Với mỗi bài đăng trực tuyến, nhóm đăng tin trực tuyến Trung Quốc sẽ được trả 50 xu, nên họ có biệt danh là “Đảng 50 xu”. Bằng việc kiểm soát không gian mạng, họ lôi cuốn dư luận đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc và vu khống những ai không phục tùng đường lối của Đảng.

Tuy nhiên vào ngày 25 tháng 8, các nhà bình luận này đã hoàn toàn biến mất trên mạng xã hội Trung Quốc thay vì đứng lên bảo vệ cho cha đẻ của nhóm này, người đang bị buộc tội tham nhũng và hầu tòa tại tỉnh Quý Châu, một tỉnh thuộc miền Tây Nam Trung Quốc. Có lẽ “Đảng 50 xu” không biết rằng ông chính là người đầu tiên thành lập nên nhóm đăng tin trực tuyến có chi phí này.

Theo Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn thuộc quản lý của nhà nước, Ông Cửu Hòa, nguyên Phó Bí Thư tỉnh ủy Vân Nam, thuộc Tây Nam Trung QUốc và nguyên Bí thư Thành ủy Côn Minh phía Nam Trung Quốc, thừa nhận đã nhận hối lộ hơn 24,3 triệu NDT (tương đương 3,6 triệu USD) để bôi trơn cho các dự án và vốn vay ngân hàng. Bản án của ông sẽ được công bố sau.

Cư dân mạng trên Sina Weibo, một trang mạng nhật ký phổ biến tại Trung Quốc, đã nhanh chóng chỉ ra các việc làm sai trái của Ông Cửu trong quá khứ và một số người đã đặt ra câu hỏi phải chăng tất cả tài sản ông ta có được đều bắt nguồn từ những việc làm phi pháp hay không.

Một cư dân mạng với biệt danh “Dưới những vì sao xa” ở Vân Nam đã viết: “Khi Ông Cửu còn công tác ở  đây, nhiều ngôi làng đã bị phá hủy, chợ búa bị chuyển đi hết, sân bay bị dời ra khỏi thành phố và trường học thì đẩy xa đến các vùng nông thôn…Những việc làm này trông có vẻ như để có được những thành tích trong hoạt động chính trị, nhưng thực chất là để làm đầy túi riêng, và làm giàu cho các thương nhân và quan chức của Đảng.”

Cư dân mạng “Small Cobbler 1977” cho hay: ”Ông đã bán hết trường học và bệnh viện! Làm sao ông có thể mở miệng nói đó là thành tích chính trị cơ chứ?”

Trong suốt nhiệm kỳ ở cương vị Bí Thư Đảng ủy thành phố Suiquan, thuộc một tỉnh ven biển vùng Giang Tô (2001-2006), ông Cửu đã có nhiều tai tiếng khi tư nhân hóa trường học và bệnh viện của thành phố. Cải cách đã trở thành thảm họa, chính quyền thành phố lại phải xây dựng một bệnh viện công lập với hơn 2.000 giường bệnh vào năm 2011 do dịch vụ chăm sóc y tế không thỏa đáng.

Theo báo cáo của Sohu, cổng thông tin của Trung Quốc, vào tháng 4/2005, cũng tại Suqian, cục tuyên truyền của thành phố đã thuê 26 bình luận viên trực tuyến để “định hướng dư luận”. Câu chuyện trở thành một ví dụ công khai đầu tiên về việc thuê người để tạo dư luận trên mạng trực tuyến của chính quyền Trung Quốc.

Trong khi cư dân mạng tại Trung Quốc đang đào bới lại “sự nghiệp chính trị của ông Cửu”, rất ít trong số họ biết được rằng một trang web đặt trụ sở tại Hoa Kỳ đã tiết lộ ông ta là thủ phạm của các vụ việc lạm dụng nhân quyền.

Minghui.org, một website thông tin cập nhất nhất về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc cho biết, trong hai nhiệm kỳ của mình tại Suquain và Côn Minh, ông Cửu đã tham gia một cách sâu sát vào cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn thực hành tâm linh cổ xưa với các bài tập thiền định chậm rãi,và các giáo lý đạo đức. Học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã phải đối mặt với sự tẩy não, tra tấn và bỏ tù bởi chiến dịch tiêu diệt môn tâp này do Giang Trạch Dân, người lãnh đạo Đảng lúc đó, khởi xướng từ tháng 7 năm 1999.

Theo Minghui.org, một trong những nạn nhân dưới bàn tay của ông Cửu là ông Peng Sufen, 75 tuổi, đã bị từ Tòa án nhân dân Trung thẩm của Thành phố Côn Minh kết án một năm tù về tội  treo biểu ngữ Pháp Luân Công tại thành phố. Ông Peng bị bắt giữ vào tháng 9/2013 sau khi cảnh sát đột nhập vào nhà của một đồng tu và thấy họ đang cùng nhau đọc sách về Pháp Luân Công.

Các ý kiến của một vài cư dân mạng những người nhớ đến ông Cửu như là cha đẻ của nhóm gởi thông điệp trực tuyến đã bị xóa, nhưng nhận xét của họ có thể đọc trên Free Weibo và Weiboscope, các trang web  truy vết kiểm duyệt trên phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc.

Một vài cư dân mạng đã đưa ra nhận định về việc ông Cửu chính là người đã lập nên nhóm gửi thông tin trực tuyến. Hiện tại các thông tin này đã bị xóa đi nhưng vẫn có thể đọc được tại Free Weibo và Weiboscope, các website lần theo dấu kiểm duyệt của mạng xã hội tại Trung Quốc.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Minh Tuệ 

Xem thêm: