Cách đây không lâu, một đoạn video quay cảnh một người đàn ông ở Thâm Quyến trốn ở nhà trong 10 ngày, không chịu làm xét nghiệm axit nucleic và bị cảnh sát bắt cóc đã được lan truyền rộng rãi trên Internet. Thái độ tồi tệ và bạo lực của cảnh sát trong đoạn video khiến mọi người vừa bất ngờ vừa khiếp sợ. Vào thời điểm mà nhiều quốc gia trên thế giới coi dịch bệnh như một đợt cảm lạnh nghiêm trọng và đã mở cửa hoàn toàn, ĐCSTQ vẫn làm theo phương pháp kiểm soát chung cho tất cả là đóng cửa các thành phố và hộ gia đình, điều này là cực kỳ bất thường, và việc kiểm soát cường độ cao kèm theo chính sách “Xoá sổ” (hay còn gọi là Zero Covid) cũng ngày càng thu hút nhiều sự chú ý từ thế giới.

Cách quản lý nghiêm ngặt của chính sách ‘xoá sổ’

Kể từ khi bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang) và tám người khác bị cảnh sát khiển trách, ĐCSTQ đã không ngừng sử dụng dịch bệnh để kiểm soát mọi người, và nó ngày càng trở nên thâm sâu. Ngoài vụ bắt cóc ở Thâm Quyến, cơ quan công an thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc cũng ra thông báo điều tra 15 người không làm xét nghiệm axit nucleic, còn cảnh sát Phúc Kiến đã giam giữ một phụ nữ trong 5 ngày vì liên tục không chịu làm xét nghiệm axit nucleic. Nếu lúc đầu ĐCSTQ chỉ là kiểm soát bằng việc cảnh cáo, thì bây giờ nó đã chuyển sang kiểm soát cá nhân nghiêm ngặt hơn.

Trong quá trình phong tỏa Vũ Hán, ĐCSTQ đã hoàn thành một bộ quản lý mạng hoàn chỉnh để giám sát quốc gia: một mặt, nó sử dụng mã sức khỏe và mã du lịch để giám sát mọi người; mặt khác, nó sử dụng các cơ sở địa phương và nhân viên cảnh sát để thực hiện quản lý, đến nỗi có một câu nói được lan truyền trên Internet rằng: “Tôi không biết liệu virus có được kiểm soát hay không, nhưng dù sao mọi người cũng đang trong tầm kiểm soát”.

Trên thực tế, chính sách ‘xoá sổ’ bắt nguồn từ cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, cùng một bộ cơ chế và cùng một bộ kế hoạch, sao chép nó thành hành động ‘xoá sổ’ dịch bệnh, và ngay cả tên gọi cũng giống nhau.

Chính sách ‘xóa sổ’ tà ác của chính quyền bắt nguồn từ cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công

Pháp Luân Công là một môn tu luyện dạy con người trở thành người tốt. Năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, kêu gọi “tiêu diệt Pháp Luân Công trong ba tháng”, tuy nhiên, mục tiêu này 20 năm qua vẫn chưa đạt được nên những năm gần đây đã đổi sang một cách nói khác là ‘xoá sổ’, nhưng bản chất là như nhau, đó là buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng của họ. Năm 2020, chính sách ‘xoá sổ’ bắt đầu được thực hiện dưới áp lực cao trên toàn quốc.

Các nhiệm vụ được giao cho nhiều đơn vị khác nhau, các đồn cảnh sát địa phương và ủy ban cộng đồng khu dân cư, và những người này bắt đầu đe dọa và bắt bớ người dân bằng nhiều cách khác nhau: theo dõi và giám sát, gọi điện thoại, đến tận nhà quấy rối, uy hiếp đuổi việc, tạm thời đình chỉ công tác, trừ tiền lương, chuyển việc, cắt điện nước, đe dọa cắt lương hưu, không cho con cái đi học, đi làm, v.v., làm mọi cách có thể.

