Một nhóm cha mẹ người Trung Quốc đang mạo hiểm mạng sống của họ để đòi lại thanh danh những người con của họ đã bị quân đội giết chết trong một cuộc đàn áp đẫm máu trên Quảng trường Thiên An Môn cách đây 30 năm.

Vào ngày 4/6/1989, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ra lệnh cho xe tăng và quân đội Trung Quốc nghiền nát phong trào ủng hộ dân chủ của sinh viên ở Quảng trường Thiên An Môn và khu vực lân cận, thảm sát hàng nghìn người dân mà trong tay hầu như không có tấc sắt.

Sự kiện 4/6 năm đó – hay Lục Tứ – là một trong các chủ đề bị kiểm duyệt nghiêm ngặt nhất ở Trung Quốc. Các hoạt động tưởng niệm công khai đối với các nạn nhân đều bị nghiêm cấm.

Các thành viên trong gia đình của các nạn nhân bị đối xử như “nghi phạm hình sự” và thường bị giám sát mỗi khi đến lễ kỷ niệm hằng năm, theo Daily Mail.

Các bà mẹ Trung Quốc có con bị giết trong cuộc Thảm Sát Thiên An Môn năm 1989 đã chụp ảnh kỷ niệm trong một cuộc họp nhóm bí mật vào tháng 3/2019, để tưởng niệm những người con của họ đã ra đi 30 năm trước. (Ảnh: AFP/Getty Images).

“Chính phủ đang cố gắng xóa đoạn phim ra khỏi lịch sử Trung Quốc”, một phát ngôn viên của Tổ chức Nhân quyền tại Trung Quốc cho biết, người này nói thêm rằng Bắc Kinh chưa bao giờ chính thức công bố số người chết trong sự kiện Thảm sát Thiên An Môn.

Một số cư dân Trung Quốc mất người thân trong cuộc giết hại đã yêu cầu có được câu trả lời từ các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhưng không có kết quả. Một nhóm trong số đó là “Những bà mẹ Thiên An Môn”.

Nhóm này được hai bà mẹ có con bị thiệt mạng thành lập vào năm 1995. Nhiều năm sau những người cùng cảnh ngộ đã tìm thấy họ và xin gia nhập. Hiện tại nhóm có khoảng 127 thành viên.

Một tấm bảng gắn ảnh chụp một số người biểu tình trẻ tuổi bị giết trong cuộc thảm sát Thiên An Môn 1989 (Ảnh: AFP/Getty Images).

55 thành viên của Nhóm đã qua đời, nhưng trước đó họ yêu cầu Nhóm đưa tên của họ vào bất kỳ thư ngỏ nào gửi đến các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Cùng nhau, họ cố gắng chữa lành vết thương vẫn còn âm ỉ trong 30 năm qua. Họ phải đối mặt với những rủi ro bị chính quyền trừng phạt và thi thoảng gặp gỡ nhau tại các địa điểm bí mật để tỏ lòng thương tiếc với các nạn nhân.

Vào ngày 4/6/1989, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh cho quân đội tàn sát hàng ngàn người kêu gọi dân chủ. Đa số những người biểu tình là sinh viên và trí thức. (Ảnh: AP).

Vào tháng 3 năm nay, các bà mẹ đã cùng nhau để kỷ niệm 30 năm thảm sát Thiên An Môn. Và một lần nữa, họ đã viết một bức thư ngỏ bày tỏ nỗi niềm gửi đến các nhà lãnh đạo Trung Quốc để đòi công lý.

Bức thư có tên: ‘Đã 30 năm kể từ Cuộc thảm sát Lục Tứ”.

“Mặc dù có thể chỉ là một cái chớp mắt trong dòng sông vĩ đại của lịch sử, nhưng nó có thể là vĩnh cửu trong cuộc đời của một con người – đủ lâu để một đứa trẻ sơ sinh trở thành cha mẹ (trong tương lai)”.

“Trong 30 năm, bụi đã lấp đầy và vơi đi, và mặt trăng khi tròn khi khuyết, nhưng không có gì làm dịu vết thương và nỗi đau bên trong của chúng tôi”.

Vương Đan (ở giữa) khi đó mới 20 tuổi, là một thủ lĩnh sinh viên phong trào dân chủ Thiên An Môn, phát biểu trước giới báo chí về nguyện vọng của sinh viên. Bức ảnh được chụp vào ngày 1/5/1989 tại Bắc Kinh, khoảng một tháng trước cuộc đàn áp. (Ảnh: AFP).

Đoạn đầu bức thư, được viết bằng tiếng Trung giản thể, do Tổ chức Nhân quyền ở Trung Quốc biên dịch, với hy vọng sẽ mang thông điệp của nạn nhân đến với nhiều người hơn.

Vương Đan (Wang Dan), cựu thủ lĩnh sinh viên trong phong trào Thiên An Môn năm 1989, kêu gọi các quốc gia phương Tây khôi phục trở lại việc suy xét vấn đề nhân quyền khi đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Associated Press đưa tin, Vương Đan phát biểu: “Giờ là lúc tất cả các nước dân chủ phải nhận ra bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cố gắng tiếp thu bài học từ vụ Thảm sát Thiên An Môn”.

Vương Đan nói tiếp: “Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa đối với thế giới tự do, và theo tôi, tôi nghĩ đã đến lúc phải xem xét lại việc kết nối các vấn đề thương mại và nhân quyền. Đó có thể là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này”.

Khai Tâm