Cô Xiao Ping là một tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Sống sót sau các cuộc đàn áp đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào những người có đức tin, cô đã tới được vùng đất tự do Hoa Kỳ, và kể lại những năm tháng sống trong “địa ngục trần gian” ở Trung Quốc với Epoch Times.

Ngày Tết Trung thu là ngày lễ lớn thứ hai trong năm của người Hoa. Khi các gia đình quây quần bên nhau để thưởng thức những chiếc bánh trung thu và chuẩn bị chiêm ngưỡng ánh trăng thì cô Xiao Ping vẫn đang mải miết với công việc.

Đây là Tết Trung thu thứ hai của cô Xiao ở New York. Là người có niềm tin tâm linh mạnh mẽ, người phụ nữ 47 tuổi này đến từ thành phố Nam Xương, phía đông nam của Trung Quốc. Xiao rời quê nhà để đến Mỹ tị nạn vào tháng 8/2019 cùng với cậu con trai của mình, sau khi bị chính quyền Trung Quốc nhiều lần bắt giam và quấy nhiễu vì cô không chịu từ bỏ niềm tin của mình vào Phật Pháp.

Trước một gian hàng nhỏ ở Flushing, New York, treo đầy băng rôn, tờ rơi và tập sách nhỏ với những dòng chữ như “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Chân Thiện Nhẫn”, cô Xiao xuất hiện như thường lệ, mỉm cười với những người qua đường và trao cho họ một tập tài liệu nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, và những thông tin để mọi người biết chân tướng về cuộc bức hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện hiền hòa này.

Giọng cô Xiao run lên khi nói về những người thân yêu mà cô phải rời xa — chồng cô, em gái cô, và người mẹ già đã ở độ tuổi 80, cùng những người bạn cũng bị bức hại vì đức tin như cô.

“Em đã đúng khi lựa chọn đến Mỹ, nhưng gia đình không thể xa em”, chị gái của Xiao từng nói với cô trong một cuộc điện thoại.

Tội ác trong nhà tù

Là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, bao gồm các bài giảng đạo đức và 5 bài công pháp nhẹ nhàng giúp con người hướng thiện và đạt trạng thái thân thể khỏe mạnh thực sự.

Pháp Luân Công đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc vào những năm 1990, và từng nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen và sự ca ngợi của công chúng cho đến khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động một chiến dịch đàn áp vào năm 1999 nhắm xóa bỏ môn tu luyện này.

Trước thời điểm bị bức hại, có khoảng từ 70 đến 100 triệu người Trung Quốc theo tu tập Pháp Luân Công. Lượng người tu luyện Pháp Luân Công quá nhiều đã khiến ĐCSTQ chú ý. Giang Trạch Dân và ĐCSTQ theo một phản xạ bản năng của lực lượng vô Thần và toàn trị đã quyết định mở một cuộc đàn áp nhắm vào những người chỉ muốn trở thành người tốt.

Kể từ đó các học viên Pháp Luân Công là mục tiêu của các cuộc bắt bớ trái pháp luật, tra tấn, cưỡng bức lao động, và mổ cướp nội tạng sống. Trong khi đó, ĐCSTQ ra sức thực hiện các chiến dịch tuyên truyền nhằm bôi xấu và kích động hận thù đối với họ.

Từ năm 1999 đến năm 2001, Xiao bị giam ba lần tại cùng một nhà tù, mỗi lần cô bị bắt đều vào mùa đông khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng. Cô cho biết, nhiệt độ xuống thấp tới mức những chiếc khăn bị biến thành một khối băng, trong hoàn cảnh đó trại giam chỉ cung cấp cho các tù nhân một lượng rau luộc ít ỏi với giòi nổi ở phía trên và một lớp cát ở dưới cùng.

“Mỗi miếng ăn đều có cát”, cô cho biết. “Nếu nhổ cát ra thì sẽ không ăn được gì”.

Bên trong phòng giam nhỏ bé, cô Xiao phải ngủ chen chúc với hàng chục tù nhân khác trên một tấm ván gỗ cứng chỉ chứa được một nửa trong số họ. Tấm ván gỗ bị nghiêng, buộc mọi người phải ngủ gối đầu vào nhau và không có không gian để di chuyển hoặc thay đổi vị trí.

“Khi mỏi, tất cả chúng tôi đều cùng phải xoay người”, cô Xiao kể.

Vì thiếu dinh dưỡng, các tù nhân bị táo bón kéo dài hàng tuần, và thường kết thúc bằng những ngày tiêu chảy sau khi họ được ăn thịt lợn theo tiêu chuẩn tháng từ những con lợn do nhà tù nuôi.

