Yonden Lhatoo, biên tập của của tờ Post, khuyên bạn nên lắng nghe những phát biểu gần đây của Bộ trưởng thương mại Singapore, phản đối những người dân hoảng loạn giành giật khẩu trang và dự trữ hàng hóa thiết yếu khi không cần thiết, theo SCMP ngày 22/2/2020.

Nếu bạn chưa từng nghe đoạn clip bị rò rỉ về câu nói của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Chan Chun Sing về những “kẻ ngốc” hoảng loạn mua khẩu trang và hốt sạch các nhu yếu phẩm như gạo, mì và giấy vệ sinh tại siêu thị, tôi khuyên bạn nên nghe. Đó là một lời quở trách theo phong cách Singapore cổ điển, được nhấn mạnh với tiếng lóng Singlish, thô thiển, vui nhộn và chỉ đích danh đối với sự cuồng loạn hàng loạt, tâm lý đám đông và hành vi ích kỷ, vô lý gây ra bởi cuộc khủng hoảng corona virus. 

Bộ trưởng Chan đã giải thích quyết định ban đầu của chính phủ về việc phân phối bốn khẩu trang cho mỗi hộ gia đình như một trò chơi tâm lý để làm dịu các dây thần kinh, hơn là một nhu cầu tối cần thiết và đúng đắn của mỗi người dân.

“Tuy nhiên, để phát bốn khẩu trang cho mỗi gia đình, tôi phải chi thêm 5 triệu cái từ kho dự trữ hạn chế của mình. Khi Trung Quốc yêu cầu khẩu trang, phải, Trung Quốc đang dùng với tốc độ hàng trăm triệu cái mỗi ngày. Quốc gia nào, và thậm chí là dây chuyền sản xuất nào, có thể đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc? Không thể, phải không?”

Cách xử lý khủng hoảng của đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam đã cung cấp một hướng dẫn hữu ích cho Chan theo cách không nên làm theo điều đó, nếu không, “Tôi có thể đảm bảo với bạn hôm nay hệ thống bệnh viện của chúng tôi sẽ bị phá vỡ”. “Nếu chúng tôi phát bốn khẩu trang phẫu thuật và cho mọi người đeo nó chỉ để khiến họ cảm thấy yên tâm bởi vì họ nói Carrie Lam cũng đeo khẩu trang tại hội nghị, phải không? Ah hôm nay bạn xem báo. Điều gì đang xảy ra với Hồng Kông bây giờ? Bưu điện Hoa Nam đã báo cáo gì về Hồng Kông? Họ chỉ còn dự trữ dưới một tháng lượng khẩu trang cung cấp cho nhân viên y tế của họ. Điều đó có nghĩa là khi nhân viên y tế không còn khẩu trang, bạn có nghĩ rằng họ dám đi và chăm sóc người bệnh không?”

Ông tiếp tục chỉ trích những người dân Singapore thích dự trữ tất cả mọi thứ, từ khẩu trang và tăm bông cho đến gạo và thậm chí cả bao cao su. “Một băng đảng vũ trang đã đánh cắp 600 cuộn giấy vệ sinh khi tình trạng mua hàng hoảng loạn vẫn tiếp diễn ở Hồng Kông trong bối cảnh dịch coronavirus bùng phát. Thật ra, ah, cái này, tôi xấu hổ quá. Bạn biết tại sao mà. Tôi không biết nói thế nào nữa. Chúng tôi lúng túng. Thất vọng. Chúng ta làm ô nhục chính mình.”

Có cả lời mỉa mai và châm biếm được dành riêng cho những người đã tích trữ gạo. “Gạo à, ah, chúng tôi đã dự trữ tận từ năm 1970. Thực tế tôi có thể nói với bạn, à, bây giờ tôi rất hạnh phúc. Cuối cùng mọi người cũng đã dùng hết kho gạo dự trữ từ lâu của tôi … Vì vậy, bây giờ, ah … bạn hãy mua các kho dự trữ mới, bởi vì tất cả những kho dự trữ cũ đã bị dọn sạch.”

Một lưu ý quan trọng hơn, Chan nhấn mạnh sự cần thiết phải định vị và lên kế hoạch trước cho sự phục hồi kinh tế sau coronavirus. “Tôi có thể nói với bạn, Hồng Kông, họ không nghĩ về điều này bởi vì [họ chỉ nghĩ về] hiện tại và bây giờ.”

Ông đã lớn tiếng chỉ ra những bất cập: “Chỉ một nhóm nhỏ cư xử như những kẻ ngốc như vậy, sẽ giết tất cả chúng ta … Mọi quốc gia đều có thể cư xử như những kẻ ngốc. Nhưng người Singapore không thể cư xử như những kẻ ngốc… Chà, chúng ta cũng không thể như Hồng Kông. Nhưng ai sẽ giải thích điều đó cho tất cả những người đã lấp đầy căn hộ nhỏ của họ bằng giấy vệ sinh và hộp khăn giấy xếp từ sàn đến trần?”

Người mua sắm ở Hồng Kông với những cái kệ trống trong siêu thị. Nguồn: Sun Yeung (ảnh chụp màn hình SCMP).

“Bạn dự trữ gạo, mì, tôi còn có thể chấp nhận. Vậy thì tại sao lại cả giấy vệ sinh? Nếu bạn ăn tất cả gạo và mì ăn liền, bạn xác nhận sẽ bị tiêu chảy chăng? Bạn giải thích cho tôi, hả. Vậy thì tại sao người Hồng Kông lại dự trữ giấy vệ sinh?”. Chúng ta (người Singapore) cần có một lời lớn tiếng như thế để khiến chúng ta không hành động giống Hồng Kông, nhưng nó sẽ cần sự tin tưởng và nhẫn nại của mọi người để chấm dứt khủng hoảng.

(Bài viết của Yonden Lhatoo trên SCMP ngày 22/2/2020, do Hương Thảo dịch và biên tập)