Tháng 8 năm ngoái là thời gian gia đình ngư dân này đang phải thực hiện một cuộc đào thoát kinh hoàng khỏi Triều Tiên. Đầu tiên, họ liều lĩnh vượt qua sông sang Trung Quốc, sau đó bằng nhiều cách, họ lần lượt phải vượt qua Việt Nam, Lào, Thái Lan để tới được Hàn Quốc.

So với điều kiện sống trong vùng nông thôn của Triều Tiên, gia đình ngư dân này không quá khó khăn nhưng họ mong muốn những đứa trẻ của mình được hưởng một nền giáo dục tốt hơn, và cả hai đứa trẻ của gia đình này đều yêu thích nghệ thuật và máy tính.

Sau khi ổn định cuộc sống nhờ chương trình tái định cư của chính phủ Hàn Quốc, những đứa trẻ của gia đình này được tới trường. Chúng sẽ được tham gia vào môi trường giáo dục hiện đại, đầy đủ tiện nghi và không có tiêu cực.

Những thành viên trong gia đình này đã từng đặt hi vọng vào Kim Jong Un khi ông ta mới được thừa kế quyền lãnh đạo đất nước từ người cha năm 2011. Họ cho rằng ông ta là một người còn trẻ và được đào tạo tại nước ngoài thì sẽ có thể mở ra cho đất nước một thời kỳ tự do và thịnh vượng hơn. Nhưng cuối cùng, họ đã vỡ mộng vì hiện trạng đất nước không hề thay đổi và thậm chí còn tệ hơn.

Ở Triều Tiên, rất khó để tìm được trường học cho con cái họ, nếu có thì ngôi trường đó lại thiếu giáo viên hoặc cơ sở vật chất rất tồi tàn. Họ thất vọng và quyết định vượt biên.

Đến Hàn Quốc, điều đầu tiên làm họ cảm thấy choáng ngợp là truyền hình ở nơi đây có tới hơn 70 kênh với nội dung phát sóng cực kỳ đa dạng, chứ không giống như truyền hình Triều Tiên là chỉ có một kênh tuyên truyền duy nhất.

Những đứa trẻ của họ thì thích thú với những thứ gần như không bao giờ chúng được tiếp xúc khi còn ở Triều Tiên như phim viễn tưởng hành động, hay trò chơi máy tính. Thậm chí, ngay cả phim hoạt hình cũng khác xa với phim hoạt hình được làm một cách vụng về và lạc hậu ở Triều Tiên. Điều này cho thấy sự khác biệt rất lớn về văn hóa giữa những người cùng nòi giống nhưng đã bị chia cắt suốt gần 70 năm qua.

Triều Tiên
Cậu thiếu niên, đã ăn mặc theo lối hiện đại và liên tục nhìn vào điện thoại di động. Cậu bé nói rằng sử dụng Internet để xem hình ảnh vệ tinh của thị trấn quê nhà. “Tôi nhớ ông bà và bạn bè tôi,” cậu cho biết. (Ảnh: The Washington Post).

Sau khi được làm quen với những thứ mới lạ như Internet và điện thoại di động, họ bắt đầu được biết tới những điều liên quan tới cuộc sống thường nhật nhưng cũng hoàn toàn mới mẻ với họ, như tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, tìm kiếm việc làm, luật lệ Hàn Quốc và đặc biệt được biết tới một khái niệm mới gọi là “bình đẳng giới”.

Chính phủ Hàn Quốc đã giúp họ có được căn hộ hai phòng ngủ nằm ngay sát thành phố Seoul nhộn nhịp. Họ đã phải khá “vất vả” mới làm quen được với những tiện nghi nơi họ sinh sống, như thang máy, cửa điện tử, máy giặt, máy rửa chén, …

Khi chúng tôi gặp lại họ lần đầu tiên, người chồng cho biết: “Triều Tiên theo xã hội chủ nghĩa và Hàn Quốc theo tư bản chủ nghĩa. Nhưng chúng tôi không cảm giác được ở đây cái “tư bản chủ nghĩa” mà chúng tôi được nghe nói đến khi còn ở quê nhà”.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã cấp cho họ 7.000 USD để giúp họ định cư, và 4.300 USD cho ba quý tiếp theo. Họ cũng được hỗ trợ tiền nhà là 2.000 USD cho năm đầu tiên.

Khi chúng tôi quay lại thăm họ sau một thời gian, thì thấy họ đã hòa nhập khá tốt với cuộc sống ở một thế giới hoàn toàn khác. Chúng tôi đã gần như không nhận ra họ, người đàn ông đeo kính, người phụ nữ đeo chiếc vòng có thánh giá, cậu bé mặc quần jean – loại quần mà ở Triều Tiên gọi là sản phẩm của đế quốc Mỹ và cấm không cho người dân mặc, và cô bé thích thú với những trò chơi điện tử trên chiếc điện thoại di động. Nhìn họ có vẻ rất hạnh phúc.

Triều Tiên
Người phụ nữ và con gái trong bếp. Họ đang phải điều chỉnh lại cuộc sống để thích nghi với những điều kiện sống tại một đất nước tư bản, thậm chí đi siêu thị cũng là một cuộc phiêu lưu thú vị đối với họ. (Ảnh: The Washington Post).

Chúng tôi vẫn cảm nhận được văn hóa mà họ mang theo ở Triều Tiên còn rớt lại thông qua giọng nói, cách dùng từ, điệu bộ cử chỉ ở người lớn nhưng gần như không thấy điều này ở hai đứa trẻ.

Sau một thời gian sinh sống ở Hàn Quốc, họ nhận ra một vài điều, “Mọi người ở đây rất tử tế. Khi bạn đến một văn phòng chính phủ ở Triều Tiên, họ nói, ‘Bạn muốn gì?’ Ở đây, họ nói, ‘Tôi có thể giúp gì cho bạn?’ “, người chồng nói. “Và tôi sẽ không gặp rắc rối vì đã nói gì. Ví dụ, nếu như tôi than phiền về tổng thống, tôi không phải lo lắng về việc bị bắt “.

Hiện giờ cuộc sống của họ đã trở nên tốt hơn, mặc dù vẫn còn món nợ 30.000 USD cho chuyến hành trình trốn thoát khỏi Triều Tiên. Người chồng đã tìm được việc làm có thu nhập ổn định, tinh thần của các thành viên trong gia đình họ rất tốt, nhưng họ vẫn nhớ về quê hương Triều Tiên của họ, giống như nỗi nhớ của những người xa quê khác. Mỗi khi truyền hình Hàn Quốc đưa tin về Triều Tiên, hay gần đây là thông tin về đoàn thể thao của nước này tham dự Olympic mùa đông Pyeongchang (Hàn Quốc) thì trong lòng họ lại trào dâng rất nhiều cảm xúc và nỗi xót xa về quê hương của mình.

Trí Dũng