Các cô gái Myanmar chia sẻ với tờ báo Nikkei của Nhật Bản về những trải nghiệm đau khổ khi bị lừa bán sang Trung Quốc. 

Nạn buôn bán cô dâu

Không chỉ bị chỉ trích kéo dài từ cộng đồng quốc tế về “thanh lọc sắc tộc” đối với người thiểu số Hồi giáo Rohingya, Myanmar còn che giấu một vấn đề nhân đạo nghiêm trọng khác trong nhiều năm, đó là nạn “buôn bán cô dâu”.

Ở các bang Kachin và Shan, vốn là những khu vực bị lôi kéo vào cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu trong nhiều thập niên, hơn 100.000 người đã chạy trốn khỏi làng của mình. Họ đã trở thành những người buộc phải di cư trong nước, sống trong các lán trại, nhiều người trong số họ thường xuyên đến Trung Quốc để kiếm tiền như những người lao động nhập cư bất hợp pháp.

Môi trường hỗn loạn này cung cấp một thị trường rộng lớn cho những kẻ buôn bán phụ nữ làm cô dâu. Là đối tượng của nạn buôn người, phụ nữ Myanmar bị bán sang Trung Quốc, nơi mà “chính sách một con” của Bắc Kinh đã tạo ra sự mất cân bằng giới tính nghiêm trọng.

Chia sẻ với tờ Nikkei về những trải nghiệm ở bên kia biên giới, một số phụ nữ Myanmar cho biết họ đã đến Trung Quốc để tìm việc làm, nhưng cuối cùng bị ép buộc kết hôn với những người đàn ông Trung Quốc.

Cô Kohon Ja, 20 tuổi, là người đã quay trở lại Myanmar vài tháng trước, sau khi trở thành nạn nhân của nạn buôn bán cô dâu.

Chạy thoát khỏi khu vực xung đột giữa quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang dân tộc, cô Kohon đã sống tại lán trại của những người di cư trong nước, trước khi rời đến Trung Quốc bất hợp pháp vào tháng 12/2017. Ban đầu, cô Kohon đã trải qua 4 tháng làm việc tại một nhà máy chế biến kim loại, và 2 tháng nữa tại một nhà máy sản xuất đồ chơi.

Sau đó, tình hình đã thay đổi khi một gã đàn ông Myanmar nói với cô Kohon rằng cô có thể kiếm được 12 Nhân dân tệ (1,7 USD) cho mỗi giờ làm việc tại một nhà máy, nơi chị gái của gã đang làm việc. Tin vào lời nói của gã đàn ông này, cô Kohon đã đi bằng xe buýt trong 2 ngày đến để gặp chị gái hắn, vốn không phải đang làm việc như hắn nói. Ở đây, cô đã kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc và đang mang thai.

Vào ngày sau khi cô Kohon đến gặp chị gái của gã đàn ông đó, mụ ấy nói với cô Kohon rằng cô đã nợ hàng trăm USD.

“Mày đã ‘nhận tiền’ khi quyết định làm việc ở Trung Quốc. Nếu mày muốn trả hết nợ, cách tốt nhất là kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc”, mụ cảnh báo.

Ngày hôm sau, một phụ nữ Myanmar khác đến, ‘khuyên’ Kohon: “Có một công việc có thể tìm được trong làng của chồng tôi”.

Không hy vọng kiếm được việc làm, và không tin vào lời nói của người phụ nữ đầu tiên, cô Kolon đi đến ngôi làng thứ hai. Nhưng sau khi đến đó, người phụ nữ ‘khuyên’ cô hóa ra làm nghề môi giới cô dâu. Bà ta giả vờ tìm việc cho nạn nhân trong vài ngày, sau đó nói với cô Kolon: “Nếu cô không thể nói tiếng Trung, thì không thể kiếm được việc làm ở Trung Quốc. Tốt hơn là kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc”.

Những ông bố bà mẹ Trung Quốc khác nhau bắt đầu đến thăm cô Kolon, và cho cô xem ảnh của con trai họ.

Sau khi cô Kolon 3 lần từ chối kết hôn với đàn ông Trung Quốc, mụ môi giới giận dữ nói: “Chúng tao đã chi rất nhiều tiền ăn, ở và đi lại. Mày hãy chọn lấy một người đàn ông Trung Quốc càng sớm càng tốt”.

“Cuối cùng, tôi không thể tiếp tục từ chối”, cô Kohon nói.

Cô Kolon được đưa đến nhà của một gia đình mà cô đã đồng ý. Lễ cưới được tổ chức 2 ngày sau đó. Mụ môi giới và chồng mụ là những người duy nhất bên họ nhà gái.