Nếu những điều này thực sự vẫn không đạt hiệu quả, họ sẽ bị bắt cóc đến các trung tâm tẩy não hoặc bị kết án bất hợp pháp để thực hiện các cuộc tra tấn tinh thần và thể chất tàn bạo hơn.

Ví dụ, ở thành phố Vũ Hán, mười lớp tẩy não mới đã được mở thêm và ít nhất 58 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc trong nửa đầu năm ngoái. Trong số này có nhiều người già đã quá tuổi 70. Tại huyện Mông Âm, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, học viên Pháp Luân Công Tôn Ngọc Kiều (Sun Yujiao) đã bị kết án bảy năm tù bất hợp pháp, cha của cô là ông Tôn Phi (Sun Pi) bị bắt cóc khi cô đi làm, và bị tra tấn đến chết ngày hôm sau.

Các hình thức bức hại bao gồm: đánh đập, giật điện, ngồi trên ghế hổ, bức thực, không cho ngủ, phạt đứng thời gian lâu, không được đi vệ sinh, không cho ăn uống, còng tay trong thời gian dài, đầu độc thức ăn và nước uống để gây điên loạn, và nhiều hình thức khác.

ĐCSTQ đã áp dụng phần bề mặt nhất của chính sách ‘xóa sổ’ này để phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, đồng thời hoàn thành việc kiểm soát chặt chẽ toàn bộ xã hội. Ví dụ, cùng một phương pháp chịu trách nhiệm giám sát thông tin và cùng một nhóm người chịu trách nhiệm cho các hoạt động cơ sở: Đồn cảnh sát và nhân viên cộng đồng. Mọi người thường thấy họ đối xử rất tệ với những người không nghe lời, thậm chí còn đánh đập, sự ngạo mạn và vô nhân tính bộc lộ qua lời nói và hành vi của những người này là do họ đã tham gia lâu dài vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Những điểm tương đồng cơ bản giữa hai chính sách “xoá sổ”

Đối với các học viên Pháp Luân Công, ĐCSTQ áp dụng chính sách tiêu diệt “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt kinh tế và hủy hoại thân thể”. “Xoá sổ” là một thuật ngữ mới được thay đổi để che đậy sự thất bại của chính sách tiêu diệt, nhưng cốt lõi của nó không thay đổi. Đối với những người bình thường trong đại dịch, ĐCSTQ đang sử dụng ba chính sách tiêu diệt này, có thể là cố ý hoặc vô ý, hoặc trực tiếp đạt được ba hiệu quả tiêu diệt này.

1. Bôi nhọ thanh danh

Để bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã thực hiện hàng loạt tuyên truyền giả dối chống lại Pháp Luân Công, miêu tả các học viên Pháp Luân Công như những bệnh nhân rối loạn tâm thần, đồng thời tung tin đồn và vu khống chống lại người sáng lập Pháp Luân Công. Khi cuộc bức hại không đạt được mục đích, ĐCSTQ thậm chí còn dàn dựng ‘Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn’ nhằm làm mất hoàn toàn uy tín và danh tiếng của Pháp Luân Công.

Đối với những người dương tính với virus, điều tương tự cũng được thực hiện để bôi nhọ danh tiếng của họ, chẳng hạn như công bố tên, địa chỉ, hành trình, họ ở cùng với ai và mối quan hệ của họ, không quan tâm đến quyền riêng tư cá nhân. Mọi người gọi đó là diễu phố thị chúng một cách trá hình, mục đích là để mọi người chuyển sự bất bình của việc bị nhốt ở nhà đến các cá nhân, và qua đó, cũng có thể đạt được hiệu quả cảnh cáo.

2. Vắt kiệt kinh tế

ĐCSTQ đã thực hiện một loạt các cuộc đàn áp kinh tế đối với các học viên Pháp Luân Công: sa thải, thuyên chuyển, đình chỉ công tác, khấu trừ lương, cắt lương hưu, phạt tiền, tịch thu tài sản, bắt giữ bất hợp pháp và bỏ tù dài hạn, v.v. Những hoạt động này đã được thực hiện trong gần 23 năm qua.

