Cuộc sống mới tại New Zealand đã mở ra đối với hai cô gái Triều Tiên, một người từng bị lựa chọn làm nô lệ tình dục cho giới lãnh đạo chính trị Triều Tiên, một người từng bị bán sang Trung Quốc 4 năm, theo báo Nzherald.

Hai cô là Bora Choe, 24 tuổi, và Sue Park, 26 tuổi – hiện đang lưu trú ở một địa điểm bí mật thuộc Auckland, New Zealand.

Choe từng ước mơ trở thành một giáo lý viên và Park muốn trở thành một y tá. Họ mô tả cuộc sống của người dân ở Triều Tiên giống như “địa ngục trần gian”.

Một tổ chức nghiên cứu về vấn đề nô lệ tình dục Triều Tiên cho biết, 230 vũ nữ trong đoàn cổ vũ theo chân đoàn vận động viên Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 vừa qua là “đồ tiêu khiển” của nhiều quan chức cao cấp Triều Tiên.

Choe sinh ra ở Chŏngjin, thủ phủ của tỉnh Hamgyong, thành phố lớn thứ ba ở Triều Tiên. Cô cho biết các quan chức sẽ đến các trường học, để lựa chọn các cô gái dựa trên dáng vóc và vẻ đẹp của họ.

Cao 1m70 và thân hình cân đối, với làn da trắng và khuôn mặt xinh xắn, Choe đã được nhiều quan chức để ý và tuyển chọn khi mới 14 tuổi để làm “báu vật quốc gia”, theo cách nói của người Triều Tiên.

“Cũng giống như các cô gái khác, chúng tôi nghĩ mình được chọn để làm nhiệm vụ quốc gia”, Choe nói. “Là một cô gái trẻ vào thời điểm đó, tôi cảm thấy hạnh phúc và vinh dự vì được lựa chọn”.

Choe từng bị lựa chọn làm nô lệ tình dục cho các quan chức cao cấp Triều Tiên khi cô mới 14 tuổi. (Ảnh: Lincoln Tan)

Tuy nhiên, Choe sau đó lại bị từ chối vì vấn đề lý lịch, khi mẹ của cô đã đào thoát sang Hàn Quốc, và ông của cô là người Hoa.

Choe cho biết người Triều Tiên nào muốn sống tốt và thăng tiến thì phải trung thành với gia đình Kim và đảng của ông ta.

“Bất cứ ai mà có mối liên hệ nào đó với người ở nước ngoài sẽ bị coi là không trung thành”, Choe nói.

Các cô gái được chọn khác tiếp tục phải vượt qua phần kiểm tra sức khỏe và trinh tiết. Những người đạt yêu cầu sẽ được đưa tới Bình Nhưỡng, họ có thể được đào tạo để trở thành diễn viên, nhạc công hoặc tham gia vào các đoàn nghệ thuật của quân đội.

Còn Choe phải tham gia vào một trại lao động, cô nói: “Mọi người ở đó phải khuân vác đá, làm các công việc xây dựng và sửa chữa các tuyến đường mà không hề được trả công, chúng tôi không được phép về nhà hoặc sống cùng với gia đình”. Cô mô tả trại lao động – nơi cô từng sống – không khác gì một nhà tù.

Tranh thủ sự giúp đỡ của một người môi giới, Choe đã trốn thoát khỏi trại lao động vào năm cô 20 tuổi, trước khi các quan chức Triều Tiên lùng bắt để đem cô về phục vụ họ.

“Mặc dù người môi giới nghiện ma túy, nhưng tôi buộc phải tin anh ta, vì anh ta là người duy nhất có thể giúp tôi trốn thoát”, cô nói.

Sau hai lần cố gắng, cô đã vượt được sông Tumen để tới Trung Quốc.

“Con sông đó không sâu nhưng nước ở đó chảy rất xiết, và tôi suýt bị cuốn trôi, nhưng nghĩ về cuộc sống tự do phía trước, tôi đã vượt lên được”, Choe nhớ lại.

“Sau đó, tôi phải trèo qua vách đá và một hàng rào rất cao để vào Trung Quốc, nơi tôi gặp một người môi giới khác, giúp tôi đến Thái Lan”.

Mẹ của Choe khi đào thoát khỏi Triều Tiên đã phải trả khoảng 7.000 USD cho những người môi giới.

Nhiều người làm môi giới ở Hàn Quốc cũng là những người Triều Tiên đã đào thoát, họ thường phối hợp với những người cùng nghề ở Trung Quốc và Triều Tiên.