Người đàn ông đã mua cô Kolon làm vợ, nói với cô rằng anh ta đã phải trả 50.000 Nhân dân tệ (khoảng 7.000 USD) cho kẻ môi giới và bắt đầu ép cô quan hệ tình dục với mình.

Khi sống cùng với “gia đình chồng” trong 6 tháng, cô Kolon đã bị các thành viên trong “gia đình” theo dõi liên tục.

Cô Kolon cho hay sau khi cô và “chồng” chuyển đến một ngôi nhà khác gần nơi anh ta làm việc, chồng cô đã nhốt cô ở nhà cả ngày.

“Thỉnh thoảng anh ta vắng nhà nhiều ngày liền mà không để lại cho cô đủ thức ăn hay nước uống. Tôi chỉ có một chai nước nhỏ. Vì vậy, tôi phải uống từng chút một trong cả tuần và không có chút thức ăn nào”, cô Kolon chia sẻ.

“Vận may” đến với cô từ một chiếc điện thoại thông minh mà “chồng cô” đã tặng cho. Cô Kolon gọi điện thoại cho bạn mình ở Myanmar, người sau đó đã thông báo cho bố mẹ cô về cuộc hôn nhân ép buộc của cô.

Bố mẹ cô đã tố cáo tội ác đó cho cảnh sát địa phương Myanmar. Sau thời gian dài trao đổi giữa các cơ quan thực thi pháp luật của 2 nước, cảnh sát Trung Quốc cuối cùng đã bắt giữ để “bảo vệ cô”.

Nhưng trải nghiệm đau khổ của cô Kolon chưa kết thúc ở đó. Một sĩ quan cảnh sát Trung Quốc đã hỏi cô một cách đe dọa rằng “cô muốn quay lại với người chồng Trung Quốc của mình hay cô muốn kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc khác?”.

Cô Kohon bị giữ tại một cơ sở xã hội cho người cao tuổi ở Trung Quốc trong khoảng 20 ngày mà không được cung cấp bất kỳ quần áo dự phòng nào, trước khi cô được trở về nhà tại Myanmar.

Một lán trại dành cho những người di cư nội địa ở Myitkyina, thủ phủ của bang Kachin ở phía bắc Myanmar, nơi khó tìm việc làm (ảnh: Rie Ishii).

Tuy nhiên, theo Nikkei, một số nạn nhân thậm chí còn không may mắn được như cô Kohon Ja.

Theo ước tính của Trung tâm Y tế Công cộng về Sức khỏe Nhân đạo thuộc Trường Johns Hopkins Bloomberg và Hiệp hội Phụ nữ Kachin của Thái Lan, từ năm 2013 đến 2017, có khoảng 21.000 phụ nữ và trẻ em gái từ bang Kachin và phía Bắc bang Shan, đã bị mắc kẹt trong các cuộc hôn nhân cưỡng ép với đàn ông Trung Quốc, trong đó hơn 15.000 người hiện vẫn còn ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Bà Nang Pu, giám đốc Tổ chức Htoi về Phát triển và Giới, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại thành phố Myitkyina, thủ phủ bang Kachin, chuyên hoạt động để hỗ trợ cho các nạn nhân, cho rằng không có dấu hiệu cải thiện nào trong tình cảnh thảm khốc hiện nay.

“Mặc dù các lực lượng cảnh sát của Myanmar và Trung Quốc cam kết loại bỏ vấn nạn buôn người, những trường hợp như thế này vẫn đang tăng lên từng ngày”, bà Nang Pu khẳng định.

Trong nhiều trường hợp cô dâu bị bán sang Trung Quốc, người Myanmar bao gồm cả người thân của các nạn nhân, cũng có vai trò liên đới. Những kẻ môi giới thường kiếm được 3.000 đến 4.000 USD cho mỗi phụ nữ bị bán.

“Chỉ có một vài cơ hội việc làm… Đối với những người tham gia, việc môi giới buôn bán phụ nữ là một cơ hội rất dễ dàng”, bà Nang Pu nhận xét.

Ở Trung Quốc, chính sách một con khiến nhiều gia đình lựa chọn phá thai dựa trên giới tính, để đảm bảo đứa con duy nhất của họ là con trai, dẫn đến sự chênh lệch giới tính nghiêm trọng. Với triển vọng ảm đạm khi tìm vợ Trung Quốc cho con trai, họ đã bắt đầu tìm mua phụ nữ từ các quốc gia lân cận như Myanmar, đôi khi bằng vũ lực.