Trong nhà tù, tắm vòi sen là một điều xa xỉ và việc tắm cũng là một thử thách do nguồn nước khan hiếm, nếu có thì là nước lạnh và thường sẽ bị ngắt trước khi tù nhân tắm xong. Để tránh nước lạnh, thỉnh thoảng cô dùng khăn ướt để lau người. “Ghét sẽ đổ xuống sau khi bạn kỳ cọ”, cô nói.

Năm 2001, cô bị chuyển từ trại giam sang trại lao động. Cô có 5 tháng ở đó, công việc hàng ngày của cô là đan áo len cho chó. Xiao nghi ngờ sản phẩm mà cô làm được dùng để xuất khẩu. Khi không làm việc, tù nhân bị bắt ngồi trên ghế đẩu thấp để xem các video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công.

Quản giáo sẽ không cho phép người thân đến thăm người nhà đang ở tù trừ khi họ hét lên những lời phỉ báng Pháp Luân Công, cô Xiao nói.

Vào năm 2015, Xiao và hàng chục học viên Pháp Luân Công địa phương khác đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, người khởi xướng và phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Phó giám đốc Phòng 610 địa phương, cơ quan tư pháp được giao nhiệm vụ thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đã đến các cơ quan để gây sức ép buộc họ phải sa thải các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Xiao là một trong số khoảng 10 học viên đã mất việc trong hai năm sau đó.

“Mọi người đều nói những học viên [Pháp Luân Công] như cô là người tốt, nhưng vậy thì sao? Cô không được phép tiếp tục công việc”, lãnh đạo nói với Xiao trước khi cô bị sa thải. “Nếu cô tu luyện Pháp Luân Công, cô là kẻ thù, kẻ thù, kẻ thù”, người này chỉ tay vào mặt cô nói.

An ninh thậm chí còn cố gắng thẩm vấn con trai của Xiao, khi đó đang học lớp sáu. Họ cũng hỏi giáo viên của cậu bé rằng cậu có biết gì về Pháp Luân Công không.

Cuộc sống mới ở vùng đất tự do

Những năm tháng phải sống trong hoàn cảnh khủng bố về tinh thần đã để lại những vết thương trong lòng con trai của Xiao. Khi chủ nhà ở New York đến giúp cô thiết lập mạng Internet không lâu sau khi cô và con trai ổn định cuộc sống, phản ứng đầu tiên của cậu bé là giấu các cuốn sách Pháp Luân Công vào ngăn kéo để chủ nhà không nhìn thấy chúng.

Cô cho biết, hành động nhỏ của con trai đã khiến tôi “đau nhói trong tim”. Cô giải thích với cậu bé còn đang ở độ tuổi thiếu niên rằng chúng ta “hiện đang ở Mỹ” và không cần làm như vậy nữa.

Giống như nhiều người nhập cư mới, Xiao tất bật với việc mưu sinh và chăm sóc con trai mình, nhưng cô cũng dành thời gian để thiền định và chia sẻ với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra, hiện đã là năm thứ 21. Cô cho biết công việc hàng ngày ở Mỹ không là gì so với những “cực hình” mà cô đã phải chịu đựng ở Trung Quốc.

Một học viên Pháp Luân Công cùng tuổi và cùng quê với Xiao gần đây đã bị tuyên án 9,5 năm tù sau khi trước đó đã phải ngồi tù 9 năm. “Có bao nhiêu‘ chín năm ’trong cuộc đời của một người?”, cô Xiao nói.

Trước Tết Trung thu, Xiao đã cùng hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York gửi lời chúc mừng tới người sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí, người đã giúp họ hiểu được đạo lý làm người, cho họ mọi thứ mà không đòi hỏi điều gì.

Sự thay đổi của môi trường sống đã khiến Xiao cảm thấy nhẹ nhàng hơn và “ngay cả việc thở cũng cảm thấy dễ dàng hơn”, cô nói. Cô nhớ lại một sự kiện tại Quảng trường Thời đại vào tháng 9/2019, khi có khoảng 100 học viên tham gia một buổi thiền định. Cô cho biết đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô có thể hoàn toàn thư giãn và hoàn toàn quên mình đang ở đâu.

“Bạn có biết khu vực xung quanh ồn ào như thế nào không?” Xiao nói, đề cập tới sự náo nhiệt với nhiều âm thanh ở quảng trường thời đại. Cô cho biết, mặc dù ồn ào như thế nhưng chỉ sau 30 phút, tất cả những gì cô nghe được là tiếng nhạc thiền thanh bình, như thể cô đã được chuyển đến một thế giới khác.