Thông thường, những người đào thoát khỏi Triều Tiên sẽ được đưa đến các khu vực phía nam của Trung Quốc, sau đó vào Việt Nam, qua Lào trước khi vào Thái Lan, và từ đây sẽ bay sang Hàn Quốc.

Rất ít người dám băng qua ranh giới giữa hai miền để sang Hàn Quốc vì điều đó rất nguy hiểm, họ có thể bị bắn chết trên đất Triều Tiên trước khi sang được phía bên kia.

Kể từ khi trốn thoát, Choe đã có 4 lần liên lạc được với cha và mẹ kế của cô ở Triều Tiên, họ nói rằng chính quyền đã gây ra rất nhiều khó khăn đối với họ vì việc đào thoát của cô.

“Tôi thực sự lo lắng về những gì sẽ xảy ra với họ”, cô nói. “Tôi cảm thấy có lỗi với họ”.

Sue Park bị một người môi giới lừa khi cô 17 tuổi, vì tin rằng anh ta sẽ giúp cô đào thoát để tìm mẹ cô – được cho là đang ở Trung Quốc.

Thay vào đó, cô bị bán cho một gia đình người Triều Tiên gốc Hoa. Cô đã phải làm người giúp việc ở gia đình này trong 4 năm, và làm bất kể việc gì mà người chủ của cô yêu cầu.

Mẹ cô đã mất tích một vài năm, trước khi cô bị lừa bán và được cho là đã định cư ở Trung Quốc.

“Tôi nhớ và muốn tìm mẹ”, Park nói về lý do đào thoát.

Cô nói rằng “không có điều gì tốt đẹp ở Triều Tiên đâu” và cuộc sống ở đó “như địa ngục”.

Park được sinh ra và lớn lên ở Hoeryŏng, nơi sinh của bà ngoại nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Park nói: “Ở Triều Tiên không có tự do và chúng tôi không thể mơ về những điều mình muốn khi rời trường học”.

Park cũng không tìm được cơ hội cho mình ở Triều Tiên, vì bà của cô là người Hoa.

Cô rời Triều Tiên mà không nói với cha và em trai của mình.

“Khi một người môi giới nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi tìm mẹ, tôi rất vui và đi theo anh ta”, Park nói.

“Tôi nhận ra anh ta đã nói dối trong khi băng qua sông, anh ta được trả tiền khi giao tôi cho một người môi giới khác ở Trung Quốc”.

Sau đó, cô bị bán cho một gia đình người Triều Tiên gốc Hoa; ở đó, cô phải nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ và chăm sóc một thành viên bị bệnh trong gia đình.

Sau 4 năm làm việc không lương, cô đã cầu xin gia đình đó cho phép cô ra đi.

Park cho biết: “Họ đồng ý cho tôi đi, nhưng họ nói vì lúc đến tôi không đem theo bất cứ thứ gì, vì vậy tôi phải rời đi tay không”.

Với sự giúp đỡ của một người bạn Trung Quốc, cuối cùng cô đã đến được Hàn Quốc vào tháng 6 năm ngoái.

Cả Park và Choe cho biết họ đã đến Hàn Quốc với những giấc mơ lớn, nhưng thực tế rất khác biệt với mong đợi của họ.

Park và Choe hiện tại đang sống tại một nơi bí mật thuộc Auckland, New Zealand. (Ảnh: Brett Phibbs)

Hai cô cảm thấy không thể hòa nhập được với xã hội Hàn Quốc, mặc dù các cô và họ thuộc cùng một dân tộc; sự chia cắt quá lâu giữa hai miền đã làm các cô cảm thấy mình lạc lõng và tự ti. Người Hàn Quốc thường nhìn các cô như những “sinh vật lạ”; họ thường hỏi những câu như “Bạn có ăn vỏ cây không?” hay “Hồi đó, bạn có phải ăn đất không?”. Những câu hỏi này làm các cô bị tổn thương và cảm thấy không thể tiếp tục sống ở đây nữa.

Một nhà truyền giáo – Nara Lee – đã giúp đưa Choe và Park đến New Zealand, với mục đích đem lại cho họ một khởi đầu mới trong cuộc sống.

Cả hai cô đều có thị thực du học New Zealand một năm, Lee nói, và được lưu tại một địa điểm bí mật ở Auckland.

Cả Choe và Park cho biết họ sẽ ở lại New Zealand, và nói rằng: Họ sẽ không bao giờ quay trở lại Triều Tiên nữa.

Trí Dũng