Bạn có nghĩ rằng chủ nghĩa thực dân đã đi vào dĩ vãng? Sai rồi, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang xuất khẩu “chủ nghĩa thực dân mang đặc trưng Trung Quốc” trong thời đương đại. Hàng trăm triệu người trên khắp thế giới đã bị kiểm soát bởi các điều khoản thuộc địa của ĐCSTQ.

Một số người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là mấu chốt của vấn đề – chủ nghĩa thực dân ngày nay không giống như trong quá khứ, nó không bị vạch trần và bạo lực chưa được bộc lộ nên nhiều người vẫn chưa hiểu về nó.

Châu Phi đã trở thành một “thuộc địa của ĐCSTQ với các đặc điểm của Trung Quốc”. ĐCSTQ đang xây dựng cầu, cảng, đường cao tốc và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở Châu Phi. Các quốc gia châu Phi này sẽ phải trả giá cho ĐCSTQ bằng tự do của chính họ.

45 trong số 54 quốc gia châu Phi đã ký dự án “Vành đai và Con đường” với ĐCSTQ. Congo là quốc gia thứ 45 ký kết. Sau đó, quốc gia châu Phi lớn nhất ở phía nam Sahara này đã ngay lập tức ký kết một thỏa thuận khai thác quặng “phi lý” với ĐCSTQ. Congo là nguồn cung cấp mỏ đồng và coban chính của thế giới. Thật không may, việc khai thác của đất nước này hiện do ĐCSTQ kiểm soát.

Dự án “Vành đai và Con đường” khiến các nước ký kết phải gánh những khoản nợ khổng lồ. Mercy Kuo, một người phụ trách chuyên mục của tạp chí thời sự The Diplomat, đã viết một bài báo cảnh báo rằng kể từ khi khởi động dự án “Vành đai và Con đường” vào năm 2013, “Chi tiêu của Trung Quốc gấp đôi Hoa Kỳ”. Tuy nhiên, đầu ra chủ yếu là các khoản cho vay, và tỷ lệ cho vay theo hình thức viện trợ không hoàn lại vẫn ở mức 31:1.

Điều phức tạp hơn là “hầu hết các quốc gia đã ký kết đều báo cáo các khoản nợ dưới mức thực tế mà họ phải chịu, tức là số tiền mà họ sẽ thực sự trả lại cho ĐCSTQ trong tương lai. Các khoản nợ dưới mức được báo cáo của mỗi quốc gia tương đương với 5,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của họ”.

Không có gì ngạc nhiên khi một số nước ký kết dự án “Vành đai và Con đường” đã bày tỏ sự hối tiếc về quyết định của họ. Bạn có thể không hối tiếc? Mercy Kuo viết: “Hơn 1/3 số dự án đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng, bao gồm tham nhũng, tranh chấp lao động, ô nhiễm môi trường và sự phản đối của dân chúng”. Không chỉ vậy, “ngày càng có nhiều dự án bị đình chỉ hoặc hủy bỏ”.

Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi AidData, một phòng thí nghiệm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu ở Hoa Kỳ cũng cho thấy vấn đề tương tự. Theo Bradley Parks, người đứng đầu AidData, tổng số nợ được báo cáo thiếu có thể lên tới “385 tỷ USD”. Báo cáo của họ gọi phần nợ này là “nợ ẩn”, có nghĩa là những khoản nợ này được ĐCSTQ cho vay dưới danh nghĩa các doanh nghiệp nhà nước và các ngân hàng, công ty liên doanh hoặc doanh nghiệp tư nhân. Những người đi vay và cơ cấu tổ chức của phần tiền này rất mơ hồ và phức tạp. Nhìn bề ngoài, chính phủ các nước này không phải là người đi vay thực sự, nhưng trong trường hợp không có khả năng trả nợ, chính phủ các nước này vẫn phải chịu một phần hoặc tất cả các trách nhiệm. Báo cáo cảnh báo rằng phần “nợ ẩn” này có khả năng tăng lên đáng kể.

Những điều này có ý nghĩa gì đối với Châu Phi? Tóm lại, đây không phải là một điều tốt.

Lấy Guinea, một quốc gia gần xích đạo, làm ví dụ. Đất nước này đã vay rất nhiều tiền của ĐCSTQ. Báo cáo của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho thấy ĐCSTQ đang xây dựng căn cứ quân sự lâu dài đầu tiên ở quốc gia Tây Phi này. Đây là một quốc gia nhỏ với dân số chỉ 1,4 triệu người và có trữ lượng dầu thô biển dồi dào, lợi thế này đã được ĐCSTQ nhắm tới. Theo báo cáo của Wall Street Journal, ĐCSTQ sẽ sử dụng căn cứ quân sự mới xây dựng này làm “Căn cứ Hải quân ở Đại Tây Dương” để trực tiếp cạnh tranh với Hoa Kỳ.

Ngay cả các nước châu Phi chưa ký dự án “Vành đai và Con đường” cũng không thoát khỏi nanh vuốt của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã đầu tư vào 52 trong số 54 quốc gia châu Phi và 49 trong số đó (hơn 90%) đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với ĐCSTQ. Những bản ghi nhớ này không khác gì Hiệp ước của quỷ. Sau khi nhận tiền của ĐCSTQ, các quốc gia châu Phi này chỉ có thể chia sẻ tài nguyên quốc gia của họ với ĐCSTQ.

Ai nắm giữ tiền sẽ kiểm soát tương lai?

