hải đảo một cách khôn ngoan.

Tuy nhiều lần tuyên bố không “quân sự hóa” khu vực, nhưng Bắc Kinh đã triển khai các loại vũ khí chống tàu hiện đại, vũ khí chống máy bay và máy bay chiến đấu trên các sân bay mới xây dựng.

Tàu chiến của Hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đang diễn tập bắn pháo gần đảo Guam trong cuộc tập trận mang tên Multi Sail vào ngày 9/3/2016. Multi Sail là cuộc diễn tập quân sự đào tạo song phương nhằm tăng khả năng tương tác giữa các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ và Nhật Bản. (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Eric Coffer).
Tàu chiến của Hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đang diễn tập bắn pháo gần đảo Guam trong cuộc tập trận mang tên Multi Sail vào ngày 9/3/2016. Multi Sail là cuộc diễn tập quân sự đào tạo song phương nhằm tăng khả năng tương tác giữa các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ và Nhật Bản. (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Eric Coffer).

Nếu Trung Quốc triển khai các tên lửa đạn đạo chống hạm, cùng với hệ thống tên lửa mới mua S-400 của Nga, thì sức mạnh này không chỉ đủ để thiết lập một Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) mà còn đe dọa nghiêm trọng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng biển này.

Trong trường hợp khủng khoảng leo thang, thì Washington phải đối mặt với một sự lựa chọn tồi tệ: đó là đối mặt với những tổn thất quân sự ngoài sức tưởng tượng hoặc đơn giản là lờ đi mọi chuyện và để Trung Quốc thống trị khu vực, và phá vỡ các liên minh quân sự trong khu vực.

Để ứng phó với tình hình chiến lược đang thay đổi ở châu Á, Hoa Kỳ đã phải hứng chịu nhiều thất bại, một số là khách quan và một số khác là chủ quan.

Khi Washington đang xoay trục đến châu Á – thì tình trạng khủng hoảng tại Ukraine cùng với sự trỗi dậy của Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã khiến cho nước Mỹ phải đối diện với rất nhiều khó khăn gộp lại.

Máy bay của hạm đội Carrier Air Wing (CVW) 9 trong một cuộc trình diễn không quân trên tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74) vào ngày7/3/2016. Với mục tiêu cung cấp lực lượng chiến đấu sẵn sàng hỗ trợ an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương và Châu Á-Thái Bình Dương, Stennis đang triển khai theo lịch trình như một phần của Hạm đội Great Green thuộc Hạm đội 7.  (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jonathan Jiang)
Máy bay của hạm đội Carrier Air Wing (CVW) 9 trong một cuộc trình diễn không quân trên tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74) vào ngày7/3/2016. Với mục tiêu cung cấp lực lượng chiến đấu sẵn sàng hỗ trợ an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương và Châu Á-Thái Bình Dương, Stennis đang triển khai theo lịch trình như một phần của Hạm đội Great Green thuộc Hạm đội 7.  (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jonathan Jiang)

Trong khi Lầu Năm Góc đang cố gắng làm suy yếu chiến lược A2/AD của Trung Quốc bằng một chiến lược có tên là Air-Sea Battle (ASB). Chiến lược này tận dụng khả năng tác chiến hợp đồng binh chủng của lực lượng Hải quân và Không quân Mỹ để chống lại chiến lược chống can thiệp của Trung Quốc. Những lo ngại rằng chiến lược này của Mỹ có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân đã gây ra nhiều tranh cãi và nghi ngờ không cần thiết.

Ngoài ra, bản chất của chiến lược này chỉ tập trung vào các cuộc xung đột vũ trang, nên ASB không đặt các vật cản cần thiết để ngăn chặn việc mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc thông qua các bãi đá ngầm và các thiết bị quân sự ở biển Đông.

Mỹ không đặt các vật cản để ngăn chặn việc mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc thông qua các bãi đá ngầm ở biển Đông.

Cho đến nay, hành động của Hoa Kỳ mới chỉ dừng lại ở kế hoạch tự do hàng hải, còn gọi là FONOP – để cho Bắc Kinh thấy rằng Washington sẽ “bay, tuần tra, và hoạt động bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”.

Những hành động này chỉ cho thấy Hoa Kỳ có phản ứng lại, nhưng thực tế họ không làm gì hơn để ngăn chặn cuộc tấn công làm thay đổi hiện trạng của Trung Quốc và thiếu đi một chiến lược toàn diện.

Khi Washington chỉ đơn thuần là đi tuần quanh biển Đông, thì Bắc Kinh ngày càng triển khai các căn cứ quân sự lớn hơn và sau đó, có thể lên kế hoạch đòi lại vùng chiến lược quan trọng bãi cạn Scarborough.

Hoa Kỳ và các đối tác trong khu vực cần thu thập các tài liệu về hành động của Trung Quốc và phổ biến khắp thế giới thông qua các phương tiện truyền thông xã hội.

Việc xây dựng các đảo và trang thiết bị quân sự mới của Bắc Kinh là vĩnh viễn; trong khi việc tuần tra của hải quân Mỹ chỉ là tạm thời.