Nạn môi giới phụ nữ để đẻ thay

Theo Nikkei, phụ nữ Myanmar bị bán không chỉ để trở thành vợ, mà còn được sử dụng như những người mẹ thay thế, để sinh con cho những người đàn ông Trung Quốc.

Ví dụ như trường hơp của cô Shai Pan, một cô gái 25 tuổi ở bang Kachin. Suýt bị ép buộc trở thành bà mẹ thay thế, cô Shai Pan đã may mắn trốn thoát.

Giống như cô Kohon, cô Shai Pan bị lừa đi du lịch đến Trung Quốc để có việc làm. Mụ môi giới, một phụ nữ Myanmar, đã thuyết phục cha mẹ cô cho phép cô đến Trung Quốc, bằng cách nói về triển vọng công việc hấp dẫn ở Trung Quốc, trong khi cho họ xem ảnh của một nhà máy Trung Quốc.

Vào ngày thứ ba sau khi rời ngôi làng của mình, cô Shai Pan đã đến một tòa nhà 10 tầng ở Trung Quốc. Cô thấy nhiều phụ nữ mang thai, bao gồm nhiều người từ Myanmar, trên tầng cao nhất, được chia thành 20 căn phòng nhỏ. Cô Shai Pan để ý đến một cô gái trẻ, khoảng 14 tuổi, trong số những người mang thai. Có khoảng 30 phụ nữ chưa mang thai. Khi cô Shai Pan sợ hãi hỏi một người trong số họ về công việc của họ, thì được kể rằng họ đến đây để sinh con cho đàn ông Trung Quốc.

videoinfo__video3.dkn.tv||cfb9a7275__

Ad will display in 09 seconds

Nhận ra rằng mình đã bị lừa dối, cô Shai Pan gửi tin cho cha mình qua điện thoại di động, nhắn rằng: “Đó không phải là công việc mà con đã được nghe nói. Có gì đó không ổn. Xin hãy giúp con”.

Cha cô ngay lập tức thông báo với trưởng thôn và cảnh sát Myanmar về tin nhắn của con gái mình, và bắt đầu nỗ lực mạnh mẽ để giải cứu cô.

Mặc dù toàn bộ bức tranh về những gì cô Shai Pan đã nhìn thấy và nghe thấy không rõ ràng, nhưng đây đúng là kinh doanh buôn bán phụ nữ Myanmar làm vai trò như những bà mẹ thay thế.

Người ta nói với cô Shai Pan rằng cô sẽ nhận được 10.000 USD cho mỗi em bé mà cô đẻ ra. Nhưng cô liên tục từ chối nhận công việc này, điều mà cô nghĩ là hoàn toàn không thể chấp nhận được, bất kể cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền.

Ba phụ nữ Myanmar đang học sử dụng máy may tại một trung tâm đào tạo nghề để có được những kỹ năng hữu ích, sao cho có được một công việc ổn định (ảnh: Rie Ishii).

Sau đó, kẻ môi giới phụ nữ, người đã lừa dối cô Shai Pan ở Kachin đã bị bắt giữ. Cô Shai Pan đã được cứu thoát, cùng với khoảng 30 phụ nữ khác, nạn nhân của kinh doanh buôn người.

Đối với Trung Quốc, nước muốn mở rộng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương, Myanmar là một đối tác quan trọng từ quan điểm địa chính trị và là quốc gia tham gia Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Tập Cận Bình.

Nhưng Bắc Kinh đã mang tiếng xấu ở nước láng giềng này khi họ cố gắng xây dựng một con đập gây tranh cãi lớn tại đầu nguồn của con sông Irrawaddy, vốn rất quan trọng đối với người Myanmar.

Do việc cải thiện hình ảnh của mình ở Myanmar là một nhiệm vụ quan trọng đối với chính quyền Trung Quốc, nên họ đang chịu nhiều áp lực trong việc cải thiện tình hình buôn bán phụ nữ từ Myanmar sang Trung Quốc. Thông tin tiếp nhận ngày càng tăng về vấn đề này cũng có thể giáng một đòn mạnh vào triển vọng của dự án Vành đai và Con đường của Tập Cận Bình.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đã chỉ ra rằng Campuchia, Indonesia và Việt Nam, cũng như Myanmar, “đã trở thành các quốc gia nguồn cho một công việc kinh doanh tàn bạo là buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, bán làm cô dâu sang Trung Quốc”.

Tờ báo Nikkei nhận xét: Những thảm kịch xảy ra với vô số phụ nữ Myanmar chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm, trong một thế giới lộn xộn và đáng sợ của nạn buôn người ở châu Á.

Tên đã được tờ Nikkei thay đổi để bảo vệ danh tính của các nạn nhân.