Đầu tư của ĐCSTQ vào Châu Phi là một hoạt động khai triển chiến lược. Trong tương lai, để làm ăn với Bắc Kinh, người ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng e-CNY, đồng tiền kỹ thuật số mới do ĐCSTQ phát hành.

Năm ngoái, Huawei đã trình làng Mate 40, một điện thoại thông minh đi kèm với một ví điện tử được cài đặt sẵn sử dụng tiền kỹ thuật số của Trung Quốc. Không lâu sau khi điện thoại di động được phát hành, ĐCSTQ đã cung cấp cho hàng triệu người châu Phi.

Một báo cáo nghiên cứu của Viện Chính sách Quốc tế Lowy cho thấy “Châu Phi là khu vực tập trung thứ hai của ĐCSTQ (chỉ đứng sau Trung Quốc). Mục tiêu là kiểm soát khu vực này để phá vỡ hệ thống tài chính quốc tế”.

Nói cách khác, ĐCSTQ đang sử dụng Châu Phi, lục địa phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay, để định hình lại cán cân quyền lực hiện tại trên thế giới. Châu Phi không chỉ là lục địa phát triển nhanh nhất mà còn là lục địa có dân số trẻ nhất: 60% người Châu Phi dưới 25 tuổi. Nếu cho rằng chủ nghĩa thực dân đã đi vào dĩ vãng, thì đó là một sai lầm. ĐCSTQ đang xuất khẩu “chủ nghĩa thực dân mang đặc trưng Trung Quốc” trong thời đương đại.

Trong những năm gần đây, Lagos, thủ đô của Nigeria, đã trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Phi và nhận được một lượng đầu tư lớn từ Trung Quốc. Hai nước bây giờ rất thân thiết. ĐCSTQ đang có kế hoạch mở một ngân hàng ở Lagos. Những gì ĐCSTQ đang làm ở Lagos chính xác là để mở đường cho việc kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính của lục địa châu Phi.

ĐCSTQ không chỉ khao khát thay đổi hệ thống tài chính của thế giới mà còn có ý định thay đổi cấu trúc sức mạnh quân sự của thế giới.

Một báo cáo gần đây có tên “Giáo dục quân sự của Trung Quốc và các nước thuộc Khối thịnh vượng chung” tuyên bố rằng một số quốc gia châu Phi, bao gồm Ghana và Tanzania, đã mở “các trường quân sự chính trị” do ĐCSTQ tài trợ. Các nhà phân tích cho rằng những hành động này là biểu hiện của việc ĐCSTQ muốn tăng cường kiểm soát đối với các nước đang phát triển. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả, báo cáo này cho thấy hầu hết các quốc gia thành lập các trường quân sự cũng đã ký kết dự án “Vành đai và Con đường”.

Lục địa bị ĐCSTQ thu phục

Trong vòng chưa đầy mười năm, ĐCSTQ đã cai trị lục địa 1,2 tỷ dân này. Châu lục này rất giàu tài nguyên thiên nhiên, bao gồm kim cương, đường, muối, vàng, sắt, coban, uranium, đồng, bôxít, bạc, dầu mỏ và ca cao.

Trong suốt quá trình thuộc địa hóa Châu Phi của ĐCSTQ, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu chỉ đơn giản là đứng ngoài quan sát. Mặc dù gần đây Hoa Kỳ đã khởi động chương trình ‘Build Back Better World’, gọi tắt là B3W (Tạm dịch: Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn) và Liên minh Châu Âu đã khởi động ‘Global Gateway’ (Cổng toàn cầu), cũng cung cấp vốn cho các quốc gia có nhu cầu, nhưng những hành động này chậm hơn 8 năm so với ĐCSTQ. Hầu hết các nước Châu Phi đã đạt được các thỏa thuận nợ khổng lồ với ĐCSTQ, và nhiều người tin rằng các dự án này sẽ thất bại.

Một vấn đề rất tồi tệ là ngay cả khi một số nước châu Phi tiếc nuối và muốn rời khỏi dự án “Vành đai và Con đường” thì cũng không dễ dàng như vậy.

Lấy Uganda làm ví dụ, quốc gia này vay 18 tỷ USD, tương đương 50% GDP. Chủ nợ của hầu hết các khoản nợ này là ĐCSTQ. Mới đây, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã cử một phái đoàn tới Bắc Kinh để đàm phán lại về các điều khoản nợ. Tờ Punch của Nigeria đưa tin rằng “yêu cầu đã bị từ chối và ĐCSTQ từ chối thay đổi bất kỳ điều khoản nào”. Điều này có ý nghĩa gì đối với quốc gia Đông Phi này? Nhiều khả năng Uganda sẽ phải “mất sân bay quốc tế Entebbe” – sân bay duy nhất của nước này.

“Viện trợ kinh tế” của ĐCSTQ không chỉ là một hình thức cho vay trước hạn. Khi người đi vay không thể trả khoản vay, tài sản thế chấp sẽ bị lấy đi dưới nhiều hình thức, bao gồm cả việc mất sân bay quốc tế của chính quốc gia đó. Chúng ta đang chứng kiến ​​các quốc gia châu Phi này rơi vào móng vuốt của ĐCSTQ và bị ĐCSTQ tàn phá. Hãy nhớ lại, các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ gần đây đã hứa sẽ đầu tư thêm 10 tỷ USD vào châu Phi trong ba năm tới, điều này có ý nghĩa gì đối với các quốc gia này?

Theo Epoch Times

An Liên biên dịch