Dịch bệnh đã khiến các thành phố, các doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa. Nhiều người không có khả năng trả tiền điện nước, tiền thuê nhà, các khoản nợ thế chấp và khoản vay mua xe, đã có một số vụ tự tử và có một câu nói lan truyền trên Internet gần đây: “Xác suất tử vong do dịch bệnh là 0,01% và xác suất tử vong do không làm việc là 100%”. Người dân thường đã quá đau khổ, nhưng ĐCSTQ vẫn tiếp tục làm những gì họ muốn.

3. Huỷ hoại thân thể

Để thực hiện “huỷ hoại thân thể”, ĐCSTQ đã đưa ra chính sách tàn bạo “giết người được coi là tự sát, và hỏa táng được thực hiện trực tiếp mà không cần điều tra nguồn gốc cái chết”, và đã thực hiện gần 200 loại hình thức tra tấn. Số người chết do bức hại đã được tiết lộ là 4.000 đến 5.000 (con số thực tế lớn hơn nhiều, do sự phong tỏa Internet của ĐCSTQ).

ĐCSTQ đối xử với bệnh nhân cách ly tập trung như thế nào? Lấy dịch bệnh ở Thượng Hải lần này làm ví dụ: Hàng trăm người, không phân biệt giới tính, bị nhốt chung với nhau, trong điều kiện tồi tàn, không có bác sĩ hay thuốc men, người bệnh ngồi dưới đất và phải tự kiếm thức ăn. Bệnh viện thường xuyên trong tình trạng lộn xộn, quá tải và liên tục bị nhiễm trùng. Tình hình tại điểm cách ly trẻ sơ sinh ở Thượng Hải còn kinh khủng hơn. Việc cưỡng bức trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rời khỏi cha mẹ của chúng là vô cùng phi nhân tính. Nó khiến mọi người tự hỏi liệu đây có phải là cách cứu chữa hay không, hay để mọi người tự sinh tự diệt.

Đối với những bệnh nhân cơ bản, ĐCSTQ chưa bao giờ thống kê có bao nhiêu người chết vì ngưng thuốc và không có khả năng khám chữa bệnh.

Chiếc mũ ô sa của các quan chức gắn liền với chính sách đóng cửa của thành phố, và không liên quan gì đến số người chết. Số người chết không ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong sự nghiệp. Cuộc sống của những người bình thường không là gì đối với họ.

Vậy “xoa sổ” là gì? Xóa sổ có nghĩa là nếu bạn không từ bỏ niềm tin của mình, thì tiêu diệt bạn với tư cách là một con người; nếu không thể tiêu diệt virus, thì sẽ tiêu diệt người mang virus. Cũng giống như câu nói được lưu truyền “không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người đưa ra câu hỏi”.

ĐCSTQ sẽ không quan tâm chút nào đến cuộc sống, sinh mạng và cái giá mà người dân thường phải trả khi thực hiện chính sách ‘xoá sổ’. Việc sử dụng ‘chính sách xoá sổ’ để tăng cường sự kiểm soát người dân là điều mà ĐCSTQ hy vọng sẽ đạt được.

Phần kết

Các thủ đoạn mà ĐCSTQ sử dụng để bức hại dân chúng đều là bản sao các thủ đoạn bức hại các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ chỉ cần lấy ra một chút thủ đoạn ở bề mặt cũng đủ làm cho dân chúng khốn khổ, còn phần đẫm máu nhất vẫn còn ẩn dưới tảng băng. Vì vậy, nếu chúng ta thực sự muốn giải quyết nỗi đau khổ của mọi người, chúng ta phải đối mặt với cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, chỉ khi đó, chúng ta mới có thể hiểu hết bản chất của ĐCSTQ và thấy rõ một sự thật: hệ thống toàn trị của ĐCSTQ là một bệnh dịch thực sự đáng sợ.

Theo The Epoch Times