Nếu xem xét các lợi ích tại vùng biển Đông đối với Hoa Kỳ, cùng với các đồng minh khác trong khu vực như Nhật Bản, Philippines .v.v. thì Hoa Kỳ cần một chiến lược tổng thể hơn để ngăn chặn những nỗ lực thay đổi hiện trạng của Trung Quốc. Cần đặt ra một vật cản đủ lớn trước Trung Quốc, nếu vượt qua, thì Trung Quốc sẽ phải trả một giá rất đắt.

Một máy bay trực thăng MH-60R Sea Hawk của Helocopter Maritime Squadron (HSM 37) hạ cánh xuống boong tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon (DDG 93) vào ngày 23/2/2016. (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Marcus L. Stanley)
Một máy bay trực thăng MH-60R Sea Hawk của Helocopter Maritime Squadron (HSM 37) hạ cánh xuống boong tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon (DDG 93) vào ngày 23/2/2016. (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Marcus L. Stanley)

Tôi đã đề xuất một chiến thuật từ trước đó là “công khai làm xấu mặt Trung Quốc”. Đây sẽ là một thách thức đối với các hành động gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông.

Hoa Kỳ, cùng với các đối tác và các nước đồng minh trong khu vực, cần nỗ lực hết sức để thu thập các bằng chứng, tài liệu về các hành động của Bắc Kinh và quảng bá khắp thế giới, đặc biệt là thông qua các phương tiện truyền thông xã hội.

Ví dụ, máy quay phim nên được đặt trên các phương tiện quân sự mà có khả năng chạm chán với các lực lượng quân sự và bán quân sự của Trung Quốc.

Nếu một hành động gây hấn từ Trung Quốc xảy ra như khi một máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc tiến sát một chiếc máy bay giám sát của Hoa Kỳ trong vòng 15 mét  vào ngày 17/5 vừa rồi, thì chính phủ Hoa Kỳ nên công bố ngay các hình ảnh ghi nhận được. Các báo cáo có ghi nhận Lầu Năm Góc đã ghi lại vụ việc này, nhưng không công bố nó ra – đây là một thiếu sót cần phải sửa.

Ngoài ra, các hoạt động FONOP gần đây của Hoa Kỳ ở vùng biển Đông gần bãi Đá Chữ Thập cũng đã được ghi nhận.

Chiến thuật làm xấu mặt Trung Quốc cũng cần được nhân rộng ra cho các nước đồng minh và đối tác như Philippines và Việt Nam, những nước thường phải chịu những hành vi gây hấn của Trung Quốc.

Hãy tưởng tượng nếu Manila công bố tài liệu ghi lại hành động hung hăng của Bắc Kinh tại bãi cạn Scarborough năm 2012 cho toàn thế giới biết? Điều gì sẽ xảy ra nếu Hà Nội công bố hình ảnh ghi lại giàn khoan dầu hàng tỷ USD của Trung Quốc ở ngoài khơi và được bao quanh bởi hơn 100 tàu đánh cá và các tàu khác?

Hãy tưởng tượng nếu những hình ảnh và video đó được chia sẻ trên các mạng truyền thông xã hội, sau đó được đưa lên truyền hình và trên các trang nhất của các tổ chức báo chí chính thống –  tác động này cùng với sự phản đối kịch liệt là thực sự đáng kể trong khi cái giá phải trả cho những hành động gây hấn của Trung Quốc cũng ngày càng cao.

Tuy vậy công khai làm xấu mặt Trung Quốc không phải là chiến lược hay.

Truyền thông cần phải được kết hợp với việc tăng cường sự hiện diện quân sự, để có một chiến lược mới gọi là JAM-GC; tiếp tục các hoạt động FONOP; công bố thông tin về việc các dự án cải tạo đảo của Bắc Kinh phá hủy môi trường; thúc đẩy các vụ kiện của Việt Nam và các nước khác đối với hoạt động gây hấn Trung Quốc ra tòa án quốc tế; và Washington cần làm tất cả để cho thấy chính sách đối ngoại quan trọng nhất của Mỹ là hướng về Châu Á.

Trung Quốc sẽ thống trị khu vực này nếu Mỹ không thực hiện các nỗ lực trên.

Khi xem xét thế tiến thoái lưỡng nan của Bắc Kinh, Washington đã không lường trước tầm ảnh hưởng, quy mô, cũng như sự phức tạp của hành vi gây hấn của Trung Quốc. Nếu chỉ thực hiện “chính sách ngoại giao” và việc sử dụng vũ trang chỉ là lời nói suông thì sẽ là một thất bại nặng nề đối với Hoa Kỳ.

Chỉ có một nước Mỹ tập trung toàn lực, sẵn sàng tiến hành những chiến lược mạnh mẽ mới có thể ngăn chặn sự hiếu chiến của Trung Quốc. Thực vậy, một vài cuộc tuần tra trên biển chắc chắn không đủ để thành công.

Harry J. Kazianis, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Ánh Sao biên dịch